Chap 44
- Sao cậu đến đây ?._ (Ahyeon)
- Đến rước cậu, tiện nói chuyện riêng với cậu luôn. Nói tớ nghe xem, đã có chuyện gì sảy ra mà cậu quay ngoắt 360 độ thế ?._ (Rami)
Rami đi lại chiếc ghế Ahyeon đang ngồi, từ tốn nói rồi lấy đồ ăn ra để trên ghế gắp bỏ vào miệng nhìn cô bạn thân mình chờ đợi câu trả lời.
- Tớ...chỉ là không muốn thân mật._ (Ahyeon)
- Chắc chứ ?._ (Rami)
-...chắc, có lẽ tớ chán, chắc chỉ thế thôi. Cậu biết mà, tớ không có hứng thú với tình yêu._ (Ahyeon)
Nàng cắn răng nói ra từng chữ từng chữ một, Rami nhìn thế thì gắp miếng gà đưa trước mặt nàng đợi nàng ăn rồi mới nói.
- Ý cậu là cậu chỉ rung động nhất thời phải không ?._ (Rami)
- Um, chỉ là sự cảm nắng._ (Ahyeon)
Rami nhìn nàng rồi mỉm cười nhẹ, đứng trước mặt nàng dựa vào lan can sau lưng mà nói.
- Chiquita em ấy vì yêu cậu nên là bị che mắt đó là lý do em ấy không phát hiện ra cậu nói dối, chứ tớ lại khác. Tớ thương cậu, bên cậu từ bé đến lớn nhưng không có nghĩa cậu có thể qua mắt tớ bằng mấy lời nói dối vụng về đó._ (Rami)
- Tớ...tớ không nói dối, do tính cậu đa nghi từ trước đến giờ cho nên ca...._ (Ahyeon)
- Ahyeon, cậu có lẽ là người hiểu tớ nhất. Cậu thừa biết những lời từ miệng cậu nói ra thì tớ luôn luôn tin nó 100%, vốn dĩ chưa bao giờ cậu nói dối tớ bất cứ lần nào. Thế sao hôm nay cậu lại nói dối, đã có chuyện sảy ra phải không ?._ (Rami)
Nàng biết khó giấu Rami nhưng cũng không dám nói thẳng vì biết nếu nói ra Rami sẽ không để yên cho Hwi, và Hwi cũng không để yên cho cô và nàng.
Nỗi đau chỉ mình nàng thấu, nàng cũng lo cho Rami vì năm ngoái Rami với Hwi cũng sảy ra sung đột và vào viện cả 2.
- Rami à, tớ có nỗi khổ riêng nhưng thành thật mà nói...tớ chán rồi._ (Ahyeon)
- Ôi đồ cứng miệng, ăn đi chứ về đó chắc chắn cậu sẽ chẳng ăn được gì đâu. Ông ta toàn nấu mấy món ông ta thích, cậu có ăn được miếng nào đâu._ (Rami)
Nàng vui vẻ ra mặt khi Rami ngưng hỏi và tập trung ăn, được lúc thì Rami đi lại gần lan can và lên tiếng.
- Ahyeon nè, chuyện của tớ cậu còn nhớ chứ._ (Rami)
- Chuyện...2 năm trước sao...Rami à, đó không phải lỗi cậu, đừng vì nó mà làm đau bản thân mình như trước._ (Ahyeon)
Nàng đi lại bên cạnh Rami đứng vào cầm cổ tay Rami vì sợ Rami sẽ làm bậy.
- Đừng lo, tớ ổn không sao cả._ (Rami)
____Flachback____
2 năm trước khi chỉ mới là cô bé tuổi 15 chớm nở, nàng đã chứng kiến Rami mê đắm một người chị ở chính trường cấp 3 nàng và cô theo học. Năm ấy Rami mang một quyết tâm thi vào trường để theo đuổi chị ấy, nhưng ông trời đã cho cơ duyên Rami gặp chị ấy sớm hơn và kết thân.
Khoảng thời gian sau đó, ngày nào nàng cũng nghe Rami nói về người con gái ấy khiến nàng đôi khi đau đầu đến mức muốn nổ tung.
Nhưng dù là thế khi Rami muốn tỏ tình nàng lại rất ủng hộ và rất chịu đi thăm dò nhiều thứ từ người ấy để bạn nàng có thể tỏ tình thành công.
Hôm đó 12h đêm, có cuộc điện thoại từ cô bạn thân nàng bắt máy và đúng như dự đoán, cô bạn thân phấn khích kể lại mọi chuyện cho tận đến sáng.
Nụ cười lúc đó luôn trên môi Rami, mọi sự vui vẻ ấy kết thúc bằng buổi đi caffe tân sự của nàng và Rami.
Buổi caffe đó cũng chỉ bình thường, cho đến khi Rami thấy người yêu mình ngồi ở bàn khác để đợi ai đó. Nàng tính gọi chị ấy đến ngồi chung thì Rami bịt miệng nàng lại, gương mặt đanh lại tay run run cầm điện thoại ra gọi cho chị ấy.
- Chị, chị đang ở đâu thế ?._ (Rami)
- À chị đang ở nhà, sao thế ?._ (Chị ấy)
- À không, em chỉ hỏi thôi, chị có muốn đi caffe với em không ?._ (Rami)
- Rami à, chị đang rất bận với đống bài tập. Em có biết dạo này em phiền lắm không ?._ (Chị ấy)
* Tút *
Rami nhìn chiếc điện thoại rồi ngước lên nhìn gương mặt bực bội của chị ấy ngồi xa xa mà lòng nhói lên, nàng thấy thế thì cũng cố an ủi.
- Chắc chị ấy hẹn bạn đến để làm bài thôi, cậu đừng nghĩ nhiều._ (Ahyeon)
- Um mình biết mà, Ahyeon à cậu có thấy tớ phiền không ?._ (Rami)
Nụ cười trên gương mặt nhìn như muốn khóc đến nơi, nàng đang tính mở miệng an ủi thì có khách đi vào. Bằng linh tính nào đó, nàng và Rami quay ra nhìn và đập vào mắt là cảnh tưởng không hề đẹp xíu nào.
- SHYN HYO RIN, CHỊ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ?._ (Rami)
Cặp đôi nam nữ đang hôn nhau ngay trong quán liền quay mặt về phía Rami, Hyo Rin nhìn thấy Rami mà mặt hiện rõ sự sợ hãi.
Cả quán đang yên lặng cũng nhìn ngó xem có chuyện gì sảy ra, Rami đi lại thẳng chỗ người mới hôn người con gái của mình mà nắm chặt cổ áo.
- Anh là ai ? Sao hôn chị ấy ? Anh có biết chị ấy có người yêu rồi không ?._ (Rami)
- Biết, không chỉ biết mà còn biết đó là mày._ (Hắn)
* Bụp *
- Loại hèn hạ._ (Rami)
Hyo Rin khi thấy hắn bị đánh liền lao đến đẩy Rami ra xa với lực rất mạnh khiến đầu Rami đập thẳng vào bàn, nàng chạy lại với gương mặt lo lắng nhưng trong mắt Rami thì chắc chỉ hiện lên cảnh tượng người mình thương đang lo lắng cho người khác không phải là mình mà thôi.
- Rami, em bị điên hả ? Sao dám đánh anh ấy HẢ ?._ (Rin)
- Này, chị quan tâm người đó hơn người yêu chị sao. Người đó là gì của chị chứ ?._ (Ahyeon)
- Anh ấy là người thương của tôi._ (Rin)
- Thế bạn tôi là gì ? Chị đùa tôi à ? Có nhận thức được bản thân mình nói gì không ?._ (Ahyeon)
- Được, anh ấy là người tôi thương từ nhiều năm nay. Rami chẳng qua chỉ là bạn tôi cảm nắng rồi thôi, chán thì bỏ. Hy vọng cái gì ở đứa trẻ ranh 15 tuổi chứ, chỉ là món đồ chơi._ (Rin)
- Chị im, tôi không cho phép chị nói c...._ (Ahyeon)
- Về thôi Ahyeon, quá đủ cho 1 ngày rồi._ (Rami)
- Rami à, cậu ổn không ? Đau lắm không ? Mình đưa cậu đến viện nha, đầu câu...cậu chảy máu rồi. Mình gọi xe liền đợi mình xíu._ (Ahyeon)
Nàng còn nhớ rõ lúc đó, khi nàng rờ vào chỗ bị va đập của Rami thì nàng đã run như nào khi thấy tay mình dính máu. Chỉ biết lúc đó Rami đã úp mặt vào vai nàng mà khóc, nói vỏn vẹ có 1 câu khiến nàng nhớ đến bây giờ.
- Ahyeon à, nhờ cậu nha. Tớ mệt rồi, thật sự muốn nhắm mắt._ (Rami)
Nàng hiểu ý nghĩa câu đó là như nào, tay nàng luống cuống, mặc kệ đôi tình nhân kia tình tứ quan tâm nhau.
Nàng dìu Rami ra trước quán đứng đợi xe đến mà lòng thoi thóp nỗi sợ hãi. Sau khi băng vết thương về nhà, Rami như hóa thành người khác.
Không nụ cười chỉ nước mắt, không ánh sáng chỉ bóng tối, không hạnh phúc chỉ đau khổ. Gia đình Rami đã chuyển qua Mĩ từ lâu chỉ có mình Rami chọn ở lại xứ Hàn.
Chỉ mới 15 tuổi nhưng Rami đã tiếp cận rượu bia để giải sầu, khi nàng biết đã đến ngăn cản và cố gắng vực dậy tinh thần cho Rami.
Sau 2 tháng nàng và Rami cũng khoác vai nhau đi chơi và ăn uống, nàng vui vẻ và cũng tự hào khi bản thân mình có thể giúp bạn mình vui trở lại.
Cũng chính hôm đó đã khiến Rami đã rất nhạy bén lại càng thêm sâu sắc hơn, đi ngang qua tòa chung cư người kình từng thương đang ở. Rami đứng lại nhìn lên cao một lúc lâu rồi khoác vai nàng nói.
- Đi thôi Ahyeon, tất cả mọi thứ đã kết thúc. Tình yêu tớ dành cho chị ấy...cũng kết thúc rồi, quay lại cuộc sống bình thường thôi._ (Rami)
- Um, đừng như mấy lần trước. Rượu bia không tốt, cậu cũng chưa đủ tuổi._ (Ahyeon)
- Rồi rồi, chúng ta đi mua xíu mì đi có gì về nhà tớ coi phim đêm._ (Rami)
- Mua thêm đồ uống nữa._ (Ahyeon)
Nói trước bước không qua, đi chẳng được bao xa thì nghe có tiếng hét thất thanh vang lên từ phía chung cư. Rami vội chạy đến xem và quỳ xuống ôm trầm lấy người nằm dưới đất mà gào lên nhờ mọi người gọi cấp cứu.
Sau khi đến phòng cấp cứu thì Rami ngã khụy xuống, nàng ôm Rami vào lòng như một lời trấn an. Người nằm trong phòng cấp cứu chẳng ai khác mà là Hyo Rin, Rami chỉ biết ôm lấy nàng mà khóc.
6-7 tiếng phòng cấp cứu mở ra, Rami người không còn sức lực đi đến quỳ dưới trên bác sĩ hỏi.
- Bác sĩ, ch...chị ấy sao rồi, mọi thứ ổn ch...._ (Rami)
- Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mình nén cơn đau buồn vào thăm bệnh nhân lần cuối rồi chuẩn bị tang lễ, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình._ (Bác sĩ)
- Khô...không bác sĩ, chị ấy kh...._ (Rami)
- Tôi biết sự thật rất khó chấp nhận, nhưng nó vẫn là sự thật mong gia đình nén cơn đau._ (Bác sĩ)
- Dạ, cám ơn bác sĩ. Rami à bình tĩnh lại cậu à, vào thăm chị ấy lần cuối đi._ (Ahyeon)
Rami như hóa dại đẩy nàng ra ôm lấy chính bản thân mình mà khóc, được một lúc thì nín và như người mất hồn dựa thẳng vào người nàng để nàng dìu vào bên trong.
Thấy Rami quỳ xuống bên cạnh chiếc giường thì nàng mới biết Rami luôn nói dối nàng, tình yêu Rami dành cho Hyo Rin chưa bao giờ hết kết thúc chỉ là Rami không muốn thừa nhận nó và chỉ muốn mau quên nó thôi.
- Ch...chị à, dậy với em đi. Chỉ cần chị dậy thì chị muốn em biến mất cũng được...hic...làm ơn...hic...đừng nằm như thế...hic...em sợ lắm...xin chị._ (Rami)
Nàng nhớ lúc đó Rami khóc rất nhiều, gần như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nàng đỡ Rami chuẩn bị ra ngoài thì mẹ Hyo Rin đi đến và tát một cái thật mạnh đến nàng còn ngã theo Rami là hiểu rồi.
- Chính mày, chính mày là con quạ của đời con gái tao._ (Mẹ Rin)
- Mày còn mặt dày đến gặp con tao, mày biến đi, biến đi cho khuất mắt tụi tao. Con tao vô phần vô phước mới gặp loại quạ đen như mày._ (Bố Rin)
- Này cô chú, sao cô chú nói bạn con thế. Chính chị ấy là người cắm su...._ (Ahyeon)
- Con bé để lại lời nhắn lý do nó tự vẫn cũng là do con quạ này gây ra, ôi con ơi sao số con khổ thế này._ (Mẹ Rin)
Nói xong thì mẹ Rin đẩy Rami qua và đi lại ôm Rin mà khóc, nàng cũng không dám nói lại vì hiểu được sự mất mát người thân đau như nào.
- Mày cầm mà đọc đi, đọc cho kĩ và nhớ cho kĩ. Con tao đã khổ như nào khi dính đến mày, cái loại quạ đen. BIẾN ĐI NGAY CHO TAO._ (Bố Rin)
Bố Rin ném tờ giấy vào mặt Rami rồi lớn tiếng đuổi đi, nàng khó xử những cũng lụm tờ giấy rồi dìu Rami đi. Ra đến ngoài Rami đứng đọc tờ giấy đó mà nước mắt rơi liên tục, đến mức ngất đi khiến nàng hoảng vô cùng.
Đợi Rami truyền nước biển mặt hồng hào lại nàng mới lấy can đảm đọc bức thư đó. Nàng không nhớ rõ nhưng bức thư đó chính là lời từ biệt với mọi người, vó cả của Rami nhưng đó như là tránh và đổ lỗi cho Rami chứ không phải từ biệt....
'' Rami à, tôi hận em, hận đến tận xương tủy. Tại sao em lại đến gần tôi để cho tôi sự ảo tưởng về tình yêu, biết vì sao người tôi thương chấp nhận đến bên tôi không ? Là để trả thù em đó, tại sao ân oán của em tôi phải gánh, tại sao họ không thương tôi thật lòng. Chỉ vì em mà họ đưa tôi lên thiên đường rồi sau khi trả thù được em họ ném tôi xuống địa ngục. Tôi hận em, tại sao em lại gần tôi chứ ? Dù hôm nay tôi có chết tôi cũng chỉ muốn nói tôi hận em, hận đến chết ''
Nàng đã chứng kiến và hiểu Rami phải mất bao nhiêu lâu để vượt qua được nỗi đau đó, đến bây giờ nàng mới an tâm hơn nhưng vẫn sợ Rami sẽ quay lại khoảng thời gian đó mà tự làm đau bản thân.
_______End Flashback________
Ờm đây cũng là sự kiện thật, Pan là người chứng kiến.
Khuyên ai nếu có hận thù thì đừng lợi dụng tình cảm của ai đó để trả thù nha, nó thật sự rất đau và đáng sợ hơn mọi người nghĩ nhiều.
Rami sẽ là nhân vật cầu nối quan trọng trong cuộc tình Chiyeon nha, đó là lý do mấy chai này Rami xuất hiện hơi nhiều. Mong mọi người đón chờ chap sau.
Chúc mọi người ngungon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro