Chap 50

- Bố...con đến rồi._ (Ahyeon)

- Được rồi vào nhà đi._ (Ông Jung)






- Chào buổi sáng cả nhà mình._ (Rami)

- Em dậy rồi hả ?._ (Yujin)

- Dạ, Ahyeon đâu rồi chị._ (Rami)

- Em ấy đi ra ngoài từ sáng sớm rồi._ (Minjeong)

- Em ấy kêu tối em ấy về._ (Wonyoung)

- Chắc đi chơi với Chiquita ấy mà._ (Jimin)

- Ôi giới trẻ bây giờ._ (Rami)

- Ủa em, em già dữ á mà nói câu đó._ (Yujin)

- Được cái em nó không trẻ trâu như cậu._ (Jimin)

- Ê hơi kích nhau đó bạn ơi._ (Yujin)

- 2 chị chí chóe với nhau suốt._ (Rami)

* Cạch *

- Xin chào cả nhà, em đến chơi nè._ (Chiquita)

- Um em đến chơi, ủa ?._ (Rami)

Rami chỉ vừa mới đưa ly nước lên miệng thì liền thấy hoang mang vì cô hiện diện ở đây, mọi người cũng dừng hết mọi hành động lại tròn mắt nhìn cô.

Tại sao người mà mọi người nghĩ đi chung với nàng lại đang ở đây ? Thế nàng đi đâu ? Đến tận tối mới về kia mà ?

- Làm gì mà mọi người nhìn em ghê thế ? Mà Ahyeon chị ấy đang ngủ hả ? Em đi lên gọi nha, mọi người nấu tiếp đi._ (Chiquita)

Nói xong cô liền bay thẳng lên phòng nàng còn mọi người như tượng ở đó, chẳng ai kịp nói hay hành động gì.

* Bịch *

Còn cô không tìm thấy nàng nên đi xuống, thay vì bước như bình thường đi xuống. Nhưng không, chỉ còn vài bậc thang cô quyết định nhảy xuống luôn chứ không bước xuống :)).

- Em ơi, hết cách đi xuống cầu thang hả em ?._ (Minjeong)

- Má ơi tim tớ không khỏe chắc ngất luôn rồi._ (Wonyoung)

- Mấy chị, người yêu em đâu rồi._ (Chiquita)

- Cậu ấy đi ra người từ sớm rồi._ (Rami)

- Vậy chắc xíu chị ấy sẽ v...._ (Chiquita)

- Tối em ấy mới về._ (Yujin)

- Thế chị ấy đi đâu ?._ (Chiquita)

- Trời biết._ (Yujin)

- Đất biết._ (Jimin)

- Bọn chị không biết._ (Rami)

Không gian trở nên im lặng, Wonyoung nhìn thấy gương mặt cô có nét đợm buồn liền lấy điện thoại ra gọi cho nàng.

- Đừng lo, chị đang gọi nè._ (Wonyoung)

Mọi người nhìn về phía cô đã dần chở nên nụ cười xen lẫn chút chờ đợi, đầu máy bên kia lên tiếng cô liền muốn nói nhưng Wonyoung đã hỏi trước.

- Ahyeon, nãy quên hỏi. Em đi đâu mà đến tận tối thế ?._ (Wonyoung)

- À..dạ...e...em đi chơi với Chiquita ạ. Tối khỏi đợi cơm em, em đi ăn với em ấy luôn. Thế nha chị em cúp máy đây._ (Ahyeon)

* Tút *

Mọi người cứng đờ trước câu trả lời của nàng, đi chơi với cô nhưng cô bây giờ lại đang ở với mọi người.

Cô đứng đó tay nắm vào chiếc ghế trước mặt mà thiếu điều muốn bẻ luôn chiếc ghế, Rami trấn an.

- Chắc là cậu ấy bận chuyện gì đó._ (Rami)

- Bận chuyện gì mà đến mức phải nói dối hả chị ? Chị ấy rất khó hiểu, lúc này lúc kia. Em cảm giác như chị ấy sắp xa em ấy._ (Chiquita)

- Nào đừng nghĩ bậy mà em._ (Minjeong)

- Ể có khi nào em ấy bí mật chuẩn bị quà cho em không ?._ (Yujin)

- Quà ? Dịp gì ?._ (Chiquita)

- Um ha, cũng gần đến tháng thứ 3 tụi em chính thức quen nhau rồi còn gì._ (Rami)

Cô nghe xong thì mặt cũng hưng phấn lên xíu nhưng vẫn hơi sụt xịt ngước lên nhìn mọi người, nhìn về phía Rami người mà có lẽ cô tin nhất bây giờ.

- Có phải thế không chị ?._ (Chiquita)

Rami hơi khựng lại vì câu hỏi của cô.

'' Bây giờ chúng nó đang nhắm đến mình nên chắc không sao đâu. Đúng vậy, cậu ấy chắc đang chuẩn bị bất ngờ cho em ấy ''._ (Rami)

Sau 1 hồi suy nghĩ, Rami ngước lên nhìn cô cười rồi trả lời.

- Um, cậu ấy đang chuẩn bị quà cho em. Em có thể không tin chị nhưng không lẽ nào không tin hết mọi người ở đây phải không ?._ (Rami)

Rami thấy mọi người im im không nói gì liền huých huých tay Jimin ra hiệu.

- Ờ...ờm chắc em ấy đang tính tạo bất ngờ ấy mà, đừng nghĩ nhiều em ạ._ (Jimin)

Cô thì đã nở nụ cười nhẹ nhẹ, mọi người cũng nhẹ lòng đi 1 phần. Chỉ có mỗi Yujin là đứng đó khoanh tay rồi đi lại chiếc ghế đối diện cô rồi nói.

- Chiquita, chị nói em nghe. Nếu 1 cuộc tình chỉ mới chớm nở mà đã biết trước được sự chia ly thì đó là 1 tình yêu thất bại._ (Yujin)

- Yujin, cậu nói gì đấy._ (Jimin)

- Không phải, em không muốn chia ly. Chỉ là chị ấy dạo gần đây rất khó hiểu, em chỉ sợ...._ (Chiquita)

- Một bông hoa dù có khó trồng đến mức nào thì khi ta có lòng chăm sóc và chăm chút cho nó thật tốt, thì nó sẽ chớm nở. Lúc đó dù nó không đẹp như bao nhiêu hoa ngoài kia thì nó vẫn luôn là bông hoa đẹp nhất với ta. Em biết vì sao không ?._ (Rami)

Rami vừa nói vừa cầm con dao cắt rau khi nãy Jimin cắt mà nghịch, gương mặt tinh nghịch và nụ cười ẩn ý nhìn nên cô mà hỏi. Mọi người thì đã tái mặt khi nhìn thấy con dao trên tay Rami rồi.

- Em...vì bông hoa đó biểu thị cho tâm lòng của ta dành cho nó, dù trong mắt ta vạn bông kia có đẹp đến cách mấy thì trong lòng và tâm ta vẫn luôn chỉ có bông mà ta chăm._ (Chiquita)

Cô nắm chặt bàn tay lại, nhìn thẳng vào mắt Rami run rẩy ấp úng trả lời theo ý hiểu của mình. Nhận lại là tiếng cười hắt của Rami cô lại càng hồi hộp hơn.

Rami nhìn đứa em trước mắt, nhẹ nhàng cầm con dao cứa nhẹ lên ngón tay của mình khiến nó rỉ máu làm mọi người sợ tái mặt.

- Chị...chị làm gì vậy ?._ (Chiquita)

- Trời ơi em ơi._ (Minjeong)

- Sao lại lấy dao cứa tay mình hả em?._ (Wonyoung)

- Không sao, em ổn đừng lo. Chiquita nè, em nghĩ xem vết thương này có đau không ?._ (Rami)

- Dạ có ạ._ (Chiquita)

- Thế về vết thương tâm lý, em nghĩ sao ?._ (Rami)

Rami nói đến đây thì Jimin hiểu được ý nên cũng khoanh tay nở nụ cười bí hiểm nhìn cô chờ câu trả lời.

- Dạ...có ạ._ (Chiquita)

- Ahyeon cũng ví như 1 bông hoa khó trồng em ví như là người trồng, nhưng bông hoa chỉ là thứ vô cảm không hề có cảm xúc còn Ahyeon thì có._ (Jimin)

Mọi người nhìn và nghe Jimin nói xong mặt nghệch ra hết với nhau, Rami nghe thì cũng hiểu là Jimin biết ý mình nên tiếp lời giải thích hộ.

- Bông hoa khi có vấn đề em nhìn bề ngoài có thể nhận ra và có rất nhiều cách để chữa, còn Ahyeon thì khác. Bề ngoài cậu ấy thế này thế kia nhưng vốn dĩ em vẫn chưa hiểu được bên trong cậu ấy nghĩ gì, cho nên em không thể giải quyết vấn đề. Giống như bây giờ, em đang rất rối và gần như suy sụp tinh thần._ (Rami)

- Đó chính là vết thương tâm lý mà Rami vừa hỏi em nhưng nó hơi ngược xíu._ (Jimin)

- Ngược ?._ (Yujin)

- Nói gì không ai hiểu vậy ?._ (Minjeong)

- Nghe đau đầu quá._ (Wonyoung)

- Nói rõ hơn được không ạ._ (Chiquita)

- Đó là chị bị thương về thể xác trước rồi sau đó mới bị tổn thương về tâm lý, còn em thì bị tổn thương tâm lý sau đó mới đến thể xác. Em đừng tưởng chị không biết được là em sẽ làm gì, nếu không nói chuyện với tụi chị thì chắc bây giờ em đã về nhà và làm mấy điều ngu ngốc rồi._ (Rami)

Rami nói xong thì đứng lên đi lại phía cô, Rami tiến thì cô lùi như đang sợ gì đó. Rami đưa tay kéo vai cô lại.

- Chị...._ (Chiquita)

- Tường không có tội đừng đánh nó, tay em không phải bê tông đừng đập vào tường. Cho nên em cần phải kiên nhẫn từ từ bên cạnh cậu ấy và thấu hiểu cậu ấy, chị biết cậu ấy yêu em như nào nhưng có vẻ dạo gần đây có tác động xấu cho nên như thế. Nên xin em nếu không muốn tình yêu này sụp đổ thì em đừng nghĩ bậy nữa, được không ?._ (Rami)

Cô nghe Rami nói xong thì nước mắt liền rơi xuống lao vào ôm người trước mặt, có lẽ cô đã hiểu được ý Rami nói với mình.

- Dạ chị...hức...em sẽ không nghĩ bậy nữa...hức...em sẽ từ từ thấu hiểu và bên cạnh chị ấy để chị ấy thật sự thấy an toàn. Em cám ơn chị...hức....cám ơn chị nhiều lắm._ (Chiquita)

Rami vuốt lưng cô dỗ dành rồi cười nói.

- Em và cậu ấy cứ việc yêu đương và thấu hiểu nhau thôi, còn mọi chuyện còn lại để chị lo._ (Rami)

Cô nghe xong thì vừa khóc vừa gật đầu liên tục, Wonyoung và Minjeong nghe thế thì cũng nở nụ cười ấm lòng. Chỉ có Yujin và Jimin nhìn nhau gương mặt khó xử, vì cậu nói đó của Rami như 1 điềm xấu nhưng có lẽ Rami đã có cách giải quyết nên mới nói ra cậu như đảm bảo cho tình yêu của cặp gà bông này.





Tuy là tâm lý và nỗi buồn của cô đã được giải quyết nhưng cô vẫn nau náu lo lắng cho nàng khi 8h rồi mà nàng chưa về.

Rami nhìn thấy được điều đó nên là rủ mọi người đi chơi tiện dạo phố luôn.

- Đi bộ hay đi xe ?._ (Jimin)

- Xe đi chứ em lười lắm._ (Chiquita)

- Jimin chắc có nhu cầu đi bộ._ (Yujin)

- Thế thì chị Jimin đi bộ đi, chị Minjeong lên xe em chở._ (Rami)

- Buồn của chị Jimin._ (Wonyoung)

- Nè nhaaaaa._ (Jimin)

Cả đám lại được vụ cười ầm lên, sau đó cũng quyết định xe ai nhà đó đi. Rami thì chở cô đi chơi rồi chọc cười cô để tâm trạng cô không rơi vào khoảng không.

- Đi ăn đi mọi người đi._ (Minjeong)

- Ăn gì bây giờ ?._ (Wonyoung)

- Hmmm...Chiquita em muốn ăn gì ?._ (Jimin)

- Dạ là Tokoyaki ạ._ (Chiquita)

- Được rồi, quầy Tokoyaki thẳng tiến. Nay Rami sẽ chi trả tất cả cho chúng ta, let's goooo._ (Yujin)

Yujin tiên phong nắm tay Wonyoung chạy đi trước, bộ đôi Jiminjeong cũng nối đuôi nắm tay nhau đi theo sau, cô cũng vui vẻ cầm cổ tay Rami kéo đi.

- Ủa gì, alooooo em kêu em bảo hồi nào chứ, yahhhh Ahn Yujin chị chết với em._ (Rami)

Sau khi ăn xong thì cả nhóm bây giờ mỗi người đang cầm 1 cốc nước và cô có mua cho cả nàng nữa.

- Ai da nước ngon quá đi, đúng là đồ free. Cám ơn chị nha Rami._ (Chiquita)

- Chiquita nói chuẩn đó, cám ơn em nha._ (Yujin)

- Hay quá ha, mai chị Yujin bao nha mọi người._ (Rami)

- Ể chị hết tiền rồi em ơi._ (Yujin)

- Sạo ke._ (Jimin)

- Chị làm sao mà hết tiền được, em thấy bữa ra tiệm nhẫn cơ mà._ (Minjeong)

- Suỵt._ (Yujin)

- Chị đến đó làm gì ?._ (Wonyoung)

- Chị tính đổi nhẫn cho 2 đứa mình, nhẫn này 2 đứa mình cất đi ha. Chị muốn cầu hôn em 1 lần nữa trước mặt 2 bên gia đình nên là mình...._ (Yujin)

* Bụp *

- Ah...Ahyeon. CHỊ AHYEON...AHY...._ (Chiquita)

Mọi người đang cảm động lắng nghe Yujin nói thì liền bị phân tâm bởi ly nước làm rơi từ tay cô và tiếng gào tên của nàng từ cô.

Nước mắt cô đã rơi, mọi người nhìn theo hướng chiếc xe taxi mà tò mò hỏi cô.

- Có chuyện gì sảy ra thế ?._ (Rami)

- Em làm sao ?._ (Yujin)

- Ahyeon có chuyện gì sao ?._ (Jimin)

- Ah...Ahyeon chị ấy với Hwi và 1 người đàn ông nữa. Nhìn họ rất...hức...rất giống 1 gia đình hạnh phúc. Chị ấy nói dối để đi với anh ta....hức...chị ấy lừa em...hức...._ (Chiquita)

- Hwi ? Mẹ nó chứ, đi lên xe._ (Rami)

Rami siết chặt bàn tay trái rồi kéo tay cô lên xe sau đó nhanh chóng rồ ga dí theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro