Chương 25: Không có đạo đức
"Vậy tức là cậu nghi ngờ ông thầy dạy hóa hại cậu?" Hồng Quang đang nấu bữa trưa cho cả hai liền ngẩn đầu hỏi.
"Ừm, ông ta ghét em thế còn gì." Duy Anh ngồi lặt rau nhưng miệng vẫn luôn nhanh nhảu, cái môi còn bĩu ra trông rõ gợi đòn.
"Nhưng sao ông ta lại ghét cậu đến vậy?" Hồng Quang không muốn phán xét vội, gã muốn biết rõ mọi chuyện để giúp Duy Anh đối phó với ông ta, vì nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì con đường học tập của Duy Anh sau này sẽ rất khó khăn.
"Chuyện này hơi khó nói..." Duy Anh hơi ngập ngừng.
"Duy Anh, cậu nên kể ra để tôi có thể giúp cậu, nếu cậu cứ giữ lấy một mình như thế này sẽ chỉ khiến cậu gặp nhiều khó khăn hơn thôi. Cậu bị đổ oan lần này có thể may mắn giải quyết nhưng nhiều lần sau đó nữa có chắc cậu có thể giải quyết không? Ông ta chắc chắn sẽ không dừng lại đâu." Hồng Quang gắp một miếng thịt rang lên đút vào miệng của Duy Anh, Duy Anh đón lấy, miệng nhai nhai nhưng ánh mắt lại trầm tư.
Cuối cùng Duy Anh vẫn quyết định kể cho Hồng Quang nghe.
Năm vào đầu lớp 10, lúc cậu quay về lớp để lấy điện thoại vì để quên thì cậu phát hiện trong nhà vệ sinh giáo viên có tiếng khóc và tiếng la rất thảm của nữ giới. Và cậu đã nhìn thấy cảnh ông thầy dạy hóa cưỡng hiếp một học sinh nữ, Duy Anh đã tự nhủ rằng bản thân không nên dây vào rắc rối nhưng tiếng khóc thảm thiết của cô gái làm cậu không đành lòng, gót chân đã quay lại và lao vào bên trong căn phòng tối nhanh như tên bắn.
"Mày là ai!" Bị tập kích bất ngờ từ phía sau nên ông thầy hoảng hốt.
'Bốp!' một cú đấm trời giáng lao vào bên má của ông ta khiên nơi đó nhanh chóng xưng phù lên.
Thân hình mập mạp của ông ta bị Duy Anh đè chặt xuống nền gạch bẩn thỉu rồi đấm túi bụi, dĩ nhiên ông ta có phản khán, Duy Anh cũng không tránh được những cú thụi vào lưng và eo.
Nhưng sức lực của một ông già sao có thể sánh ngang trai trẻ, Duy Anh lại đang trên đà hăng tiết nên đến khi cậu tỉnh táo lại thì ông ta đã bị đánh bất tỉnh.
Duy Anh khẽ lau máu mũi, cậu quay sang nhìn cô gái, bị cậu nhìn thì cô gái giật thót. Cũng đúng, một chuỗi hành động vô cùng bạo lực vừa rồi của Duy Anh chỉ có thể khiến người ta sợ hãi.
Duy Anh lập tức quay lưng đi, cậu nói "Mau mặc quần áo vào đi."
Sau một chuỗi tiếng sột soạt, cô gái đó khóc lóc siết lấy tay Duy Anh từ phía sau khiến cậu giật mình. Cô gái nhờ cậu đừng kể chuyện này ra, dĩ nhiên cậu hiểu chuyện này đối với một cô gái là một chuyện sỉ nhục đến chừng nào nên cậu đã đồng ý.
Lúc có tiếng bước chân ai đó đi đến thì Duy Anh hối cô gái chạy đi, cậu vốn cũng tính chạy cùng nhưng xui thay vì chặn bóng lưng cho cô gái mà bị bảo vệ tóm được. Duy Anh muốn giải thích nhưng nếu giải thích thì sẽ lộ ra chuyện cô gái bị cưỡng hiếp nên cậu đành ngậm chặt miệng lại, sau đó chịu lời chửi mắng ra vào của tên thầy giáo khốn khiếp đó khi phải đi xin lỗi ông ta ở bệnh viện. Cậu bị đình chỉ học 2 tuần liền, khi trở lại trường thì cũng không biết cô gái mình đã bảo vệ là ai cả.
"Nhưng em không hiểu, sau vụ đó dù ông thầy chỉ tỏ thái độ khó chịu với em thôi cứ chưa đến mức bày trò hãm hại thế này." Duy Anh vò đầu.
Hồng Quang nghiêm túc suy đoán "Có lẽ ông ta thấy cậu có tiến bộ nên lo cậu học hành thành tài chăng?"
"Thâm độc đến thế cơ à..." Khóe môi Duy Anh cười giễu cợt.
Duy Anh mỉm cười "Vậy anh à, em đã kể chuyện rồi, anh tính làm gì để giúp em đây?"
Tại phòng giáo viên, các thầy cô đang chấm thi thì cửa bỗng dưng bị đẩy vào, là ông thầy dạy hóa ghét Duy Anh cay đắng-Trung.
Thầy Trung bước nhanh chân đến vị trí ngồi của thầy Khôn rồi nói với thái độ cộc cằng "Thầy làm như vậy là không công bằng! Thi giữa kì làm gì có chuyện thi lại chứ! Trò Duy Anh đã quay phao đấy!"
"Nhưng lỡ như có sự nhầm lẫn ở đây thì sao? Em ấy nói em ấy không biết chuyện về tờ phao-" Thầy Khôn chưa kịp nói hết thì thầy Trung đã chen lời "Bọn học trò ranh nói tụi nó không biết là tụi nó thực sự không biết à? Sao thầy tin chúng quá thế?"
"Là tôi đã xin cho Duy Anh thi lại, thưa thầy." Cô Nết đang ngồi chấm bài môn sinh thấy thái độ của thầy Trung như thế liền không chịu được, giọng cô lúc nào cũng nhỏ nhẹ nhưng bây giờ lại uy nghiêm lạ kì.
Thầy Trung chau mày nhìn về phía cô, thầm chửi rủa con đàn bà lắm chuyện nhưng ngoài miệng vẫn phải giữ thái độ tôn trọng "Chị thiên vị cho học sinh lớp chị như vậy là không được-"
"Tôi chắc chắn là có sự nhầm lẫn, chúng tôi đã tiến hành cho em ấy thi lại ngay tức thì với một bộ đề khác, đến lúc ấy xem xét lại việc em ấy quay phao cũng chưa muộn đâu." Cô Nết nhẹ nhàng nói, "Nếu em ấy thực sự quay phao thì người chịu trách nhiệm cho việc này không chỉ có em ấy mà còn có cả tôi nữa thưa thầy."
Ông thầy Trung tức run người, ông ta chửi rủa cô Nết là con mụ đàn bà lắm lời, có cái quyền gì mà lên mặt ở đây.
"Nhưng em ấy con hành hung giáo viên nữa thưa cô, chuyện này giải quyết thế nào?" Thầy Trung cố ghìm giọng mình xuống để không ai nghe ra được thái độ khinh thường của mình.
"Đây là một việc hoàn toàn sai trái, tôi sẽ dạy dỗ lại học trò của mình." Cô Nết gật đầu.
"Đúng vậy, dù em ấy có không quay phao đi nữa cũng đã gây thương tích cho tôi rồi." Thấy cô Nết đã khuất phục mình thì ông ta có vẻ hả hê, "Vậy nên bài làm của em Duy Anh đâu, tôi có thể chấm để biết ngay kết quả."
"Xin lỗi nhưng bài của Duy Anh sẽ do giáo viên hóa khác chấm, tôi lo rằng vì hiềm khích cá nhân nên bài chấm sẽ không được công minh nữa." Thầy Khôn chen lời, "Còn về phần hành hung giáo viên thì sau khi chấm bài chúng ta sẽ làm việc sau."
"Chúng tôi và cả thầy đều có nhiều việc cần làm mà nhỉ, vậy nên ngồi xuống chấm bài thôi." Thầy Khôn chỉ tay về phía một chỗ trống trong phòng và mang sấp bài làm đến trước mặt thầy Trung.
Thầy Trung dù không cam tâm nhưng ông ta vẫn ngồi xuống làm công việc của mình.
Ngày công bố điểm đã là một tuần sau ngày thi cuối cùng, điểm của Duy Anh đã thuộc top điểm cao ở trong lớp, các môn của cậu đều dao động từ 8 đến 9 điểm. Điều này khiến cho bất kì ai trong lớp cũng phải trố mắt trầm trồ hướng về phía cậu.
"Vãi, Duy Anh, mày lén lút học hành mà thành tài nhanh thế này cơ á?" Gia Bảo nhìn bảng điểm của Duy Anh mà không ngậm được mồm.
"Công sức tao cày ngày cày đêm đấy chứ đùa" Duy Anh phổng mũi khi được khen.
"Ha ha, đúng là sức mạnh của tình yêu." Gia BẢo cười rồi cậu ta đánh bốp vào lưng Duy ANh "Có lẽ tao cũng nên kiếm người yêu để nổ lực học tập!"
"Thôi, mày để yên cho con gái nhà người ta học hành đi." Như Đạt ngồi bên cạnh nhìn Gia Bảo với ánh mắt xem thường.
"Anh Quang, anh cho tụi em xem điểm được không?" Gia Bảo cười hề hề quay sang, đơn thuần chính là vì tò mò.
Hồng Quang không hề ngại ngần đưa bảng điểm của mình ra, ba người Gia Bảo hóng hớt bu vào nhìn, là một dãy số 0 tròn trĩnh.
Bầu không khí đầu lập tức lạnh ngắt, Gia Bảo nuốt khan rồi lặng lẽ trả lại tờ bảng điểm không dám bình luận gì.
Hồng Quang cầm bảng điểm của Duy Anh trên tay mà lòng trào lên cảm giác tự hào khó lòng diễn tả, Duy Anh của lúc này chính là công sức vun đắp của gã, làm sao gã có thể không tự hào?
Hồng Quang liếc mắt đến vị trí điểm hóa, Duy Anh được 8,75 điểm. Gã tin cậu chắc chắn sẽ làm được nên không hề lo lắng về phần thi lại của cậu. Nhưng bây giờ ăn mừng thì có hơi sớm, vì tội danh quay phao đã giải quyết xong nhưng việc hành hung giáo viên thì vẫn còn đó.
Ra chơi 15 phút, Duy Anh được giáo viên chủ nhiệm dẫn lên phòng hội đồng. Hồng Quang vốn không được mời theo nhưng gã vẫn rảo bước theo sau, bọn Gia Bảo thấy thế cũng lẽo đẻo theo cùng. Một tốp bốn người cứ thể lén đứng trực trước cửa phòng hội đồng.
Bảng điểm của Duy Anh nằm chễm chệ trên mặt bàn, cô Nết vì quá vui mừng mà liếc nhìn bảng điểm suốt, còn ông thầy Trung thì tức run người, Duy Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng răng nghiến keng két của ông ta.
"Thầy thấy rồi đó, em không có quay phao." Duy Anh hất cằm về phía bảng điểm, vẻ mặt ngạo nghễ không gì che lắp được.
"Nhưng em đã đánh tôi!" ông thầy Trung tức giận quát khiến cả phòng hội đồng giật mình.
"Là thầy tự ngã chứ em không hề gây thương tích cho thầy." Duy Anh lạnh lùng, thái độ của cậu thờ ơ đến mức xem thường.
"Em trước đó đã hành hung tôi rồi, tôi tưởng rằng em đã biết lỗi nhưng không ngờ bây giờ em không những tái phạm mà nhất nhất không chịu thừa nhận." ông thầy Trung cụp đuôi lông mày, mặt ông ta méo đi cố rặng ra nét buồn rầu giả dối.
"Chuyện lúc trước em đánh thầy cứ xem như em sai đi, nhưng bây giờ thầy đã đổ tội oan cho em lại còn lấy cái cớ đó để buộc tội em, thầy làm giáo viên mà sao thầy chẳng có đạo đức nghề nghiệp gì vậy thưa thầy? Liệu thầy có tự ngẫm lại tại sao lúc đó thầy lại bị đánh hay không?" Duy Anh nhìn từ trên cao xuống giễu cợt thầy giáo.
"Em nói cái gì vậy hả!?" Ông ta bị ánh mắt của Duy Anh nhìn đến mức tế bào run lên, ông ta đang sợ, cơn đau trên mặt dù đã cách đây 2 năm nhưng bỗng dưng ê ẩm lạ thường.
"Thưa thầy, thưa cô, cho em xin gọi một cuộc điện thoại." Duy Anh lễ độ xin phép nhưng không đợi ai cho phép thì Duy Anh đã rút điện thoại ra gọi điện ngay giữa phòng trước bao ánh mắt nghi vấn.
Lúc đầu ông thầy Trung còn nghĩ rằng Duy Anh gọi cho bố mẹ đến nhưng nào ngờ trong đám đông hóng hớt lại có một học sinh nữ bước vào. Vừa nhìn thấy mặt cô bé thì toàn thân ông ta đã lập tức lạnh toát, chân như bị thứ gì đó nắm chặt ghim trên mặt đất không thể động đậy.
"Duy Anh, em tự tiện dẫn người khác vào như thế là không tôn trọng giáo viên đâu." Cô Nết nhắc nhở Duy Anh.
"Em và cả bạn đều rất tôn trong các thầy cô nhưng có một người trong số đây không đáng được tôn trọng đâu ạ." Duy Anh mỉm cười, liếc đôi mắt vờ vịt ngây thơ hướng về ông thầy sau đó lại ân cần hỏi thăm bạn nữ bên cạnh xem cô đã sẵn sàng chưa.
Cô bạn gật nhẹ đầu, nét mặt đã bình ổn hơn so với nét thấp thỏm khi mới bước vào.
"Thưa thầy cô, 2 năm trước, ngày mà bạn Duy Anh bị bắt gặp đánh thầy Trung bất tỉnh là có nguyên do hết. Thầy ấy đã xâm hại em và Duy Anh chỉ đang bảo vệ em thôi." Cô gái nói những lời nói không hề run sợ và luôn hướng ánh mắt thù hận về phía thầy Trung.
"Các em đừng có mà giở trò! Đã hành hung giáo viên mà bây giờ còn bắt tay nhau diễn kịch đổ tội cho tôi! Cô Nết, cô dạy bảo học sinh lớp mình thế này à!?" ông ta chỉ tay vào mặt Duy Anh và cả cô bạn, ông ta nói nhanh đến mức nước miếng văng tung tóe.
"Bọn em không nói lung tung, bọn em có bằng chứng." vốn Duy Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng từng cau từng chữ lại như tảng đá ngàn cân nệnh vào đại não của ông thầy Trung làm ông ta run bần bật.
19/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro