Chương 15: Anh dạy em học nhé?
Ngày hôm sau vào giờ ra chơi, Hồng Quang đứng chung với Vũ Tuấn Tú sau nhà vệ sinh cũ, hắn ta ban đầu hỏi vài câu quan tâm vì sao Hồng Quang lại nghỉ học, Hồng Quang cũng chỉ trả lời qua quýt bảo rằng nhà có việc nên phải xử lí để mà qua chuyện.
Từ đó những vết bầm trên mặt gã cũng có lí do hợp lí để nương tựa.
Mấy tên lông bông như thế có một gia đình không mấy ổn thỏa thì Vũ Tuấn Tú đã thấy nhiều rồi nên cũng chẳng muốn nghe Hồng Quang kể chi tiết làm gì.
Cả hai rất nhanh đã vào vấn đề chính, "Vì là ngày đầu mày giao hàng nên đi theo tao quan sát là được, chỉ cần đi một hai buổi thôi là có thể tự cầm hàng đi rồi."
"Là giao cho ai?" Hồng Quang tỉ điếu thuốc rồi hỏi.
"Nói giao hàng thì cũng không đúng lắm, mày còn phải đi lấy hàng nữa, dĩ nhiên phải bỏ tiền vốn rồi, rồi thì sẽ giao mấy túi nhỏ lẻ cho tụi cần bột mì" Vũ Tuấn Tú cũng bắt đầu châm thuốc, hắn ta cười bằng giọng mũi "Thế là có bộn tiền trong tay, thỏa sức tiêu pha!"
"Ồ, nghe ngon đấy, để tao thử xem sao" Hồng Quang cười, trong ánh mắt gã có ý đồ sâu xa.
Tối hôm đó Vũ Tuấn Tú hẹn gã đi ra phía sau lưng trường, còn dặn gã ăn mặc kín đáo vào. Sau khi hẹn gặp nhau thì hắn ta dẫn gã đến một vị trí khác với công xưởng bỏ hoang nọ. Có lẽ vì có thành viên bị tóm nên tổ chức này đã di dời điểm giao dịch rồi.
Lần này bọn chúng rất biết chọn chỗ, đó chính là nghĩa địa. Không dân cư, không camera, không người qua lại, đây quả là một nơi lí tưởng để giao dịch mờ ám.
Lúc đi đến đây Vũ Tuấn Tú không ngừng chửi tục trong miệng, Hồng Quang hỏi hắn bị làm sao thì hắn lại câm như hến không thèm nói chuyện. Nhìn điệu bộ này thì gã cũng đoán được tên này đang sợ vỡ mật nhưng vẫn còn sĩ nên không dám nói ra.
Hồng Quang cười thầm trong bụng, đúng là nít ranh vẫn hoàn nít ranh.
Khi đến nơi đã có người chờ sẵn, trên tay hắn ta đang cầm một túi lớn. Khi nhìn hấy Hồng Quang thì hắn ta cũng không bất ngờ mấy, có vẻ đã có sự thông báo trước.
"Không có cớm theo sau chứ?" Người đàn ông nói, hắn cao to và giọng lại còn trầm.
"Không có" Vũ Tuấn Tú đáp lời và nhận lấy túi đồ kia.
"Mày nhớ làm ăn cho cẩn thận, thằng Lộc bị tóm rồi, chắc tụi cảnh sát cũng biết được chút chút thông tin. Hôm đó mất trắng lô hàng 90 triệu nên đại ca đang nóng máu lắm đấy" người đàn ông đó nói chuyện với vẻ nghiêm khắc.
"Vâng vâng, anh nói mãi, biết thiếu người nên tôi rủ người đến đây này, làm ăn vui vẻ" Vũ Tuấn Tú đưa túi tiền trên tay cho gã đàn ông cao ro rồi khều Hồng Quang ý bảo gã đưa tay lên bày tỏ thiện ý.
Người đàn ông cao lớn đó bắt lấy tay gã rồi nói với tông giọng ồ ồ "Hợp tác vui vẻ."
Về đến phòng trọ, Hồng Quang lột hết đồ nóng bức trên người ra rồi mạnh tay bức một chiếc khuy áo, gã sau đó cắm chíp kết nối từ khuy áo vào máy tính của mình.
Đây là một đoạn video có cảm ứng âm thanh do gã thu được từ camera siêu nhỏ. Sau khi tải đoạn video về máy thì gã đã gửi ngay lên trụ sở để người bên đó xử lí.
Hồng Quang mệt mỏi đi tắm rồi leo lên giường ngủ tuốt đến sáng.
Sáng hôm sau trước khi đi học hồng Quang không quên nhét theo vài gói ma túy mà Vũ Tuấn Tú chia cho tối hôm qua, đây là hàng hắn nhờ giao để giúp cậu có kinh nghiệm nên không thể lén tiêu hủy được, như thế rất dễ bị nghi ngờ.
Các giờ ra chơi gã đều thoăn thoắt rời khỏi lớp học để đến giao đồ cho khách. Một số cô cậu khách hàng vừa nhìn thấy gã đã trợn tròn mắt nhưng rồi họ cũng đưa tiền rồi bỏ đi thôi.
Gã nhìn đám trẻ hư đốn đang sáng rỡ mắt khi nhìn thấy thuốc kia một cách thương hại.
Công việc hôm nay rất suôn sẻ, gã vừa giao xong hàng thì đếm tiền, nếu trừ tiền vốn đi thì lời những 2 triệu. Số tiền này quả thật không nhỏ đối với đám học sinh, 2 triệu cho một lần giao hàng như thế này lại bằng với việc chạy bàn quần quật trong một tháng thì ai mà chẳng ham.
Gã trở về lớp thì thấy Duy Anh đang gục đầu xuống bàn ngủ, gió nóng từ cửa sổ thổi vào làm cho mái tóc cậu thanh niên bay bù xù, mái tóc có vẻ hơi dài lại còn rất mềm mại.
Thứ mà Duy Anh nằm đè lên chính là sách vở của cậu ta, bài giảng cũng đã chép đầy đủ dù chẳng biết có hiểu hay không nữa.
Tiết tiếp theo là của giáo viên chủ nhiệm, cô là một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ gầy tên Nguyễn Thị Nết giảng dạy môn sinh học.
Vừa vào cửa lớp cô đã ngay lập tức quét mắt đến chỗ của Duy Anh và Hồng Quang rồi. Nhìn nét mặt của cô có vẻ không được vui vẻ cho lắm.
Duy Anh bị một viên phấn nện thẳng vào đầu nhưng cậu cũng không nhúc nhích, đến khi bị liên tiếp hai ba viên phấn đáp xuống thì cuối cùng cậu cũng chịu ngóc đầu dậy. Vì mới vừa tỉnh ngủ nên đôi mắt còn đỏ hoe tỏ vẻ bực dọc, mấy học sinh liếc xuống nhìn cậu khi bị ánh mắt đó quét qua thì lập tức quay mặt đi vì rét run.
"Ngồi hẳn hoi lên cho tôi, đây là cái lớp chứ không phải nhà anh đâu mà anh cứ thích nằm là nằm như thế!" cố Nết nghiêm giọng nói.
"Trước khi bắt đầu tiết học thì cô muốn nói một chút. Bảng điểm thường xuyên của lớp mình quá tệ!" cô đập tay xuống bàn nghe một tiếng rõ to, "Cô đi họp mà không biết giấu mặt mũi vào đâu, mấy anh chị phải tự kiểm điểm lại mình đi chứ! Học hành kiểu này thì làm sao vào đại học được hả!?"
Có lẽ vì nói quá to nên cổ họng của cô hơi rát, cô Nết hắn giọng rồi mới nói tiếp, giọng hòa nhã hơn ban đầu nhiều "Cô biết trong lớp vẫn có những bạn học tốt, các em thì cứ thế phát huy cho cô."
"Một tháng nữa là kiểm tra giữa kì rồi, cô sẽ dựa theo bảng điểm giữa kì đó mà sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em. Các bạn học từ ổn đến giỏi thì sẽ ngồi cùng với những bạn học yếu để kèm cặp." Cô giáo dùng ngón tay di ấn đường.
Nói đến đoạn cô chủ nhiệm liền thấp giọng rồi liếc đôi mắt sắc lẹm về phía bàn cuối lớp "Tôi sẽ không để hai học sinh yếu kém ngồi cạnh nhau nữa, cái tình trạng tệ càng thêm tệ này khiến tôi rất bực mình!"
Duy Anh đương nhiên biết cô đang nói đến mình nên chẳng sửng sốt gì, Hồng Quang ngồi bên cạnh cậu ta cũng vô cùng bình thản.
Vẻ mặt mặc kệ đời của cả hai làm cô chủ nhiệm tức chết.
"Ai kia nghe cho rõ đây! Nếu còn không lo học hành thì sau này có nước đi nhặt ve chai thôi hiểu chưa!"
"Nghe cũng được đấy ạ" Duy Anh cười roi rói nhìn cô giáo, nụ cười của cậu làm cô nuốt không trôi cục tức này.
Nhưng hôm nay cô lại rất bất ngờ, Duy Anh vậy mà lại ngồi nghiêm túc nghe giảng và chép bài bên dưới lớp. Dù có vẻ vẫn hơi lơ đễnh đôi chút nhưng rõ ràng như vậy là có tiến bộ.
Biểu hiện này của Duy Anh làm lửa giận bên trong cô chủ nhiệm nguôi ngoai đôi chút, cô thầm nghĩ: Đâu phải là thằng nhóc này không biết sợ đâu chứ, chỉ giỏi bày ra cái bộ mặt đáng ghét.
Hết tiết đồng thời cũng hết buổi học ngày hôm nay, trước khi xách cặp ra về thì Duy Anh có hỏi "Nè, chúng ta sắp tách xa nhau rồi đó, anh không thấy buồn sao?"
Hồng Quang đang bấm điện thoại thì ngước lên nhìn, lần này không phải là sự trách cứ giỡn chơi như mọi ngày mà có một chút gì đó... là thật lòng.
Gã không chắc với điều mình vừa nghĩ hay không.
"Chẳng phải nếu đổi sang người giỏi hơn thì cậu dễ nhìn bài hơn sao?" Hồng Quang cất điện thoại đi rồi nói, trên mặt tỏ vẻ chọc ghẹo.
"Làm gì có! Em trước nay cũng chưa từng nhìn bài ai, hôm anh đưa tờ phao vật lí thì cũng là do anh tự đưa chứ có phải em đòi anh đưa đâu" Duy Anh nhìn vẻ đùa giỡn của Hồng Quang mà khó chịu.
"Ờ ờ, thiếu cậu cũng buồn đấy, được chưa hả?" Hồng Quang xua tay muốn đứng dậy, gã không chấp nhặt mấy câu với trẻ con làm gì.
"Haiz, ý em là, anh trước đây học giỏi lắm đúng không? Dù sao anh cũng thi vào trường cảnh sát" Trong lớp học hiện tại không có ai nên Duy Anh mới dám nói như thế, "Anh dạy em học nhé?"
"Hả?" Hồng Quang bất ngờ.
Duy Anh quay mặt đi, cậu không nói rõ là làm sao tự dưng lại muốn học hành. Cậu quay đầu đi để lộ vành tai ửng đỏ, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm người ta có ảo giác vành tai đó như đang bốc cháy.
Hồng Quang ngẩn người đôi chút trước hành động này của Duy Anh, trong đầu gã bây giờ chỉ hiện lên được hai từ 'Đáng yêu' mà thôi.
"Được."
Duy Anh quay đầu sang nhìn gã, đôi mắt nhạt màu sáng rỡ vì vui mừng.
"Nhưng tôi bận lắm, chỉ có thể học buổi tối" Hồng Quang xách cặp lên đứng dậy, tiến tới bên cạnh Duy Anh rồi xoa đầu cậu, sợi tóc bông mềm cọ vào lòng bàn tay cứ như đang sờ một con thú nhỏ vậy.
Duy Anh bắt lấy bàn tay đang đặt lên đầu mình rồi kéo xuống, "Ừm, em sẽ sắp xếp lại lịch làm thêm."
"Vậy 9 giờ tối tôi sẽ gọi điện đến." Hồng Quang rút tay lại rồi rời đi.
Duy Anh vẫn chôn chân tại chỗ, cậu vươn tay vò đầu mình để xóa đi cảm giác ngứa ngáy mà Hồng Quang tạo ra khi chạm vào.
Tối đến, Hồng Quang nhắn tin nói chuyện với Vũ Tuấn Tú.
Tú: Hôm nay làm ăn thế nào?
Hồng Quang: Ok đó, bộn tiền luôn, tao lấy 10% còn lại là của mày.
Vũ Tuấn Tú nhận tiền chuyển khoảng.
Tú: đó là khách của tao, tao chỉ giới thiệu họ với mày xem như tạ lỗi vụ hôm bữa thôi. Muốn làm ăn thì phải tự đi mò khách đi.
Tú: Cái thằng Duy Anh ngồi cùng bàn với mày đó, cũng thuộc dạng chẳng ra gì, rủ rê nó thử xem?
Hồng Quang nhìn dòng tin nhắn đó rồi chau mày tức giận. Nhưng gã cũng không thể trả lời là không được.
Hồng Quang: Ờ, để thử xem.
Sau khi nhắn tin với Vũ Tuấn Tú xong gã có trao đổi với một số đồng đội khác ở trong trường để đóng vai người mua hàng. Dĩ nhiên tiền vẫn là do trụ sở chính cấp, còn những món hàng sẽ được gom lại để tiêu hủy.
Hồng Quang mải mê làm việc đến độ lố cả thời gian, đến khi Duy Anh nhắn tin nhắc nhở thì gã mới nhớ ra rằng mình đã hứa sẽ dạy cậu học hành.
Duy Anh: Bây giờ là 9 giờ 30 rồi đấy anh.
Hồng Quang: Xin lỗi, tôi bận chút việc, xong ngay đây.
Duy Anh đã ngồi trên bàn học từ sớm, cậu căn chỉnh góc quay rồi ngồi chờ đợi Hồng Quang gọi điện tới, nhưng từng phút từng giây trôi qua mãi mà không thấy cuộc gọi nào làm Duy Anh thiếu kiên nhẫn.
Cậu bực bội, trong lòng lại có chút buồn phiền.
Cuộc gọi của Hồng Quang được gửi tới, Duy Anh bắt máy ngay.
"Xin lỗi cậu, tôi bận chút việc" gã nói lại câu y chang tin nhắn lúc nãy gã gửi qua.
"Ừm" Duy Anh gật đầu.
"Được rồi, chúng ta sẽ học toán nhé? Trong kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm tới thì cậu phải thi 2 môn bắt buộc là văn, toán và hai môn tự chọn" Gã dừng một chút rồi nói tiếp "Những môn khác có thể học thuộc được nhưng riêng môn toán là phải rèn luyện nhiều đấy."
Duy Anh vừa lắng nghe vừa gật gù, Hồng Quang hỏi cậu "Cậu xác định được sau này sẽ làm gì chưa? Nếu xác định được thì có thể lựa chọn môn học dễ hơn đấy."
"Em chưa biết nữa..." Duy Anh cắn bút, cậu thấy sống như thế này cũng ổn rồi nên chưa từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ học gì và làm gì cả. Nhưng bây giờ đã khác, đã có mục tiêu rồi khiến cậu muốn học hành hơn, chỉ là không muốn nói cho Hông Quang biết mà thôi.
"Vậy cứ từ từ suy nghĩ, cậu còn thời gian mà" Hồng Quang không hề bắt ép Duy Anh vì tự muốn học đã là một bước tiến lớn.
Gã lật sách ra rồi chuẩn bị giảng bài cho Duy Anh "Bây giờ sẽ học toán trước, văn thì từ từ để sau tôi sắp xếp thời gian rồi dạy, cậu lúc rảnh thì lật sách văn mẫu ra đọc đi, đừng chơi game nhiều quá."
"Vâng vâng" Duy Anh lật sách toán 12 ra, cuốn sách mới keng như vừa được mua ngoài tiệm về.
Hồng Quang giảng dạy cho Duy Anh nhưng quả là không dễ dàng chút nào, kiến thức của cậu nhóc bị hổng nhiều hơn gã nghĩ.
"Làm sao cậu có thể lết lên được lớp 12 hay vật?" Hồng Quang di di ấn đường nhức mỏi của mình.
"Cũng không có gì khó cả, gần đến ngày thi thì em sẽ nghỉ làm thêm rồi ở nhà học dồn thôi. Lần nào cũng suýt xoát điểm để lên lớp cả" Duy Anh thấy vẻ chán trường của Hồng Quang khi phải dạy mình thì có hơi ngại ngùng vì thấy bản thân vô dụng quá.
"Suýt xoát là bao nhiêu?"
"Cỡ 5 hay 6 điểm gì đó."
"Cậu ôn tất cả các môn trước ngày thi trong bao lâu?"
"Một tuần."
Hồng Quang kinh ngạc không thôi, học hơn mười môn trong vòng một tuần mà vẫn có thể lết lên con điểm đó thì đúng là đâu phải Duy Anh chậm tiêu.
"Rồi, không nói chuyện nữa. Kiến thức nền của cậu hơi yếu một vài chỗ, chúng ta sẽ ôn tập lại nó trước rồi mới tiếp tục học lên cao hơn." Hồng Quang quay bằng camera sau, tờ giấy trắng được gã viết ra những con số rõ ràng, dứt khoát và mạnh mẽ.
Nét chữ cứ như con người của gã vậy.
Cả hai đã ngồi học đến 11 giờ 30 đêm, Duy Anh gập trang sách lại rồi ngáp dài, Hồng Quang khe thấy tiếng ngáp của cậu thì cũng ngáp theo.
Đúng là cả mệt lã người rồi.
"Ngủ đi, mai còn phải đến trường" Hồng Quang nói qua điện thoại, gã vẫn chưa đổi sang camera trước.
"Vâng, anh ngủ ngon" Duy Anh ngắt máy rồi đi đánh răng rửa mặt sau đó liền nằm phịch lên giường ngủ một mạch đến sáng.
Hồng Quang vẫn dậy sớm như mọi khi, gã chạy bộ bên ngoài nhưng lần này cung đường đi hơi khác, gã chạy bộ từ phòng trọ về nhà của gã.
Đây là một căn nhà có thể gọi là khá lớn với khoảng sân có thể đỗ hai chiếc xe ô tô ở trước. Hồng Quang tiến vào nhà rồi đi đến phòng đọc sách ngay, lục trong đống sách dày này ra những cuốn sách luyện thi và sách nâng cao.
Gã bất ngờ nhận ra trong tủ sách nhà mình không có cuốn sách dành cho học sinh mất gốc nào.
Cũng phải, từ lúc ngồi trên ghế nhà trường thì gã đâu biết đến mấy từ 'học sinh yếu kém' là gì.
Nhưng dẫu sao cũng đã đến đây lấy sách rồi thì Hồng Quang lấy mấy cuốn văn mẫu và toán nâng cao cho Duy Anh, dẫu sao cũng sẽ có ngày dùng đến thôi.
Khi lên lớp, Duy Anh lục trong hộc bàn của mình thì cậu thấy một thứ mà cậu chưa thấy bao giờ [Toán căn bản cho người mất gốc].
Duy Anh nhìn sang Hồng Quang "?"
"Anh không cần..." Duy Anh mỉm cười, cậu đang tính nói Hồng Quang không cần phải bỏ tiền ra mua sách cho cậu nhưng đằng sau vai đã có người vỗ lấy.
"Cái gì trên tay mày thế?" Gia Bảo ló đầu hỏi, vừa nhìn thấy là sách toán căn bản thì im bặt.
"Sách toán căn bản?" Công Đức đứng bên cạnh nói, "Của mày à?"
"Làm gì có chuyện đó, thằng Duy Anh thì sao có thể đứng cùng một chỗ với thứ này?" Gia Bảo bàng hoàng không tin được.
"Sao lại không?" Hồng Quang ngồi bên cạnh nãy giờ, gã chống cằm hỏi Gia Bảo.
Gia BẢo bỗng dưng được gọi thì hơi bối rối, nhưng trên câu hỏi của Hồng Quang thì cậu ta đúng là không tìm ra được lí do vì sao Duy Anh không thể ở chung với sách toán.
Chỉ là cảnh tượng này quá mới mẻ nên cậu ta không biết phải đối mặt làm sao.
Không đợi Gia Bảo trả lười thì Hồng Quang đã nói "Đó là của tôi, hộc bàn kẹt cứng nên mới để nhờ chỗ Duy Anh."
"Ồ..." Gia Bảo biết ngay mà, làm sao Duy Anh có thể chủ động tìm tới môn toán cơ chứ?
"Anh để sang chỗ của em thì nó là của em rồi" Duy Anh cầm khư khư cuốn sách trên tay không chịu trả.
"Mày trả anh ấy đi, mày mang về có làm gì đâu?" Công Đức nói.
"Không, đã là của tao thì mãi mãi là của tao thôi, không cần biết nó có ích gì cả" Duy Anh lén lút cong mắt nhìn Hồng Quang.
Hồng Quang thầm cười trong bụng rồi gã nói "Vậy cậu lấy luôn đi, tôi mang về cũng vứt, chẳng biết mẹ mua cho tôi để làm gì."
Mọi chuyện nhanh chóng qua đi, tiểu phẩm của cả hai làm Duy Anh vui vẻ cả ngày.
Duy Anh biết Hồng Quang lên tiếng là muốn giúp cậu bớt khó xử, bởi dù sao một đứa dốt nát lại lông bông như cậu bỗng một ngày đòi học hành thì xấu hổ vô cùng.
Duy Anh cũng không quan tâm đến chuyện có mất mặt hay không, dù sao chỉ mất mặt một lần rồi thôi. Vậy mà Hồng Quang lại lên tiếng vì sợ cậu ngại ngùng rồi để tâm. Hồng Quang quả là một người rất quan tâm đến cảm xúc của người khác.
"Cảm ơn anh" Duy Anh đè giọng nói nhỏ.
Hồng Quang đang lơ đễnh nên không nghe thấy cậu nói gì, gã hỏi lại "Cậu nói gì?"
Duy Anh không để bụng mà chỉ mỉm cười "Không có gì."
7/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro