Cho tôi

Thằng Thắng nó là con nhà quan. Nó ngỗ nghịch, hung dữ, ai ai trong làng mà không biết nó.

Người ta cứ thấy nó là người ta sợ, vội vội vàng vàng né đi, bởi cứ ai mà trái ý nó thì nó lại đánh tơi bời con nhà người ta. Nhưng nhà nó giàu, bố nó làm quan, trong vùng đâu ai chống lại được, vậy nên cứ mỗi lần bị đánh người ta lại im ỉm nhận tiền mà bỏ qua.

Có một thằng cu tên Cửu, con của một quan viên tri thức nhỏ trong vùng, hiện tại đã đi làm xa xứ. Nó là bạn từ nhỏ của thằng Thắng.

Hai đứa như hai cục nam châm trái dấu, vừa khác biệt, vừa hút nhau. Thằng Cửu nó hiền, nó ngoan.Bởi thế mà thằng Thắng nó cứ ăn hiếp người ta, mỗi lần bực dọc là kiếm con người ta mà đánh. Tuy thế mà thằng Cửu nó thích chơi với thằng Thắng lắm, nó suốt ngày chạy lẽo đẽo theo gọi "Thắng ơi. Thắng ơi. Chờ tớ với Thắng ơi." Mẹ Cửu kể, cứ mỗi hôm nào thằng Thắng không đi chơi cùng là nó sẽ buồn, về nhà món gì cũng không có hứng ăn, sẽ lầm lì ôm con gấu bông chui vào phòng ngủ từ chiều đến sáng hôm sau.

Các bạn cùng lứa với thằng Thắng có kể rằng, tuy thằng này nó đánh cu Cửu, nhưng không phải đánh cho bị thương, thậm chí tụi nó thấy đó chỉ là đùa giỡn. Không chỉ vậy, thằng Thắng luôn lén mua kem cho thằng Cửu rồi bảo rằng nhà nó có dư, loại kem rẻ tiền này nó không ăn, nên mới đem cho thằng Cửu.

Nhièu năm sau, từ khi nó lên 12, là nó không đánh cu Cửu nữa. Mấy thằng bạn nó còn kể, có vài lần thằng Cửu bị mấy đám nhóc trong xóm ăn hiếp, thằng Thắng ra đánh cho mấy đứa kia về nhà ba má nhận không ra, còn đe doạ rằng nếu dám bén mảng đến gần thằng Cửu nữa thì no đòn.

Đám nhóc ấy hầu hết ba mẹ đều là người làm dưới trướng của gia đình thằng Thắng, thế là nó sợ quá, từ đó thằng Cửu cũng không còn bị ăn hiếp, thậm chí Cửu có cảm giác bọn nhóc xung quanh nó e dè nó vài phần.

Cứ vài năm trôi qua như thế. Năm nay hai đứa nó 16, thằng Thắng vẫn vậy, có điều đối với cu Cửu thì nó có vẻ ôn hoà và dịu dàng hơn, ngày ngày bên cạnh thằng Cửu chơi với nó đủ trò, lắng nghe nó luyên thuyên đủ điều.

"Ê Cửu, mày không chơi với tao nữa à." Thắng liếc nhìn thằng Cửu, giọng có chút bực dọc, hay là giận dỗi? Thằng Cửu nghe không ra.

Thằng Thắng giờ đã cao lớn, thân hình cường tráng. Các cô gái trong làng hầu như ai cũng đem lòng thầm thích nó, dù biết nó là một thằng thô lỗ, cục tính nhưng vẻ ngoài xán lán cùng khối tài sản kếch xù của nó vẫn thu hút không ít người đến ngỏ ý được làm sui.

Thằng Cửu mím môi: "Không đâu. Cậu xấu tính hung dữ lắm."
"Nhưng mà tao có tiền mà."

Cửu không đáp. Nó ngước đầu nhìn bầu trời, hôm nay trời đẹp thật. Mùa đông đã đi qua và những ngày xuân đã bắt đầu ghé đến. Bỗng một làn gió thổi qua, làm mái tóc xoăn màu xanh của Cửu rối lên, tóc mái che đi đôi mắt nó. Thắng giơ tay, vuốt mái tóc của thằng Cửu lên, nhìn chằm chằm.

Tự dưng thằng Thắng nó buồn: "Tao đã cố để sửa lỗi rồi mà."
"Nhưng mà tính cậu vẫn xấu."
"Vậy giờ tao không xấu nữa là mày sẽ chơi với tao đúng không?"
"Ừm."
"Nếu mà tao siêu tốt thì sao? Mày lấy tao được không?"
Thằng Cửu nó giật mình: "Cậu nói gì thế? Cậu và tớ đều là con trai mà."
"Ừ thì sao?" Cái mặt cu Thắng rất nghiễm nhiên.
"Con trai với con trai thì không lấy nhau được đâu, mẹ tớ bảo thế."
"Mày trông như con gái ý. Lấy mày khác gì lấy con gái đâu."
"Tớ là trai!"
"Nhưng mà tao thích mỗi mày thôi." Thắng tỉnh bơ, nhưng vẫn không giấu nổi đôi tai đỏ ửng.
"Cậu điêu! Đánh người ta suốt mà lại điêu rằng thích người ta!" Cửu nó vốn hay ngại ngùng, e thẹn, nay được bạn nối khố "tỏ tình", giọng nó run run, mặt đỏ tía tai, vừa nói vừa lấy tay che mặt.
"Thì xưa không biết. Nghĩ là do mày nên tim tao mới đau, bố thằng nào nghĩ là tao thích mày."
"..."
"Mày không thích tao à."
"Không có."
"Vậy là thích tao à."
"..."
"Mày chọn đúng rồi đấy thằng khốn. Thích tao đi, tao sẽ cho mày mọi thứ mà tao có."
"Nhưng mà cậu không sợ hả."
"Sợ cái gì?"
"Thì, hai đứa mình là con trai."
"Mặc xác bọn nó? Tao là con quan, ai dám nói gì."
Cu Cửu cười cười, thằng Thắng thấy thế cũng cười theo. Nó yêu quá, nó thương thằng nhóc này quá.

Mà cuộc đời ấy, phải trớ trêu con người ta thì mới là cuộc đời.

Bẵng đi vài tháng, cha thằng Thắng mất. Mấy ông quan từ xưa ghét cha thằng Thắng nhân cơ hội này gán cho cha thằng Thắng tội tham ô, tước đi quyền làm quan của thằng Thắng.

Nhà thằng Thắng mất tất cả. Tiền tài, chức vị, nhà cửa. Mẹ thằng Thắng phải đưa nó đi trốn, kẻo bọn quan lại lại tìm đến mà gán tội tày trời.

Thằng Thắng giấu không cho Cửu biết. Cả làng xôn xao truyền tai nhau, mà cu Cửu lại là người biết cuối cùng.

Cửu nó chạy vội qua nhà quan. Thấy giờ đây chỉ còn lại bãi hoang tàn. Nó vào trong, kiếm thằng Thắng khắp nơi, vậy mà một sợi tóc cũng không thấy.

Nó lại chạy đi đến những nơi hai đứa thường đi, tìm mọi ngóc ngách cũng không nơi nào có mái tóc vàng quen thuộc.

Cửu nó khóc, vừa khóc vừa đi về nhà.

"Cửu." Thằng Thắng đứng trước nhà nó, gọi.
"Thắng!" Cửu chạy lại, ôm chặt Thắng.
"Sao cậu không nói!" Cửu nước mắt nước mũi tèm lem, oán trách.
"Cửu, anh xin lỗi em."
Thằng Cửu khó hiểu lắm, sao thằng Thắng lại xin lỗi.
"Lẽ ra anh phải cưới được em, bảo vệ được em, cho em cuộc sống sung túc mới đúng."

Nước mắt thằng Cửu rơi lã chã, nó nghẹn ngào, vùi mặt mình vào ngực thằng Thắng. Nó tự hỏi rốt cuộc thằng Thắng làm gì sai mà phải xin lỗi chứ? Nó ở bên cạnh thằng Thắng từ bé đến lớn, hơn ai hết, nó là người hiểu Thắng nhất.

Dẫu người trong làng nói rằng nó là một thằng ngỗ nghịch, quậy phá, nhưng không ai biết thằng Thắng không ít lần cứu những con mèo hoang chó hoang bị bỏ bên vệ sông hay những lần nó âm thầm cho con của những người làm những món đồ chơi giá trị, những món đồ ăn xế đắt tiền.

Cha mẹ thằng Thắng là người tử tế.

Cha nó từ trước đến nay luôn là một vị quan liêm minh chính trực, ông luôn đặt lợi ích của dân chúng lên trên lợi ích của chính mình, ông cho rằng đấy là bổn phận, là vinh dự của ông.

Còn mẹ nó là một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc. Ngày trước, thằng Cửu nó hay sang nhà thằng Thắng chơi, chính mẹ thằng Thắng đã dạy nó vô số điều hay lẽ phải.

Với thằng Thắng, bà ấy luôn nghiêm khắc dạy bảo. Những lần thằng Thắng sai, mẹ nó đều qua tận nhà người kia để xin lỗi, sau đó sẽ đều tự tay dùng roi đánh nó nửa ngày, nhưng đồng thời cũng yêu thương vô điều kiện đứa trẻ đó.

Sự giàu có của gia đình thằng Thắng không đến từ những đồng tiền bẩn thỉu như các ông quan khác.

Tuy làm quan, nhưng cả hai ông bà đều là người tài giỏi trong việc giao thương.

Bà Thắng tuy là đàn bà, thời bấy giờ không nhiều đàn bà được đánh giá cao trong các thương vụ, nhưng bà lại cho thấy rằng dù là nam hay nữ, chỉ cần đủ tài giỏi thì sẽ làm được mọi thứ.

Ông Thắng không những không cấm đoán bà, mà còn trở thành người hỗ trợ bà trong việc làm ăn. Từ đó bà đã sớm làm nên một con đường tơ lụa trong làng, giao thương với không ít những làng xung quanh, thậm chí là các nhà buôn từ xứ khác.

Nhưng quá tốt cũng sẽ khiến người khác ghen ghét và đố kị.

Bọn quan lại vô sỉ từ lâu đã không thích cách làm việc quá chính trực của cha thằng Thắng. Kể từ khi ông ấy lên làm quan lớn thì những khoản tiền mà họ bóc lột được từ dân đã bị ông vạch trần hết.

Dù đã nhiều lần cố vạch trần tham vọng của ông bằng tiền tài, danh lợi, thậm chí là dục vọng, ông vẫn không mảy may lung lay, ngược lại ông còn cảnh cáo rằng nếu ông tiếp tục phát hiện những người có suy nghĩ không trong sạch, ông sẽ tự tay khiến người đó mất tất cả.

Các quan lại bên dưới biết rõ, đấy không phải lời nói suông, mà là một bản án cho bọn chúng. Bọn chúng biết ông đã nhìn ra điều gì đó, chuyện chúng nó bị lôi ra xét xử chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Vì thế, sự cay độc trong con người lại ngày một cao.

Thằng Cửu rất đau lòng, đáng lẽ mọi thứ không nên trở thành như thế này, đáng lẽ những người tốt phải có cuộc sống hạnh phúc mới đúng.

Gia đình thằng Thắng đã làm sai điều gì?

Nghĩ thế, thằng Cửu nó lại khóc to hơn.

Thằng Thắng không biết phải làm gì ngay lúc này, nó biết, bây giờ nó phải mạnh mẽ, để bảo vệ mẹ nó và...bảo vệ được người nó yêu.

"Anh sẽ sớm về."
"Chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro