Chương 2: Không nhịn được mà nhìn nhiều chút

Những ngày sau đó gã luôn tìm cớ tiếp cận Vũ Tuấn Tú, ví dụ như sẽ làm như vô tình hút thuốc cùng một chỗ, tiết thể dục cũng cố tình bắt nhóm chung. Giờ đây hai người gần như hình với bóng.

Nhưng bọn nít ranh trong cái độ tuổi này thì thường nghĩ đến cái gì ngoài gái gú được đây? Hầu hết cuộc trò chuyện nào cũng nói về em gái này ngực to ra sao, mông mẩy thế nào làm Hồng Quang đau hết cả đầu. 

Nhưng tình trạng mối quan hệ của gã với nghi phạm đang rất tốt nên gã có thể chịu được. 

Hiện tại đang trong tiết thể dục nhưng cả hai lại trốn trong phòng dụng cụ hút thuốc. Vũ Tuấn Tú với dáng người cao gầy, khuôn mặt đôi phần hốc hác khiến cảnh cậu ta nhả khói nhìn 'tệ nạn' vô cùng.

Vũ Tuấn Tú chậc lưỡi nói "Thằng Hiếu chết tiệt, ỷ được mấy thằng đàn em đông nên lên mặt, hôm qua nó đấm tao một cú ngay mặt, giờ vẫn còn đau."

Hồng Quang liếc nhìn gò má bầm tím của nó rồi hỏi "Mày chọc gì thằng đó à?".

Ở đây được vài ngày gã cũng biết được một số thông tin về thằng nhóc tên Hiếu này. Nghe nói là trùm ở cái trường này nên mấy thằng nhãi liếm chân nó nhiều lắm, ai ở đây kể cả giáo viên cũng nể nó ba phần.

"Chọc gì đâu, hôm qua đi net tao thấy em kia xinh nên tán. Đéo ngờ đó là em giá thằng ôn đó, xui chết đi được" Vũ Tuấn Tú rít một hơi, nhả khói ra cậu ta lại nói tiếp, "Thằng đó sướng thật, có con em gái nhìn mọng nước vãi chưởng, ngày nào cũng ngắm cho mòn con mắt."

"Mày nói chuyện nghe tởm vãi, nếu nhỏ đó em ruột mày thì mày tính húp à" Hồng Quang đá chân Vũ Tuấn Tú. 

"Haha, tao nói thế thôi, chỉ ngắm mà không húp được thì đúng là cay thật."

Tiếng trống trường vừa vang, cả hai dụi tắt điếu thuốc rồi thong dong bước đi, "Tối về nhớ làm ván game với tao."

"Ừ."

Hồng Quang ngồi vào vị trí của mình, vừa ngồi thì gã liền gục đầu xuống tính ngủ. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì con cừu nhỏ bên cạnh lại nhiều chuyện rồi. 

"Nè nè, dạo này anh hay đi chung với Tú nhỉ?"

"Thì sao?"

"Không sao, chỉ là không ngờ người như anh sẽ chơi với cậu ta thôi."

"Cậu có thành kiến gì với cậu ta à" như ngửi được mùi của tin tức, Hồng Quang ngay lập tức tỉnh táo cố gắng dò hỏi.

"Ài... không hẳn, chỉ là lúc trước cậu ta có chơi với nhóm em, tính không hợp nên em nghỉ chơi rồi" Duy Anh nói, sau đó cậu ta lại nhìn chằm chằm vào Hồng Quang rồi bảo "Anh nhớ bản vệ bản thân mình đấy nhé."

Giọng nói ấy rất cợt nhã nên chẳng thể biết rằng cậu ta nghiêm túc hay đùa giỡn. 

"Mà nè, em và anh ngồi cùng bàn cũng đã hơn một tuần rồi nhưng vẫn chưa kết bạn Facebook, tụi mình kết bạn nha?" Duy Anh lục điện thoại ra, cậu ta giấu giấu diếm diếm nó bên dưới hộc bàn để Hồng Quang có thể nhìn thấy. 

Hình đại diện là một con chó màu vàng nhìn như củ khoai tây đang vẫy tít đuôi, tên 'Duy Anh Trần'.

Hồng Quang chỉ liếc mắt một cái rồi nói "Để đó sau đi."

"Vâng!"

Tối đến gã nhìn tài khoản Facebook của Duy Anh, con cún con như củ khoai trên hình đại diện có chút quen mắt, như thể gã đã gặp nó ở đâu rồi. 

Chưa kịp nghĩ ngợi thì một tin nhắn của Vũ Tuấn Tú đến, cậu ta nhắn "Vào game đi mày."

Hồng Quang không nghĩ nhiều, ấn gửi lời mời kết bạn cho Duy Anh sau đó vào làm vài ván game với nghi phạm số một của bản thân.

Ván game diễn ra cũng rất lâu nếu không muốn nói rằng là thâu đêm suốt sáng. Sáng phải đi học mà cứ phải thức như thế khiến gã vô cùng mệt mỏi, chơi game thâu đêm còn khiến gã thấy mệt hơn viết bảy cái báo cáo cần nộp gấp nữa.

Hồng Quang đến trường, trên tay chỉ cầm một hộp sữa uống cho qua bữa. Trong sân trường gã có đi ngang qua nhà vệ sinh bị bỏ hoang nọ, mới sáng ra đã có tiếng đánh đấm rồi chửi tục in ỏi rồi. 

Gã nay lập tức móc điện thoại ra gọi cho Toàn để đến xử lí vụ việc, nếu gã ra tay thì lại không tiện.

Nhưng Toàn vừa nhấc máy thì đã có một thầy giám thị đi đến, trên tay thầy còn cầm một cây chổi lông gà rõ to tướng. 

Hồng Quang quay đầu nhìn góc cua mà thầy giám thị vừa đi qua thì thấy Duy Anh đang đứng nép người vẫy tay chào mình.

Hồng Quang phớt lờ cậu ta, nói với Toàn ở bên kia điện thoại "Không có gì, mọi chuyện được giải quyết rồi."

Từ đó đến nay đã hơn một tuần. Dạo này Hồng Quang cảm thấy Duy Anh có gì đó rất bất thường, dù gã đi đâu thì chỉ cần để ý một chút sẽ phát hiện ra được cậu ta luôn ở trong tầm mắt của gã. 

Gã nói chuyện với Vũ Tuấn Tú cũng nhìn, đi hút thuốc với Vũ Tuấn Tú cũng nhìn, gã nằm trên bàn ngủ cũng nhìn. Có điều gì khiến tên oắt đó tò mò về gã đến thế?

Gã không để chuyện này tiếp diễn thêm nữa, giờ ra chơi liền kéo Duy Anh đến phía sau thư viện, nơi đây góc khuất ít người qua lại nên rất dễ trở thành thành địa của bọn côn đồ.

"Ý, anh ơi, em thật sự chỉ có năm nghìn lẻ này, anh nhận cho rồi tha cho em nhé..." cậu ta tỏ vẻ đánh thương, cúi thấp đầu lục ra trong túi tờ nằm nghìn giấy rách nát không soa tả nổi. 

Hồng Quang bực mình "Ai thèm mấy nghìn lẻ đó của cậu, nói mau, tại sao cậu cứ lấp ló đi theo tôi suốt vậy hả! Muốn cái gì!"

Gã có chút lo lắng về cậu trai trước mắt này, trước giờ gã đóng vai rất tốt, đây là lần đầu tiên bị một người lúc nào cũng nhìn chằm chằm như đang săm soi theo dõi vậy, là gã đã để lộ sơ hở gì sao?

Gã nói thật chứ, đây là đùa sao? Cuộc đời gã chỉ theo dõi người khác chứ chưa bao giờ để người khác theo dõi mình!

Duy Anh nghe Hồng Quang hỏi thế thì cúi đầu thẹn thùng, đang lúc gã không biết cậu ta tính làm gì thì đối phương đã lách người, nghiên đầu, vươn ngón tay mát lạnh chạm lên cần cổ của gã khiến gã giật thót.

Một loạt thao tác nhanh nhẹn mà mạnh mẽ đã khiến tay của Duy Anh như muốn đứt lìa vì đau đớn.

"Au au au! Anh nhẹ tay thôi! em còn chưa nói gì cả mà!"

Hồng Quang lạnh mặt thả tay đối phương ra, nghe cậu ta gải thích.

"Là vết bớt."

"Hả?"

"Là vết bớt sau gáy của anh đấy, ngày nhỏ em có một kí ức rất sâu đậm về một người có vết bớt giống anh, nên em không nhịn được mà... nhìn nó nhiều chút..." Duy Anh quay mặt đi, lòng bàn tay để ngay cổ cứ xoa xoa liên tục, có lẽ vì ngại ngùng.

"Tôi không phải cái người mà cậu quen nên đừng có mà nhìn tôi như thế nữa, tởm lắm biết không?"

"Vâng..." Duy Anh miễn cưỡng chấp nhận, bây giờ trông cậu ta như một ổ bánh mì bị nhúng nước, ỉu xìu.

Duy Anh chấp nhận với Hồng Quang là thế nhưng cậu ta vẫn không nhịn được cứ nhìn vết bớt trên gáy gã nhiều lần, ánh nhìn không còn lộ liễu như trước, nó chỉ thực sự hiện hữu rõ ràng tỏng lúc gã đang gục đầu xuống bàn ngủ mà thôi.

Không phải bị chú ý do để lộ sơ hở là chuyện tốt nhưng gáy cứ bị nhìn chằm chằm như thế khiến nơi đó như nóng bừng lên, không tự nhiên một chút nào.

Gã làm như vô tình đổi tư thế trong lúc ngủ, gã dùng tay để sau gáy, che lại vết bớt vốn chẳng mấy rõ ràng kia đi.

Duy Anh thấy thế thì tiếc nuối quay đi, cậu ta cũng nằm rạp xuống bàn, trở về bầu trời của riêng mình. 

Tối đến, Hồng Quang vừa mới từ cửa hàng tiện lợi về, khi đi ngang qua một tiệm đánh Bida thì lập tức khựng lại. Gã thấy bên trong có người bước ra với khuôn mặt sứt sẹo, mũi thậm chí còn chảy máu rất nhiều.

Gã sững người, miệng thốt lên tên của đối phương: "Duy Anh?"

Duy Anh nghe thấy tiếng gọi của gã thì lập tức quay đầu nhìn, cậu ta ngay tức khắc lao đến, vụt qua người gã như một ngọn gió.

Gã không biết chuyện gì đang xảy ra, đằng sau có tiếng hô hào rồi chửi bới, có người còn cầm gậy sắt đuổi theo.

Gã không nghĩ nhiều lập tức gọi cảnh sát, còn bản thân thì đuổi theo người cầm gậy sắt đang dẫn đầu. Gã không biết Duy Anh đã làm gì khiến họ tức giận đến thế nhưng đánh một đứa trẻ ra nông nỗi kia, lại còn mang theo gậy sắt đuổi đánh không tha thì không lên đồn uống nước trà quả thực là uổng phí.

Gã không tốn quá nhiều sức để khống chế tên mập cầm gậy sắt, cảnh sát phụ tránh khu này cũng rất nhanh đã có mặt để khống chế tình hình. Dĩ nhiên Duy anh cũng đã bị những đồng chí cảnh sát khác tóm về đồn.

Gã cũng có mặt ở đó, đương nhiên là với thân phận người báo án rồi. Hai bên vừa gặp nhau đã cãi cọ không ngừng, Duy Anh còn suýt nữa mất kiểm soát, dùng khay trà nện vào đầu tên béo cầm gậy sắt ban nãy, may mà có các đồng chí cảnh sát giữ lại kịp.

Qua lời khai của hai bên đã có kết luận, Duy Anh bị khách đánh Bida của tên mập sàm sở, cậu ta có phản kháng nhưng bị tên mập đánh trả, bắt cậu ta phải 'tiếp' vị khách kia. Thế nên mới có cớ sự Duy Anh đánh hắn và cả khách của hắn  bầm dập rồi chạy trốn, tạo nên một hiện trường vô cùng náo loạn.

Vì Duy Anh là nạn nhân nên dĩ nhiên được thả về, còn tên mập và đồng bọn của hắn nhận số tiền phạt cũng không ít, tiệm Bida của tên mập có khi cũng phải đóng cửa trong nay mai rồi.

Vừa bước ra khỏi cổng đồn Duy Anh đã bắt gặp ngay Hồng Quang, người đã gọi điện báo cảnh sát cứu nguy cho cậu, thậm chí còn vì cậu mà xông pha lên kéo dài thời gian giúp cậu không bị bọn kia tóm được.

Hồng Quang nhìn thấy Duy Anh bước ra, gã tính nói gì đó thì bị Duy Anh nắm lấy tay rồi bức tốc chạy đi, cả hai lao vụt đi trên con đường vắng tanh, làn gió hè phả vào mặt mang theo một mùi hương sảng khoái khó tả. 

Gã nhìn bóng lưng đang chạy trước mình hồi lâu, cứ bị nó thu hút rồi chạy theo đến mất lí trí, đến khi hai cẳng chân tê rần mới loạng choạng dừng lại.

Duy anh chống hai tay lên đầu gối, khom lưng thở dốc: "Haaa ah, mệt quá..."

"Cậu làm cái trò gì vậy hả" Hồng Quang cũng mệt lả cả người, trời thì nóng nực, chạy như thế này khiến lưng áo gã ướt đẫm hết rồi.

Hồng Quang xách cổ áo lên động nhẹ trước ngực để tạo gió, hòng xua đi cái hầm hập cứ bám riết không buông.

"Haha, vậy vui mà."

Hồng Quang để ý thấy các vết bầm đỏ đen trên mặt Duy Anh, máu mũi khô lại tạo ra một vệt đỏ trước nhân trung, nếu để ý kỹ cũng sẽ thấy khóe môi rách chút đỉnh.

"Cậu đánh bọn chúng cũng ác đấy."

"Đương nhiên, em thắng đấy nhé, hai tên khách bị đánh cho nằm lăn quay rồi" Duy Anh bắt tay sau đầu, rảo bước đi bên cạnh Hồng Quang.

"Ha, thắng sao phải chạy?" Hồng Quang nhướng mày nói.

Duy Anh nói: "Anh không biết gì cả, cái này gọi là 'bảo toàn lực lượng', đuổi cùng giết tận chỉ có thiệt ta mà thôi."

Hồng Quang đưa mắt nhìn các vết thương đáng sợ trên mặt của Duy Anh, vết thương bên khóe môi theo cử động của cậu ta mà càng rách thêm, rỉ máu. 

"Anh có nghe mấy chú cảnh sát trong đó nói không?" Duy Anh nghiên đầu hỏi, ý của cậu ta là việc cậu ta bị xàm sở bởi những tên bặm trợn kia.

Hồng Quang chỉ im lặng không đáp.

"Vậy là không biết rồi" Duy Anh có vẻ hài lòng với kết quả này lắm, cậu ta mỉm cười rồi không nói thêm gì nữa. 

Hồng Quang dù biết nhưng cũng sẽ làm ngơ, vì Duy Anh đã không muốn để gã biết thì cứ làm như không biết đi, tuổi này là cái tuổi bốc đồng rất để ý đến hình tượng, nếu để người khác biết mình là đàn ông con trai lại bị sàm sỡ thì còn mặt mũi nào nữa chứ.

Duy Anh đang đi thì bị Hồng Quang tóm lại, cậu ta nhìn theo hướng gã kéo đi thì thấy trước mặt hai người là một hiệu thuốc.

Không cần nói cũng biết là gã định làm gì, Hồng Quang bắt Duy Anh đứng ngoài đợi, khi trở ra đã xách theo một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng cồn khử trùng, tăm bông và băng cá nhân.

Duy Anh nói: "Anh không cần phải thế..."

"Đừng có mà nhiều lời, tiện nên mua thôi" Hồng Quang không thèm nhìn cậu ta.

Hồng Quang dẫn cậu ta đến một chiếc ghế đá nhỏ ven đường, cả hai ngồi xuống, Duy Anh nghe lời Hồng Quang mà nhắm mắt lại, ngẩn đầu lên.

Vì ánh đèn vàng vọt bên đường không đủ độ sáng nên dã đã dùng điện thoại soi lên mặt Duy Anh, ánh đèn trắng chói mắt quá, dù Duy Anh đã nhắm mắt lại nhưng vẫn nheo nheo lại khi có ánh đèn rọi vào.

Vì nhắm mắt lại nên mọi xúc cảm khác trên người bỗng trở nên mẫn cảm hơn, Duy Anh có thể dựa trên tiếng sột xoạt mà biết Hồng Quang đang làm gì. Cái chạm nhẹ của tăm bông lên vết thương của cậu nó đau rát và có cảm giác lành lạnh.

Duy Anh: "Tsh...! Nhẹ thôi anh..."

"Ha, cũng không phải mình đồng da sắt nhỉ."

Cả hai im lặng không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng sột soạt khe khẽ của bãi cỏ phía xa, tiếng người qua kẻ lại trên con đường lớn, nhưng dường như mọi âm thanh xô bồ bên ngoài ấy đều bị chặn đứng trước những ô gạch đỏ chung quanh hai người.

Trong không gian nhỏ tựa một vương quốc cô đơn này, đang có một trái tim trào lên loại cảm giác kì lạ.

Duy Anh nhắm chặt mắt, vẫn ngoan ngoãn để cho Hồng Quang bôi thuốc giúp mình, cậu cảm thấy bản thân thật giống con chó nhỏ bên đường bị đám trẻ hư kia bắt nạt.

Duy Anh cảm thấy trí tưởng tượng của mình thật là kì cục, cầu ta phì cười rồi ngây ngây ngốc ngốc.

Hồng Quang chẳng hiểu nổi thằng nhãi trước mắt bị cái gì, sau khi làm xong gã búng một phát rõ đau vào giữa trán Duy Anh, làm cậu ta ôm trán kêu oai oán.

"Giờ thì về đi, tôi cũng phải về đây" Hồng Quang xách túi đồ của mình lên rồi qua lưng rời đi.

Duy Anh thấy gã không xách túi thuốc về nên bèn đánh tiếng gọi, nói, anh không mang cái này về sao?

Gã bảo không cần, chẳng đáng mấy đồng nên bố thí cho cậu ta luôn.

Duy Anh đưa mắt nhìn gã đi xa dần, đến khi khuất dạng trong tầm mắt thì cậu ta mới quay lưng trở về nhà trọ mình.

Khi mở cửa phòng trọ, chưa kịp bật đèn đã có một cục ông nhỏ cứ thở hà hà rồi quấn quýt bên dưới chân cậu ta. Duy Anh với tay bật đèn lên, sau đó cúi người ôm chú chó nhỏ lên.

Cậu ta đối mặt với con chó nhỏ, miệng lẩm bẩm điều gì cũng chẳng rõ.

1/7/2024










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro