(2) Anh trai em gái
Anh đi du học, có thêm cả chị gái xinh đẹp ấy.
Ngày ra sân bay, cô không tới. Cô đã chạy trốn bằng cách ở lại lớp học thêm. Cô cảm thấy bản thân thật nực cười và ngu xuẩn.
Anh tại sao lại cho cô biết họ không phải anh em ruột? Chưa nói tới việc cô ngây thơ sống mười mấy năm qua, riêng điều này đã khiến tình cảm của cô có đất thành cây...
Nhưng mà, khi không phải là anh trai em gái ruột nữa, cô biết cô sẽ không còn lại gì. Cô sẽ bị bố mẹ rời xa, cô sẽ đánh mất cả tình cảm của anh - vốn chỉ dành cho người em gái. Có lẽ, sống theo thân phận Vương Nhạn Nhi, vẫn là cái kết tốt nhất cho cô.
Tình cảm chết tiệt này, quên đi!
....
Học hết năm đầu Cao Trung, cô xin bố mẹ một nguyện vọng. Cô muốn du học Hàn Quốc!
Mọi người đều ngạc nhiên và thắc mắc khi điều kiện gia đình thừa sức cho cô đến trời Tây, thậm chí ở lại đó cả đời. Và nơi ấy, nơi vương quốc Anh phồn hoa ấy, có người anh trai yêu quý sẽ chăm sóc cô.
Vậy mà cô thậm chí còn lựa chọn điểm đến cách anh trai nửa vòng Trái Đất?
Mọi người có lẽ không biết, hoặc một số đã ngầm hiểu ra rằng: Đó sẽ là một quyết định đúng với bản thân cô, vì những năm tháng một mình chống chọi cô đơn nơi xứ người sẽ khiến cô trưởng thành.
...
Ngày trở về của cô không khoa trương như người anh trai đã trở thành tổng tài nổi danh khắp thương trường. Một nhà thiết kế như cô cùng lắm chỉ ở trong giới thời trang. Nhưng ít nhất, cô đã thành công để quay về gặp bố mẹ, và anh.
Bữa cơm gia đình lần đầu tiên sau chín năm có đầy đủ mọi người, mẹ Hồng rơm rớm nước mắt. Cô biết, cô đã nợ gia đình này quá nhiều.
"Nhạn Nhi, hãy về làm cho công ti của anh con đi.." Mẹ khuyên cô
"Đó là tâm huyết cả đời bố, hai đứa hãy cùng nhau giữ vững." Bố nhìn cô với ánh mắt tin tưởng
Cô gật đầu, nhu thuận vâng lời bố mẹ. Những năm tháng ở xa gia đình khiến cô càng thâm trầm hơn trước.
Căn phòng quen thuộc mà có chút xa lạ. Người giúp việc vẫn quét dọn đều đặn. Nhưng cái hộp màu đỏ ấy đã biến mất. Có lẽ là đã vứt đi rồi...
.....
Nhạn Nhi bắt đầy lao vào chuỗi ngày dài làm việc. Câu duy nhất anh nói với cô là lời chào mừng xa cách khi cô trở về. Từ đấy, cũng không còn nói chuyện gì nữa.
Cô nghĩ, lại càng không hiểu vì sao anh thay đổi như vậy. Chắc là vì chín năm này vẫn có chị gái kia ở bên, anh đã sớm không còn nhớ tới cô nữa?
"Giám đốc, đây là người mẫu nam công ti mời về." Cô thư kí khẽ thông báo
Cô phẩy tay, căn phòng lập tức chỉ còn hai người. Hắn nhìn cô, nở một nụ cười đậm chất badboy.
Tên người mẫu Hạ Cảnh Nam này, rất phong lưu, nhưng không phải một tên đáng ghét. Hắn đã khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn sau một thời gian dài chưa từng nở nụ cười.
Chỉ là trái tim cô không thể thay đổi được.
...
"Nhạn Nhi? Chị bị cái gì vậy? Chết tiệt!!"
Hạ Cảnh Nam tròn mắt khi vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng cô nằm run rẩy dưới sàn nhà, đôi tay cố gắng với lấy lọ thuốc đổ vương vãi trên đất...
Hắn vội vã gọi xe đưa cô đi bệnh viện. Lúc yêu cầu người giám hộ kí, anh đã giật lấy cây bút từ tay hắn.
Vương Tuấn Khải, đến vừa hay để nhìn em đau đớn..
"Bệnh án có ghi, khi ở Hàn Quốc, cô ấy từng gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng, phải vật lí trị liệu nửa năm mới có thể hoạt động bình thường. Nhưng do cơ thể yếu ớt và tinh thần bị đả kích suốt một thời gian dài, căn bệnh về cơ xương bây giờ lại tái phát..."
"Em...sắp chết rồi phải không?" Câu đầu tiên cô hỏi anh là như vậy
Anh im lặng.
"Vương Tuấn Khải, em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Chín năm này, không có anh, mọi thứ đều đáng sợ. Em không được nhắc ăn uống đủ chất, em không được ôm vào lòng mỗi lần gặp ác mộng, em không có ai ở bên trong suốt thời gian tiếp xúc với mùi thuốc sát trùng bệnh viện. Em.."
Gương mặt cô trở nên trong suốt mỏng manh, giống như sẽ tan biến bất cứ lúc nào..
"Em yêu anh."
Câu cuối như gió thoảng mây bay, Vương Tuấn Khải mơ hồ không thể nghe rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro