"Từ Tân Trì dỗ dành Dư Cảnh Thiên đi khám răng" no 1. Hot search.
Tiểu Thiên từ khi còn là một cậu bé đã sợ đi bệnh viện, đặc biệt sợ mùi thuốc khử trùng, chẳng biết nỗi sợ này bắt nguồn từ đầu, chỉ biết mỗi khi bị ho sốt sẽ cố nín lại cho đến khi mẹ phát hiện ra. Hậu quả là luôn luôn bị ăn mắng. Nhưng mẹ cậu luôn có "thần dược" để trị mọi cơn ho - cảm - sốt mà không cần nhờ đến bác sĩ. Tiểu Thiên cũng ăn uống điều độ và chăm chơi các môn thể thao, cho nên dường như không ốm nặng bao giờ.
Lần trước vì nhảy hăng mà ngã đau trẹo chân phải đi bác sĩ băng bó, để giữ gìn hình tượng nên không dám tỏ thái độ trước camera, nhưng về đến kí túc xá lại ôm Trì Trì khóc thút thít, còn "kể xấu" bác sĩ. Nào là bác ấy chẳng nhẹ nhàng như cậu gì cả, cứ chạm vào chân tớ là tớ thấy đau, mắng tớ không cẩn thận, rồi hỏi tớ liều mạng vậy có cần cái chân này không. Từ lúc đó trong Đại Xưởng xuất hiện 2 thanh niên to đùng cứ đi dính lấy nhau, 1 người hay chạy nhảy linh tinh còn 1 người sợ người kia bị ngã hoặc va vấp phải tới bệnh viện. Trì Trì luôn đi đằng sau hoặc đi bên cạnh, dùng một tay hoặc thân hình đỡ lấy tiểu Thiên, mà người kia cũng tuỳ ý dựa dẫm. Câu nói các trạm tỷ nghe được nhiều nhất chính là: "Tony, cậu đi tử tế vào, đi sát vào tớ đi, bám vào tớ này, có muốn bị ngã không?". Trông có giống thanh niên 18 tuổi sức dài vai rộng không đó?
Vừa phục hồi sức khoẻ được một chút là tiểu Thiên lại tập luyện đến lả đi, tỉnh dậy trong bệnh viện thấy một Từ - mặt đen và cau có - Tân Trì mắt đỏ hoe đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu Thiên chắc chắn cậu ấy giận mình vì không tự chăm sóc được bản thân nên đã nhanh nhảu mồm miệng trước: XinCi, XinCi, ở đây mùi thuốc khử trùng sợ quá, tớ muốn đi về, cậu và tớ đi về đi, cậu xem xem tớ khoẻ rồi nàyyyy, giọng điệu đáng yêu cùng đôi mắt cún con khiến người nào đó không bực bội được lâu hơn. Từ đó ở Đại Xưởng tiểu Thiên không chỉ có người "giám sát đi đứng" mà còn có cả "bảo mẫu chăm ăn ngủ", mỗi tối sẽ đón tiểu Thiên về nhìn cậu ấy lên giường, ban sáng sẽ qua đón cậu ấy đi làm, ăn cùng nhau 3 bữa để chắc chắn cậu ấy không bỏ cơm, cho dù chỉ ăn trong vài phút ngắn ngủi.
Rời Đại Xưởng, hai người ở chung, "vai vế" bỗng chốc có sự thay đổi. Tiểu Thiên vì một vài chuyện xảy ra nên thời gian này hầu như ở nhà hoặc đến phòng tập hát nhảy, trong khi lịch trình của Trì Trì kín đặc và phải bay đi khắp nơi. Vì thế tiểu Thiên ở nhà nấu rất nhiều đồ ăn, hoặc Trì Trì đi làm về sẽ mua không ít đồ ngon và mấy thứ ăn vặt. Lần gần nhất Facetime với bố mẹ, mẹ Dư thậm chí còn nói rằng tiểu Thiên mập lên không ít, xem ra được chăm cũng quá tốt rồi. Còn Trì Trì rất vui vẻ với heo con mình nuôi được, tiểu Thiên bây giờ đã có 2 má phính phính mà Trì Trì thích nhất.
Nhưng dạo gần đây tiểu Thiên lại ăn uống không ngon, cậu cảm thấy răng lợi của mình có gì đó không ổn, hình như là bị sưng lên, lúc đánh răng soi gương cũng thấy một bên má béo hơn bên còn lại. Tuần nay Trì Trì lại đi Thượng Hải làm việc, rồi tới Hồ Nam quay chương trình nên không ở nhà, việc ăn uống của tiểu Thiên lại lộn xộn do việc nhai nuốt gặp chút vấn đề. Về nhà sau 16 ngày không gặp, Trì Trì ôm người yêu trong lòng, nhớ quá đi mất, theo thói quen cắn cắn bóp bóp vào má người yêu, tiểu Thiên "aii uiii" lên một tiếng. Trì Trì lập tức nhận ra "vấn đề", mặt thì phính lên nhưng người thì gầy đi rồi? Đối diện với ánh nhìn "khai thật hay là chếc" của người nọ, tiểu Thiên đành lí nhí nói thật rằng mình bị đau răng, hình như răng khôn mọc lên rồi, đã chịu đau 2 tuần khiến khuôn mặt người nọ càng đen sịt.
"Cậu ăn gì mà ngốc thế?"
"Tớ không thích đi nha sĩ đâuuuu"
"Thế làm sao mà cậu hết đau được"
"Tớ đợi cho 2 cái răng đó tự rụng"
Cốc một phát lên trán "Nó tên là răng khôn, là răng nó mọc rất khôn, nó ko ngu mà để bị rụng đâu"
...
"Cậu yên tâm tớ đi với cậu, tớ sẽ nói trước với bác sĩ làm cho cậu thật nhẹ nhàng, người ta mắng cậu tớ mắng lại luôn"
"Nhưng mùi thuốc khử trùng gớm lắm"
"Nếu cậu muốn nhổ gây mê thì mới phải vào viện có mùi thuốc khử trùng, còn nhổ gây tê thôi thì không có đâu, cậu chỉ nhổ 2 răng thôi mà"
"Cậu thành chuyên gia răng miệng từ bao giờ thế?"
"Cái gì liên quan đến cậu thì tớ cũng phải thành chuyên gia mới được, vừa search baidu ban nãy đó, với lại tớ cũng nhổ răng khôn rồi"
Sáng hôm sau, nài nỉ đủ đường rồi đến doạ nạt không được nhưng Trì Trì vẫn quyết tâm phải đưa tiểu Thiên đi khám và nhổ răng, 2 tiếng đồng hồ mới ra được khỏi nhà và đi đến được phòng khám cách đó chỉ 10 phút lái xe. Chưa lên đến nơi, nước mắt người nào đó đã muốn chảy ra, làm Trì Trì phải đưa tiểu Thiên quay lại xe, thơm thơm lên mắt cậu ấy, dịu dàng xoa đầu cho cậu ấy bình tĩnh lại. Sự bảo bọc mà Trì Trì mang lại khiến cho cậu cảm thấy an tâm, nắm tay cậu ấy đi lên phòng nha. Điều hoà hơi lạnh khiến người tiểu Thiên co rúm nhưng lòng bàn tay lại chảy đầy mồ hôi, cấu chặt lấy tay của Trì Trì. Nha sĩ đưa cậu ấy đi chụp phim rồi lên bàn khám, quan sát răng miệng một hồi còn khen hàm răng cậu rất đẹp, vị trí răng khôn mọc tương đối đơn giản.
Thực ra cậu đã đau đến 2 tuần, tuyệt đối không thể "đơn giản", nhưng là Từ Tân Trì đã liên hệ phòng khám trước đêm hôm qua để cho tiểu Thiên yên tâm, mà cũng có gọi là quen biết với nơi này. Cả quá trình tiểu Thiên rất ngoan, căn bản là có người yêu ngồi bên cạnh nắm tay, lại kể chuyện nghe cho đỡ chán. Chủ yếu là kể về mấy công việc nhỏ nhỏ trong 16 ngày không ở nhà, chuyện trẻ con trên núi, chuyện gặp lại các anh em kí túc xá,... Mấy chị y tá đứng cầm ống hút và cạy miệng cũng cảm thấy ghen tị theo, phải đi đâu để order một anh người yêu thế này vậy trời?
Nhổ xong răng khôn, mọi người bảo sẽ ngốc đi và có vẻ tiểu Thiên bị ngốc đi thật.
Mồm ngậm bông sưng vù, hai mắt nửa nhắm nửa mở, tiểu Thiên bắt đầu mơ màng lải nhải linh tinh, thậm chí Trì Trì nghe còn không hiểu những âm thanh cứ úng úng trong mồm. Nhưng đáng yêu quá, Trì Trì rút điện thoại ra quay lại video rồi tủm tỉm cười. Về đến nhà, tiểu Thiên không chịu tự đi lên thang máy mà cứ nằng nặc đòi được cõng, nếu không cõng thì bế. Trì Trì khó xử, từ hầm gửi xe lên tháng máy có biết bao nhiêu là người.
Tiểu Thiên không chịu nghe dỗ dành, cứ ôm lấy cánh tay của người yêu mà nũng nịu, người dựa hẳn vào vai Trì Trì. "Đi mà đi mà đi mà cậu cõng tớ đi màaaa". Không nỡ từ chối, Trì Trì đeo khẩu trang cho cả hai rồi cõng tiểu Thiên lên nhà. Cũng may căn hộ nằm ở trên tầng 27, thuộc 5 tầng cao nhất đi thang máy riêng, một tầng cũng chỉ có 3 căn, lại còn là buổi trưa nên không có mấy ai.
Vừa ngốc ngốc còn đặc biệt dính người, cả người tiểu Thiên dính vào người yêu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
"XinCi cậu yêu tớ hongg?"
"Tớ yêu cậu nhất
"XinCi, lâu lắm rồi cậu không cõng tớ"
"tớ vừa bế cậu vào phòng ngủ đêm qua"
"bế khác cõng"
"XinCi, cậu đi tận hơn 2 tuần chẳng nhớ tớ gì cả"
"lên núi lại còn ít sóng điện thoại, tớ nhớ cậu lắm, chạy luôn về đây này"
"XinCi, cậu không up ảnh theo thứ tự tớ chọn"
"tớ nhầm thứ tự 1 cái thôi mà"
"thế sao cậu không edit lại"
"lần sau tớ sẽ up đúng mà"
"XinCi, cậu online vào siêu thoại anh Hằng"
"tớ follow anh ấy rồi tiện thể xem một tí"
"thế sao cậu không xem siêu thoại của tớ"
"cậu bảo không cho tớ xem còn gì"
"tớ đâu có bảo cậu xem siêu thoại người khác"
"được tớ sai rồi"
"XinCi, sáng nay cậu chưa thơm tớ"
"tớ hôn lúc cậu đang ngủ. Bây giờ tớ thơm bù"
"XinCi, tớ rất muốn ăn vịt quay cùng mì cay"
"bác sĩ bảo cậu phải ăn cháo mềm trong mấy hôm đầu, đợi cậu khỏi răng tớ sẽ mua thật nhiều"
"nhỡ lúc đấy tớ hết thèm rồi"
"tớ mua cậu món khác, cho cậu ăn thoả thích"
"XinCi, mọi người comment vào ảnh bảo tớ béo lên, mai tớ phải giảm cân thôi"
"chứng tỏ tớ chăm cậu rất tốt, đợi răng lành rồi giảm cân được không?"
"XinCi tớ buồn ngủ quá"
"vậy cậu nằm trong lòng tớ ngủ đi"
"XinCi, cậu hát cho tớ nghe đi"
...
Bình thường tiểu Thiên đã nói nhiều, huyên thuyên cả ngày không ngớt, bây giờ còn nói nhiều hơn, đem chuyện cũ chuyện mới ra tính sổ. Dù nha sĩ đã dặn là nói chuyện nhiều có thể làm lệch vị trí băng gạc cắn trong mồm nhưng Trì Trì cũng hết cách, mà bản thân cũng tham lam nghe người đó luôn miệng XinCi, XinCi, cứ trả lời một câu là thơm một cái. Nhưng Trì Trì lại đặc biệt hưởng thụ, ngồi trên giường kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, một tay ôm người yêu nhỏ, một tay chườm đá cho bên má của cậu ấy bớt sưng. Sự đáng yêu của tiểu Thiên luôn làm tiểu Trì đổ gục, nhưng không ngờ còn có thể đáng yêu đến mức này. Tiểu Thiên đã ngủ rồi, Trì Trì lấy điện thoại chụp ảnh bảo bối rồi đăng lên vòng bạn bè, chúc mừng em bé thuận lợi nhổ 2 chiếc răng khôn.
Buổi chiều tối tiểu Thiên tỉnh giấc, đã tỉnh táo hơn, người kia đang ở ngoài lúi húi làm gì đó, chào ôi, "một bãi chiến trường" nếu nói quá lên, còn nhìn bình thường thì nhà bếp cũng rối tung lên rồi. Tiểu Thiên bật cười thành tiếng khiến Trì Trì quay lại nhìn, ái ngại lè lưỡi. Cậu đâu có biết nấu ăn, chẳng mó vào thứ này bao giờ, muốn nấu chút cháo cho cậu ấy, đã tra baidu cả buổi chiều nhưng sao các bước cứ sai sai, thành quả chưa dám thử. Tiểu Thiên nhận cái thìa trong tay Trì Trì, nếm qua vài miếng bảo cháo này ăn được, miễn cưỡng ăn hết một bát con rồi cả hai cùng bật cười.
Cho đến sau này khi cả hai đã kết hôn, tiểu Thiên tham gia một talkshow truyền hình, chủ đề hôm đó là làm thế nào để biết người ấy chính là "the one" của mình, Dư Cảnh Thiên đã nói:
"Khi ai đó hỏi tôi, tại sao lại là anh ấy, tại sao lại là Từ Tân Trì? Tôi không biết nữa. Tôi không nhớ về những lần chúng tôi cùng đi du lịch, cũng không nhớ về hàng số quà anh ấy mang về những lúc đi công tác, tôi nhớ về một buổi sáng, anh ấy năn nỉ tôi đi khám răng, ở bên cạnh nắm tay và kể chuyện cho tôi quên cơn đau, cõng tôi lên nhà và chườm đá cho tôi, nấu cho tôi bát cháo khó ăn nhất trên đời. Sau đó tôi không còn sợ đi bác sĩ nữa, là anh ấy đã dùng tình yêu của mình giúp cho tôi. Khoảnh khắc nhỏ ấy khiến tôi yêu anh vô cùng tận, biết rằng anh chính là người ấy của mình."
"Từ Tân Trì dỗ dành Dư Cảnh Thiên đi khám răng" no 1. Hot search.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro