Văn án
Chỉ là mới chia tay thôi như thế nào lại gặp mặt ?? Hắn xanh mặt nhìn nam nhân đứng trước mặt mình trong lòng không ngừng oán trách trời đất.
......
" Kim Tại Hưởng coi như tôi van anh, làm ơn tránh xa cuộc đời tôi đi "
...
"Anh, đồ mặt dày!! Tôi sắp kết hôn rồi đừng quấy rầy tôi nữa "
Kim Tại Hưởng giữ tay Phác Chí Mẫn thật chặt như thể chỉ buông lỏng ra thôi hắn nhất định sẽ chạy mất. Lòng Kim Tại Hưởng đau như thắt, tưởng chừng nước mắt uất ức bốn năm nay sẽ trực trào tuôn rơi
"Em có yêu tôi không? Dù chỉ một lần thôi, có không ? "
Có chứ yêu anh rất nhiều... Nhưng anh lại phản bội tình yêu của tôi dành cho anh. Thử hỏi anh lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đấy, Kim Tại Hưởng ?
" Kim Tại Hưởng tôi...."
"Chí Mẫn anh có ở đó chứ " nữ nhân với giọng nói thanh tao nhẹ nhàng gọi tên hắn, trong đó chứa không ít phần lo lắng
Khi nghe thấy nàng gọi tên mình lòng phác Chí Mẫn có chút xáo động, nhìn phía đằng sau mình một hồi liền hít một hơi dài nói
"Kim Tại Hưởng duyên của tôi và anh như vậy cũng đã tàn ,ta coi không hề quen biết đi , hẹn ngày không gặp"
Phác Chí Mẫn nói xong liền một cước không ngoảnh lại, Kim Tại Hưởng đứng đó, không gian yên tĩnh đến cô đơn. Có lẽ Kim Tại Hưởng thật sự mất hắn rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro