Chap 51

'' Ahyeon cậu đang làm cái quái gì vậy chứ ? Nay nắng kia mưa cậu khó hiểu đúng như lời Chiquita nói. Nếu như mọi chuyện là do bọn khốn kia gây ra cho cậu thì tớ thề, thề sẽ đánh liệt cái suy nghĩ của chúng nó. Từng đứa từng đứa một ''._ (Rami)

Rami vừa nghĩ vừa nhấn chân ga mạnh lên 1 cách đột ngột , cô giật mình đưa tay lên cầm chắc cái tay cầm an toàn ở trên đầu của mình mà quay sang nhìn vào đôi tay cầm vô lăng của Rami đã nổi gân xanh hết lên mà lí nhí gọi tên.

- Chi...chị Rami._ (Chiquita)

- Em yên tâm, chị sẽ không để em thiệt thòi đâu. Chị sẽ giúp em xác nhận rõ đó có phải là cậu ấy không, tin chị._ (Rami)

Cô hoàn toàn tin lời Rami nói nhưng cũng rất sợ khi Rami lại nhấn chân ga thêm khiến xe bây giờ phóng đi như xé từng cơn gió.

Jimin và Yujin chạy theo phía sau cũng đang dần tăng ga để kịp theo, hiểu được ý của Rami Jimin liền gọi điện cho Yujin để nói.

- Cậu chạy nhanh lên rồi có gì giúp xe em ấy chặn đầu lại._ (Jimin)

- Chặn thì chặn được, nhưng nếu drit sai thì xe chúng ta sẽ va đập nhau đó._ (Yujin)

- Không cần chặn xe ngang, 3 xe chỉ cần cách khoảng đủ xa, dừng lại dàn ra là không xe taxi nào xen qua được đâu._ (Jimin)

- Được rồi, mình hiểu rồi._ (Yujin)

Chiếc xe taxi đang đi dần vào con đường quen thuốc khiến Rami khi nhìn thấy liền sợ hãi dừng xe lại, luông cuống lấy máy gọi cho Wonyoung.

- Chị Won...Wonyoung, con đường này...._ (Rami)

- Đúng, em đừng để em ấy đến căn nhà đó. Xin em hãy cản em ấy lại đi._ (Wonyoung)

Cô nghe tiếng qua điện thoại mà nhìn Rami một cách khó hiểu.

- Chị à...chuyện này...._ (Chiquita)

- Chúng ta sẽ nói đến chuyện này sau._ (Rami)

Dứt lời Rami vứt điện thoại xuống ghế sau, cô nhìn ra ngoài đường thì thấy xe Yujin và Jimin chạy như bay về phía trước.

- Bám chắc vào._ (Rami)

- Dạ ?._ (Chiquita)

Cô còn chưa kịp load thông tin thì Rami đã đạp ga dứt khoát, 3 con xe chạy song song nhau dàn hết ra đường.

Cô tuy sợ nhưng vẫn quan sát mọi người chạy xe, khi chỉ còn cách chiếc taxi đó 1 quãng thì xe của Yujin bỗng chậm lại để nhường cho Rami thế chỗ.

Rami lên ga phóng lên hơn xe taxi đó rồi tạt đầu xe, cô quay lại phía sau nhìn thì đã thấy xe đó đứng yên 1 chỗ.

Xe của Yujin và Jimin cũng nối đuôi theo sau xe Rami rồi chạy song song dàn ra đường, đến 1 khoảng đủ xa thì Rami dừng lại. Cô nhìn qua bên cạnh thì cũng thấy xe Yujin và Jimin dựng bên cạnh.

Con đường tối um bị 3 con xe dàn đường đến chiếc xe máy đi ngang qua còn khó chứ đừng nói gì đến chiếc taxi.

Cô thấy chiếc xe taxi dừng lại ngay sau xe thì vội gỡ đai an toàn muốn mở cửa đi xuống thì bị Rami giữ lại.

- Khoan, đợi xem ai sẽ là người bước xuống. Nếu là bố Ahyeon, Hwi hoặc có thể là...Ahyeon thì chúng ta sẽ xuống._ (Rami)

Không gian im lặng, cô cảm giác như là từng hơi thở của mình càng nặng nề hơn, và nó chính thức gần như dừng lại khi người bước xuống với gương mặt bực bội và quát lên là tên Hwi.

- Má, có biết chạy xe không hả ?._ (Hwi)

- Má, cái thằng chó này._ (Rami)

Rami mở cửa bước xuống xe tiến thẳng đến chỗ tên Hwi đấm 1 phát, cô vội vàng chạy ra kéo Rami lại.

- Dừng lại đi chị ơi, hắn không đáng._ (Chiquita)

- Con mẹ nó, mày bị điên HẢ. CHẠY XE THÌ TẠT ĐẦU XE NGƯỜI KHÁC, BÂY GIỜ CÒN KÉO NGƯỜI CHẶN ĐƯỜNG TAO. BỘ CHÚNG MÀY CHÁN SỐNG HẢ ?._ (Hwi)

- Oách con, đây không phải trường học tôi có thể bẻ gãy răng em đó._ (Jimin)

- Lớn hơn ai mà mở mồm ra kêu chúng mày này chúng mày nọ, chán sống hả ?._ (Yujin)

- Mé chúng mày...._ (Hwi)

- ĐỦ RỒI MÀY CÂM, JUNG AHYEON CÓ TRÊN ĐÓ KHÔNG ?._ (Chiquita)

Lần đầu tiên mọi người thấy cô điên như thế, mắt đỏ tía tái tay nắm chặt lại gân tay đều nổi hết lên. Đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía Hwi và chiếc xe.

Nàng ở trên xe sợ hãi nhìn cô, lần đầu tiên nàng muốn trốn tránh cô như thế. Sợ nếu mình bước ra thì mình sẽ mất cô, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm khi đấu với Hwi.

- JUNG AHYEON, CHỊ MÀ Đ É O BƯỚC XUỐNG TÔI THỀ LÀ CHIẾC XE ĐÓ SẼ BỊ ĐẬP NGAY TRONG TỨC KHẮC._ (Chiquita)

Nàng nghe như thế thì mặt tái lại, tên tài xế cũng quay lại với gương mặt máu chỉ còn xíu.

- Quý...quý khách cảm phiền xuống giải quyết công việc rồi chúng ta đi tiếp ạ._ (Tài xế)

Nàng nghe thế thì cũng nhẹ nhàng bước xuống, đi lại hướng cô mà ôm nhưng không ôm được quá 3s cô đẩy nàng ra .

- Chị ôm tôi, để làm gì ? Trả lời tôi, tại sao chị lại đi với anh ta ? TẠI SAO ?._ (Chiquita)

Nước mắt cô đã rơi, nàng sợ hãi đưa tay muốn nắm lấy tay cô nhưng cô rụt tay lại lùi về phía sau 1 bước.

- Chị...chị có công việc. Em đừng như thế với chị có được không ? Xin em đó...hức...Chiquita à, chỉ...hức chỉ là công việc thôi em._ (Ahyeon)

- Công việc ? Chị nói dối giỏi quá đấy, nói dối đến mức nhìn vào cũng biết. Chị có biết tôi còn tin vào câu nói của mọi người là chị đang chuẩn bị quà cho tôi đó._ (Chiquita)

- Chi...._ (Ahyeon)

Cô vỗ tay vừa khóc vừa cười vừa vỗ tay rồi chỉ vào tên Hwi mà nói.

- Wao, bất ngờ thật đấy. Quà chị chuẩn bị cho tôi đấy hả ? Cận cảnh thấy chị với anh ta vui vẻ đi chơi, việc việc cái giống gì ? Chị nói tôi nghe xem ? Việc đi chơi, ăn uống hay hẹn hò. Chị lôi tôi ra làm cái cớ nói dối để chị đi với hắn, chị đối xử với tôi như thế hả ? Tôi làm gì sai với chị ? Tôi làm gì sai,CHỊ NỐ TÔI NGHE ĐI._ (Chiquita)

Cô gào lên với đôi mắt đỏ gầu, nước mắt cứ rơi như mưa tuôn. Câu trả lời, cô chỉ cần câu trả lời từ miệng nàng thôi.

- Chị...hức...chị xin lỗi....xin lỗi em....xin em tha cho chị, thật sự....hức....đây là công việc...xin em._ (Ahyeon)

Cô ngước mặt lên trời rồi thở 1 hơi thật dài như xả hết cơn tức của mình ra, cô không thể đứng im thấy nàng khóc nhiều như thế được.

- HAISSSS, TÔI HẬN ĐỜI. Được rồi, đây là công việc. Được được, công việc. Chúng ta đi về, chúng ta đi._ (Chiquita)

Cô nhẹ nhàng đi đến gần nàng rồi sau đó ôm nàng vào lòng dỗ dành, rồi nắm tay nàng kéo về phía xe Rami nhưng không được.

- Sao chị không đi ?._ (Chiquita)

- Chị...hức...chị không đi được._ (Ahyeon)

- Được, em bế chị._ (Ahyeon)

- Khô...không...hức..chị sẽ đi với cậu ấy, em về trước đi. Xin em hãy tin chị, đây là công việc._ (Ahyeon)

Cô buông tay nàng từ từ lui lại rồi quay lưng đi mặc kệ nàng mà bỏ thẳng vào trong xe.

- Ahyeon cậu làm cái gì thế hả ?._ (Rami)

- Rami chúng ta đi, em ấy đã muốn đi chung với quỷ thì cứ để em ấy đi._ (Jimin)

- Chúng ta đi, em nhớ về sớm đừng về muộn quá không tốt cho sức khỏe._ (Yujin)

- Bác Jung bác dẫn em ấy đến nơi đó để làm cái gì ?._ (Wonyoung)

- Ta chỉ dẫn con bé đi đến đó thắp nén hương cho vợ ta._ (Ông Jung)

- Bác có tư cách để gọi bác ấy là vợ sao, bác không đủ tư cách. Đừng quên...._ (Wonyoung)

- ĐỦ RỒI WONYOUNG, là em đòi đến đó. Xin chị hãy đi về với chị Yujin đi._ (Ahyeon)

- Ahyeon....được rồi, tùy em._ (Wonyoung)

Nói xong thì Wonyoung bỏ thẳng vào trong xe, Minjeong cũng đuổi theo sau đó đi vào xe chung với Wonyoung.

Rami, Yujin và Jimin đứng đó cũng chẳng thèm nói gì mà bỏ thẳng vào xe sau đó từ từ từng chiếc quay đầu xe đi về.

- Ahyeon cậu làm rất tốt._ (Hwi)

Hwi nói nhỏ vào tai nàng khiến nàng đau khổ đến mức nhịp thở cũng dần khó khăn, ông Jung nhìn thế tưởng mình đã ghép đôi thành công nên cũng rất mừng.

Khi đứng trước căn nhà nhỏ đã cháy rụi chỉ còn đống gỗ đen và đống đổ nát, nàng khụy xuống như không có sức lực mà gào khóc.

Ông Jung đứng đó muốn quỳ xuống ôm nàng thì bị Hwi cản lại và nói nhỏ vào tai, sau khi nghe hắn nói thì ông đi ra xe ngồi.

- Cậu đau khổ lắm phải không ? Khi không bên tớ cậu sẽ như thế đó, cho nên là hãy nghe lời đi. Đừng để có người phải mất mạng ở chỗ này như quá khứ của cậu, cậu hiểu ý tớ mà phải không ? Tớ yêu cậu nên xin cậu hãy yêu tớ được không ?._ (Hwi)

Tên Hwi càng nói càng lộ ra vẻ mặt điên cuồng như 1 tên tâm thần, nàng gục ở đó khóc như chưa bao giờ được khóc.

Ở 1 góc nào đó Jimin đã nhìn thấy hết tất cả, nụ cười điên cuồng, gương mặt kinh tởm của tên khốn đó khiến Jimin chỉ muốn đến mà xé nát ra.

- Alo Rami, đoạn video chị gửi cho em rồi. Âm thanh và hình ảnh cực kì sắc nét, chuyến này phải cho nó tàn canh cho chị._ (Jimin)

- Ván cờ này là con dao 2 lưỡi, thằng Hwi cũng chỉ là quân thí tốt. Chủ yếu là Ahyeon, cậu ấy thật sự đã bị điều khiển rồi. Chị về đi tránh bị phát hiện, còn con chó đó cứ để em lo._ (Rami)

Jimin nghe thế thì cắn răng nhắm mắt quay lưng lên xe đi về để tránh hỏng việc Rami giao.

Khi nãy khi đáng tính đi về thì Rami gọi cho Jimin kêu núp xe theo dõi rồi từ từ đi theo để quan sát và quay lại, nhưng thật sự khi thấy nàng khóc rất thương và rất khó để rời đi như chẳng có chuyện gì.

Bên phía cô thì đã được Rami đưa lên tận nhà, khi vừa thấy Pharita mở cửa thì cô liền nhào vào vòng tay chị để khóc.

Khóc rất nhiều, cô khóc nhiều đến mức đã ngất đi. Rami bình tĩnh ngồi kể cho Pharita nghe hết tất cả việc trải qua ngày hôm nay, Pharita không khỏi sốc khi nghe và chắc đâu đó cũng có 1 phần khó chịu với nàng.

- Em ấy thật quá đáng._ (Pharita)

- Em nghĩ cậu ấy...bị ép thôi._ (Rami)

- Ép ?._ (Pharita)

- Không có gì đâu ạ, chị lo cho em ấy nha. Em xin phép đi về, mai em sẽ qua rước em ấy đi học._ (Rami)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro