Chương 17: Cậu thích anh ấy
Khi trở về nhà, Duy Anh nằm đè lên con thú bông to lớn, cậu vùi mặt vào trong bụng nó rồi phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn nghe rất buồn cười.
Duy Anh từ từ lộ mặt ra khỏi bụng thú bông, cậu hé nửa con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ sau đó không ngừng nghĩ ngợi lung tung.
Từ lúc nhận quà đến khi trở về nhà trái tim của Duy Anh không bao giờ là ngừng hồi hộp, hồi hộp tới mức gây tắc thở.
Duy Anh cảm thấy mình điên rồi, từ lúc tiếp xúc với Hồng Quang cho đến nay cậu đã cảm thấy mình trở nên không bình thường nữa.
'Ting!'
Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo cắt đứt mạch suy nghĩ của Duy Anh, cậu cầm điện thoại lên và nhìn, đó là tấm hình mà cậu nhờ Gia Bảo gửi qua,
Tấm hình mang một màu sắc ấm áp của ngọn lửa vàng rực, khuôn mặt chăm chú của Hồng Quang bị những tia lửa làm cho phát sáng, còn đôi mắt đen thăm thẳm kia lại lóe lên tia sáng như vì sao.
Gã nhìn những xâu thịt trên bếp còn Duy Anh thì nhìn gã, chẳng biết có phải vì màu vàng ấm áp của ngọn lửa hay không mà ánh mắt cậu dành cho gã cũng cháy rực như thế.
Duy Anh cũng phải bất ngờ trước ánh mắt của mình dành cho Hồng Quang, nó vẫn luôn say mê đến thế? Chìm đắm đến thế ư?
Vậy có lẽ đây không phải lần duy nhất cậu nhìn Hồng Quang như vậy.
Liệu gã có phát hiện ra ánh mắt không đúng này của cậu không?
Duy Anh ấn lưu hình ảnh.
Duy ANh dùng ngón tay phóng ta khuôn mặt của Hồng Quang lên rồi ngắm nhìn, cứ như phản ứng có điều kiện, trái tim lại tiếp tục nổi trống trong khi chưa im lặng được bao lâu.
Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mỗi lần nhìn thấy Hồng Quang thì tim cậu sẽ đập loạn lên, từ khi nào không nhìn thấy anh cậu sẽ không ngừng trông ngóng, từ khi nào cậu lại khó chịu với những mối quan hệ mập mờ xung quanh anh rồi giận lẫy vô cớ...
Rốt cuộc là từ khi nào?
Những mối tình trước nay cậu trải qua đều không như thế, nhưng vì nó quá nhiều nên cậu đã vô thức lấy nó làm tiêu chuẩn tình yêu của bản thân, nhưng khi Hồng Quang xuất hiện trong cuộc đời cậu thì cái thước đo chết tiệt đó đã gãy mất rồi.
Loại cảm xúc xa lạ này, có lẽ cậu phải thừa nhận nó thôi.
Cậu thích anh ấy, thích, thích rất nhiều!
Ngày hôm sau khi đến lớp, Hồng Quang cảm nhận được Duy Anh cứ tránh né gã, hai người vẫn nói chuyện với nhau bình thường nhưng đôi lúc cậu lại vội vàng ngoảnh mặt đi hoặc im thin thít cắt đứt cuộc hội thoại.
Có phải gã đã làm gì khiến cậu giận rồi không? Hình như là không có, tối hôm qua cả hai vẫn rất bình thường với nhau cơ mà.
Hồng Quang không hiểu nổi.
Giờ ra chơi, gã vẫn tiếp tục đi chung với Vũ Tuấn Tú, lần này cả hai đứng sau phòng dụng cụ để hút thuốc.
Chậc, từ khi làm nhiệm vụ này gã hút thuốc nhiều vô kể, chẳng biết phải làm sao.
Sau phòng dụng cụ có thể nhìn ra bãi đỗ xe cũ của trường, nơi này cũng khuất camera nên có nhiều cặp đôi yêu đương trốn ra đây tí tởn với nhau lắm.
"Kia có phải thằng Duy Anh không?" Tú đang ngậm phì phéo điếu thuốc.
Hông Quang đang bật lửa thì cũng dừng lại nhìn xem.
Đúng là Duy Anh rồi.
Cậu ta đang đứng chung với một bạn nữ vô cùng xinh đẹp, tóc được uốn xoăn, móng tay để dài được sơn bóng, đôi môi có màu son căng mọng.
Đứng từ xa nên gã không nghe được Duy Anh và bạn nữ kia nói gì nhưng riêng câu từ của Vũ Tuấn Tú thì gã đều nghe rõ "Lại được gái tỏ tình."
Giọng nói của Vũ Tuấn Tú chua ngoa và ganh ghét vô cùng "Đĩ đực đi chung với đĩ cái, cũng đẹp đôi lắm."
Hồng Quang nghe Vũ Tuấn Tú xúc phạm Duy Anh khiến răng gã nghiến lại với nhau "Chắc gì đã bên nhau?"
"Kiểu gì cũng đến với nhau thôi, thằng Duy Anh ấy hả, không bao giờ từ chối ai đâu, thế nên gái trong trường cứ theo nó nườm nượp, nghe nói tụi nó còn xếp hàng để được hẹn hò với thằng đó đấy" Vũ Tuấn Tú khinh thường ra mặt, trong mắt hắn Duy Anh không khác gì món đồ rẻ tiền bị tùy ý sử dụng.
Hồng Quang vờ cười "Vãi, tởm thế?"
"Thế mới nói, tao không hiểu tại sao sau vụ đó mà bọn con gái vẫn cứ đổ thằng Duy Anh đứ đừ." Vũ Tuấn Tú cay cú, hắn ta dụi đầu thuốc xuống đất rồi lại lấy một điếu khác ra.
"Vụ gì?"
"À, mày không biết đó thôi, đầu năm lớp 10 thằng Duy Anh nổi như cồn vì vụ đấm một giáo viên nhập viện đấy." Vũ Tuấn Tú cười khì "Sau vụ đó giáo viên nào cũng sợ nó còn bọn đầu gấu thì cứ tìm đó để đánh đấm ra oai, bọn con gái thì có đứa sợ cũng có đứa yêu. Nói chung là loạn lắm."
"Nhưng giờ tao thấy đâu có giống mày nói lắm?"
"Chắc tại thằng Duy Anh từng đấu thua thằng Hiếu nên mấy thằng đầu gấu kia hết hứng chinh phục rồi cũng nên. Nhưng bọn con gái thì vẫn cứ bu vào nó như ruồi bu cứt!" Vũ Tuấn Tú nhả khỏi, "Nói chung hai thằng ôn ấy tao đều ghét, chỉ mong sau này có người đập bầm dập chúng nó thì thôi."
Về phía Duy Anh, cậu đối diện với một bạn nữ xinh đẹp mà không hề bối rối.
Bạn nữ rất tự tin "Cậu hẹn hò với mình nhé? Mình thích cậu từ lâu lắm rồi, lúc nào cũng dõi theo cậu hết!"
Cô nàng đinh ninh chắc chắn mình sẽ thành công, vì dù sao từ trước đến nay chưa có cô gái nào thất bại, chưa nói đến cô còn xinh đẹp như thế này, sao có thể bị từ chối cơ chứ?
"Xin lỗi" Duy Anh rũ mắt nhìn cô, lòng không dao động.
"Gì cơ?" Cô gái mở trừng mắt như không tin vào tai mình.
"Xin lỗi, mình không hẹn hò với cậu được" Duy Anh bình tĩnh nói.
"Tại sao chứ? Bây giờ cậu đâu có hẹn hò với ai?" Cô gái bắt lấy bàn tay của Duy Anh níu kéo.
Nếu không có được tình cảm của Duy Anh thì cô sẽ mất mặt với bọn bạn lắm, vì một người dễ dãi như Duy Anh còn không thèm đếm xỉa đến người xinh đẹp như cô thì chẳng phải sự xinh đẹp cô luôn tự tin còn ý nghĩa gì cơ chứ? Chắc chắn bọn họ sẽ chế nhạo cô!
"Không vì sao hết" Duy Anh nhẹ nhàng gỡ ngón tay của cô đang níu lấy cổ tay cậu.
"Cậu thích ai rồi có đúng không?" Cô gái nhăn mày, khó chịu vô cùng.
"Không phải chuyện của cậu" Duy Anh xoay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại nhìn.
Trước nay Duy Anh luôn hẹn hò với bất kì cô gái nào tỏ tình với cậu là bởi cậu muốn nếm được hương vị của yêu thương, có người quan tâm và luôn bên cạnh mình. Đó là thứ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được từ thuở ấu thơ.
Nhưng rồi cậu chán ngấy nó, cậu nhận ra rằng bọn họ không hề yêu cậu, họ xem cậu như một thứ để chinh phục hoặc món trang sức đem đi khoe mẽ.
Dù đã chán ngấy nó nhưng vì sự bất an sẽ không có ai thương mình trên cõi đời này nên cậu vẫn tiếp tục làm điều ngu ngốc vô nghĩa đó với niềm tin rồi sẽ có một ngày có người thương mình thật lòng thôi.
Bây giờ cậu không biết Hồng Quang có thích cậu hay không nhưng cậu biết cậu thích anh, chỉ cần một chút lòng tốt kia của Hồng Quang cũng làm cậu ấm áp hơn những lời yêu thương giả dối kia rồi.
Như vậy là đủ để cậu dừng lại chuỗi sự việc nhảm nhí ấy.
Trở về lớp học, Duy Anh đã thấy Hồng Quang ngồi đó, không biết gã đang làm gì mà nhìn ra cửa sổ mãi.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Ngắm mây thôi."
"Ừm."
Cuộc trò chuyện kết thúc, đã như thế cả sáng nay rồi. Hồng Quang vô cùng bực mình, chẳng phải mọi khi Duy Anh nói nhiều lắm sao? tại sao hôm nay lại im thế? Cậu thực sự không có gì để nói với gã thật à?
Duy Anh không nhìn ra tâm tư của Hồng Quang nên cậu ngồi xuống bên cạnh lấy giấy bút ra làm bài tập. Nhưng chưa làm được bao lâu thì đã có người đến phá đám.
Còn có thể là ai ngoài bọn của Gia Bảo?
"Tình hình thế nào?" Gia Bảo hỏi
"Còn phải hỏi nữa hả? Đương nhiên là triển rồi!" Công Đức nói.
Duy Anh dừng bút "Tao từ chối rồi."
Hồng Quang ngồi bên cạnh vẫn luôn lắng tai nghe, nghe thấy câu trả lời của Duy Anh thì gã thấy hơi bất ngờ."
"Tại sao!? Người ta xinh thế cơ mà!?" Gia Bảo hét toáng lên.
"Tao đã nói rồi mà, Duy Anh đã một lòng một dạ với chị đồng nghiệp kia rồi, không hẹn hò lung tung nữa đâu" Như Đạt đắc ý.
"Mày thật lòng thật à? Tao không nghĩ mày thật lòng thật..." Gia Bảo ngỡ ngàng, cũng không thể trách cậu ta được vì Duy Anh đã lâu như vậy cũng không nhắc lời nào về chị đồng nghiệp kia nữa nên cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi.
Duy Anh mất một lúc mới nhớ ra chị đồng nghiệp mà cả bọn nhắc đến, nhưng bây giờ cậu rất lười giải thích, nếu nói rằng 'không phải' thì cả bọn sẽ nhao nhao lên hỏi và cậu sẽ phải vắt óc tìm lí do gì khác nữa nên đành nhận luôn.
"Ừ" Lúc nói ra tiếng ừ này tim Duy Anh có chút hồi hộp, mắt cậu khẽ liếc sang cái đầu đang gục xuống bàn bên cạnh.
Có lẽ gã đã ngủ nên không nghe thấy.
Duy Anh thở phào nhẹ nhõm.
Hồng Quang ở bên cạnh luôn lắng nghe lời Duy Anh nói, gã tò mò rằng đó là chị đồng nghiệp nào?
Như Đạt lại chẳng để ý để tứ, cậu ta oang oang cái miệng đắc thắng nói với Hồng Quang "Anh Quang! Anh không tin được đâu! Thằng Duy Anh vì cái chị đồng nghiệp kia mà từ chối một bạn nữ thiệt là đẹp, thằng này thậm chí còn bắt đầu học hành vì người ta nữa!" Cậu ta cười phá lên.
Duy Anh giật thót nhìn sang Hồng Quang, gã đã dậy rồi, còn chống cằm đưa mắt nhìn cậu.
Hồng Quang nghĩ: Thì ra là cố gắng học vì người thương, như vậy cũng tốt, có động lực phát triển là tốt rồi. Chỉ là gã thấy hơi khó chịu vì Duy Anh không chịu kể chuyện này cho gã nghe... Thì ra cả hai vẫn chưa thân thiết như gã tưởng.
"Mày im mồm coi!" Duy Anh đỏ tía tai mặt mày vì tức giận, cậu bịt miệng Như Đạt lại rồi chột dạ nhìn sang Hồng Quang. Gã vẫn bình tĩnh nhìn cậu như thể không có chuyện gì.
Duy Anh thấy lòng mình có đôi chút thất vọng.
Tối ngày hôm nay Hồng Quang được Vũ Tuấn Tú hẹn nhậu, trong nhóm nhậu này còn có mấy tên cùng buôn ma túy nên gã chắc chắn sẽ phải đi để nắm bắt thông tin.
Sau khi trở về nhà, Hồng Quang đã tắm rửa và chuẩn bị đạo cụ xong thì vẫn còn cách thời gian hẹn một tiếng. Gã quay đầu nhìn vào bếp ngẫm nghĩ một chút rồi vậy mà lại xắn tay áo lên làm món ăn.
Đây vốn là nguyên liệu để gã nấu bữa tối cho mình nhưng thôi, gã sẽ nấu cho Duy Anh món bò xào, canh rau ngót và cơm trắng.
Sau khi nấu xong Hồng Quang đóng gói bằng hộp thủy tinh. Gã leo lên con xe cup, trước khi đến điểm hẹn với Vũ Tuấn Tú thì Hồng Quang có ghé qua trọ của Duy Anh.
Duy Anh nhìn thấy gã thì vô cùng bất ngờ, cậu, vừa thay đồ để đi làm thêm, mới mở cửa ra đã thấy Hồng Quang rồi.
"Cầm lấy" Hồng Quang đưa túi thức ăn cho Duy Anh.
Duy Anh cù cù khạc khạc nhận lấy, "Đây là?"
Hồng Quang: "Đồ ăn tối của tôi, tôi lỡ nấu nhưng tối nay có việc nên không ăn được. Cậu lấy mà ăn."
Chiếc túi còn có hơi nóng, chứng tỏ vừa nấu xong chưa được bao lâu. Duy Anh mỉm cười, cậu lờ mờ nhận ra được lời nói dối của gã, rõ ràng là cố tình làm cho cậu nhưng lại nói là vô tình.
"Vậy là anh không thể ăn cùng em ạ?"
"Không, à mà tối nay nếu đợi lố giờ học 30 phút thì đừng đợi nữa, tôi có việc, có lẽ sẽ không về kịp" Nói xong gã liền lái xe rời đi, để Duy Anh đứng trước cửa ngóng nhìn.
Duy Anh tính đi làm sớm nhưng rồi cậu lại đóng cửa trở vào nhà, mở hộp thức ăn còn nóng ra mà thưởng thức.
"Ngon thật" Dù là đang ăn một mình nhưng vẫn vui như cả hai ngồi ăn với nhau vậy.
Hồng Quang đến nơi, đây cũng là một quán nhậu bình dân, gã vừa đến đã chạm nhẹ lên cúc áo trên cùng để kích hoạt camera.
Thấy Vũ Tuấn Tú thì Hồng Quang đến chào hỏi, bây giờ cũng hơi sớm nhưng đã có mấy người đến rồi. Đây là phòng riêng trong quán nhậu, bọn chúng cảnh giác sợ người xung quanh nghe chuyện trong lúc bọn chúng uống say cũng là điều dễ hiểu.
Những người hiện tại có mặt tại đây có những người ngoài trường nhưng cũng có những người trong trường, đa số là học sinh. Gã chào hỏi một vòng để quay cận cảnh khuôn mặt của từng kẻ một.
Không bao lâu đã đầy đủ người, món ăn cũng lên dần, rượu vào lời ra nhưng từ nãy đến giờ vẫn không có thông tin nào đáng giá cả.
Chắc có lẽ gã phải tự ra tay dò hỏi, nhưng đầu tiên phải bắt đầu từ Vũ Tuấn Tú để câu chuyện có thể tự nhiên nhất.
Gã cười nói với Vũ Tuấn Tú nhưng âm lượng lại đủ to để cho những người trên bàn nhậu nghe thấy. "Những người ở đây đều là đồng nghiệp hết sao?"
"Đúng vậy" Vũ Tuấn Tú rượu vào người rất dễ nói chuyện, hắn không e dè mà trả lời "Mày không biết đó chứ, lúc đó tao cần tiền điên lên, may mà nhờ có anh Hùng giúp nên mới tìm được việc ngon thế này."
Anh Hùng chính là người xăm trổ ngồi đối diện Hồng Quang, anh ta là người đã đưa hàng cho Vũ Tuấn Tú ở nghĩa địa.
"Anh Hùng là người rất thân thiết với đại ca, cũng là quý nhân của tui tao" Mấy tên nít ranh như Vũ Tuấn Tú lên tiếng tâng bốc.
Tên Hùng nghe được lời tán thưởng thì có chút kiêu ngạo nhưng vẫn cố tỏ ra mình không quan tâm "Bớt nói nhiều đi."
"Anh Hùng đã hành nghề buôn chất cấm nhiều năm chưa?" Hồng Quang bâng quơ hỏi.
"Cũng lâu rồi, khoảng 2 năm." tên Hùng nốc bia bình tĩnh nói, sau đó gã đặt cốc bia xuống cười rồi hào phóng nói "Tao có ít thuốc lắc, chặp nữa đến club vui vẻ tí?"
"Anh Hùng là tuyệt nhất!" cả đám đều hoan hô.
Hồng Quang nghĩ: Tên này có lẽ sẽ giúp ít nhiều, thích nịnh nọt thì đang là lợi thế cho gã rồi.
Bữa nhậu này đều đã bị camera siêu nhỏ ghi lại, bia rượu vào càng nhiều lời rời ra càng nhiều, những lần lỡ lời của những người ở đây sẽ chặn họng họ ở phiên tòa.
Sau khi nhậu xong thì như lời hẹn cả bọn đã đi tăng hai ở một club, bất ngờ đây cũng là club ruột của gã.
Anh Hùng đã đặt một phòng VIP để cho cả bọn họ thỏa sức chơi đùa. Tất cả đều thấm cồn nên cuộc vui bắt đầu rất nhanh, ai ai cũng dùng thuốc nên không quan tâm đến Hồng Quang lắm nên gã không lo việc mình bị phát hiện đang vờ chơi thuốc.
Cửa phòng bất ngờ đẩy ra, anh Hùng nhanh chóng tiến lại bắt lấy ôm một em đào hôn hít.
Hồng Quang nhăn mày, có lẽ sau này gã nên báo cáo club này lên cấp trên để dẹp loạn rồi.
Hồng Quang cũng chọn một cô gái để giống những người khác, cô gái gã chọn có vẻ lúng túng lắm, hình như là người mới vào nghề.
Ai ai trong cơn phê thuốc cũng làm ra những hành động lỗ mãng, bàn tay ghê tởm của chúng bóp lấy ngực của các cô gái một cách thô bạo, thậm chí còn không an phận mà thò xuống dưới.
Hồng Quang thấy cảnh này quá quen thuộc nên rất bình tĩnh nhưng cô gái đang ngồi trên đùi gã thì run như cầy sấy, gã liếc nhìn cô, đôi mắt long lanh ướt nước cả rồi.
"Người mới sao?" Hồng Quang dùng bàn tay to lớn của mình kéo người cô lại gần hơn.
Cô ấy giật bắn lên nhưng cũng vâng dạ "Vâng ạ..."
"Ừm, cứ ngồi thôi, tôi không làm gì em đâu" Hồng Quang gật nhẹ đầu, gã cần cô lại gần hơn để tránh bị nghi ngờ, "Dựa đầu vào ngực tôi đi."
"V-vâng."
Tiếng nhạc rất ồn ào, cảnh tượng hoang dâm, phòng túng xung quanh như một thế giới khác biệt hoàn toàn giữa gã và cô gái.
"Tại sao lại làm nghề này?" Giọng của gã trầm thấp và rõ ràng hơn đống âm thanh hỗn độn xung quanh, nó mãi văng vẳng bên tai cô.
"Vì cần tiền gấp ạ, em cũng không muốn đâu, nhưng..." cô lí nhí nói, "gia đình em cần tiền trả nợ, em phải kiếm tiền cho em gái đi học nên phải vậy thôi anh..."
Đúng là còn non nớt, không có cô đào nào sẽ nói kể này kể nọ về gia đình mình vì như vậy dễ làm mất hứng của khách.
Hồng Quang nhìn cô gái từ trên xuống dưới, đúng là kiểu xinh đẹp khiến người khác muốn bảo vệ che trở, nhất là đôi mắt lấp lánh kia, thật giống Duy Anh làm sao.
Hồng Quang uống bia và nói chuyện với những người xung quanh liên tục để bới móc thông tin còn cô gái rất nghe lời gã, chỉ im thin thít ngồi trên đùi như một món trang sức vô tri vô giác.
Giọng của tên Hùng oang oang trong khi hai tay hai em đào ngọt nước "Chút nữa đại ca tới tụi mày nhớ hầu rượu cho tốt nghe chưa!"
Hồng Quang nghe vậy thì hơi bất ngờ, gã không ngờ mình sẽ gặp tên trùm nhanh vậy.
Tên Hùng bất ngờ chỉ tay về phía Hồng Quang "Hồng Quang, nhấn nút gọi nhân viên bảo quản lí sắp xếp đào cho anh Hổ mau lên!"
Hồng Quang bảo cô gái tránh qua một bên rồi nhấn nút chuông liên hệ với phòng nhân viên "Hãy sắp xếp đào cho anh Hổ ở phòng VIP 056."
Đầu dây bên kia đáp lời "Vâng, xin quý khách đợi một chút."
Rất nhanh người được gọi là anh Hổ đã đến, hắn là một tên cao khều với khuôn mặt đểu cán cùng đôi mắt mèo trĩu xuống.
Tên Hùng chạy đến đón tiếp còn những tên xung quanh thì lên tiếng chào anh Hổ.
Hắn ta nhập cuộc rất nhanh, xì gà phì phèo trên môi còn bên tay thì là cốc bia mát lạnh, nhưng kì lạ là hắn ta không hề đụng vào bất kì cô em nào ở đây.
Là đang đợi những cô đào đặc biệt kia sao?
Rất nhanh những cô đào cũng đến, Hồng Quang đưa mắt liếc xem bọn họ có gì đặc biệt hơn những cô đào ở đây, nhưng khi vừa nhìn thấy gã liền cứng họng.
Những chàng trai cởi trần với thân hình thon gọn lại săn chắc đang đứng xếp thành hàng cho anh Hổ lựa chọn.
Hồng Quang thầm nghĩ: Thì ra hắn ta thích đàn ông.
Nhưng trong số những chàng trai đứng xếp hàng ấy lại chỉ có một người mặc quần áo nhân viên chỉnh tề.
Vì điều kiện ánh sáng không tốt nên Hồng Quang không nhìn rõ được khuôn mặt của người khác biệt đó.
Anh Hổ rất nhanh đã chọn được người, hắn ta chọn 3 chàng trai, trong số đó có người mặc đồ chỉnh tề kia.
Duy Anh chính là người ăn mặc chỉnh tề đó, khi được quản lí yêu cầu cởi đồ ra tiếp khách cậu đã từ chối ngay khiến quản lí rất tức giận. Nhưng dù sao cậu cũng thuộc top con gà đẻ trứng vàng nên không thể đuổi cổ cậu được, vậy là tên quản lí đành mặc kệ cậu vì hắn ta đinh ninh dù sao vào trong rồi cậu cũng phải lột đồ ra thôi.
Duy Anh không bất ngờ lắm khi được khách chọn, nhưng điều làm cậu bất ngờ chính là cậu bắt gặp Hồng Quang trong căn phòng ngập mùi thuốc này.
Cậu thấy gã đang đặt một cô gái lên đùi, bàn tay ôm lấy eo cô gái còn cho cô tựa đầu vào ngực nữa.
Lúc bấy giờ tim Duy Anh như quặn thắt lại, miệng thì nghẹn ứ như có thứ gì đó đang chắc ngang cuốn họng.
Duy Anh biết được Hồng Quang không nhận ra cậu, cậu thầm cười: Đang âu yếm một cô gái đê mê đến thế thì làm gì có ánh mắt nào dành cho cậu cơ chứ?
Đây là lần đầu tiên Duy Anh tiếp vị khách này, cũng là lần đầu tiên cậu tiếp khách là đàn ông. Trông hắn ta kinh chết đi được.
Duy Anh bình thường sẽ rất ngọt ngào với khách nhưng lần này cậu ngồi yên lặng một bên nhường chỗ tỏa sáng cho hai đồng nghiệp nam còn lại.
Anh Hổ ban đầu chọn cậu vì khuôn mặt xinh đẹp nhưng thấy cậu đơ như khúc gỗ thế kia cũng dần mất hứng thú rồi mặc kệ luôn.
Hồng Quang vẫn để ý đến cậu trai mặc đồ nhân viên kia, dáng dấp còn rất giống Duy Anh nhà gã...
17/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro