Chương 29: Muốn làm bố cậu
Nghĩ đến chuyện sẽ được Hồng Quang tỏ tình thì Duy Anh lập tức đỏ mặt tía tai, cậu nuốt khan một ngụm rồi cố gắng đối mặt với gã tự nhiên nhất có thể.
Hồng Quang thấy cậu bị mình làm cho căng thẳng thì khẽ cười, gã nhẹ nhàng nói: "Cậu có bằng lòng để tôi làm bố cậu không?"
Bầu không khí bỗng dưng cô đặc lại như bê tông, lặng lẽo như băng đá.
"Hả?" Duy Anh tưởng mình nghe nhầm nên cậu hỏi lại, nhưng bất giác giọng cậu lại run run.
"Tôi muốn làm bố của cậu, tôi ấp ủ chuyện này lâu rồi nhưng bây giờ mới có thể nói ra, bất ngờ lắm đúng không?" nhận con nuôi thì thôi đi, vậy mà còn nhận một đứa con lớn cỡ này thì...
Duy Anh cảm tưởng mặt đất dưới chân mình đã sụp đổ rồi. Không phải 'Tôi muốn làm bồ cậu' mà là 'Tôi muốn làm bố cậu' sao? Gã đang đùa với cậu đấy à?
Duy Anh tức giận đến thở không thông, cậu thấy ấm ức quá, ấm ức chết mất. Hóa ra từ trước đến nay gã không yêu thương cậu như một người em mà là một người con sao???
Duy Anh tức phát khóc nhưng cậu không khóc mà chỉ là do nước cứ ứa ra khỏi khóe mắt, cậu đứng bật dậy khỏi ghế rồi quát to "Anh bị điên hả!?"
Hồng Quang lần đầu tiên bị Duy Anh quát vào mặt thì đơ ra như chết máy, gã nhìn khuôn mặt cậu đang đỏ tía tai vì tức giận, nước mắt lại lăn dài, hàm răng nghiến lại như đang cố nín nghẹn.
"Làm em mong chờ cái quỷ gì chứ?" Duy Anh tức giận đi ra ngoài, cậu đóng sầm cửa lại trông rõ thô bạo.
Hồng Quang ngẩn ra thắc mắc: Duy Anh đang mong chờ cái gì?
Hồng Quang đứng dậy tính đuổi theo nhưng chỉ vừa đi được mấy bước chân gã lại đau, gã chỉ có thể khập khiễng đuổi theo sau vô cùng chật vật. đến khi mở được cửa thì gã đã thấy Duy Anh phóng xe chạy đi rồi.
Thế là bữa cơm gia đình lập tức hết ngon.
Hôm nay Duy Anh đã cắm mình trong quán net suốt một ngày trời cùng lũ bạn, cậu mới gọi một tô mì trứng nhưng lại chẳng nuốt trôi tẹo nào. Ăn cơm nhà quen rồi nên nhìn lại thấy mấy thứ này chẳng ra làm sao.
Ba người còn lại đều xì xụp húp mì, thấy Duy Anh ngán chẳng thèm đụng đũa thì hỏi cậu bị làm sao.
Duy Anh xị mặt ra, cậu bực dọc "Tao muốn ăn cơm."
"Giờ này thì cơm ở đâu ra cho mày ăn? Gần nửa đêm rồi." Công Đức nói, cậu ta đang call video với bạn gái mà lại trích tí giây ra để đếm xỉa đến Duy Anh là đã quan tâm lắm rồi.
"Hay là để tao gọi thằng Việt xem nhà nó còn cơm không, mang lên cho mày ăn ha?" Gia Bảo cười khằng khặc, rõ ràng là đang giỡn.
Duy Anh chẳng nói gì, cậu ăn được vài cọng mì rồi gác sang một bên cho nó trương sình lên.
Công Đức kết thúc cuộc gọi với bạn gái bằng những câu sến sẩm rồi mới thèm liếc mắt nhìn vẻ ảo não buồn rầu của Duy Anh, cậu ta hỏi: "Cái chị đồng nghiệp gì kia lại làm mày buồn nữa à?"
Duy Anh im thin thít, cả ba người kia đều hiểu là họ đã đoán đúng rồi. Gia Bảo và Như Đạt đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía Công Đức vì hai người quá nể sự tinh tường của cậu ta.
Gia Bảo: "Đừng nói mày rủ bọn tao cắm cọc trong đây cả ngày trời là để tránh mặt người ta đấy nhá?"
Như Đạt phản bác: "Mày nói như thể hai người đó sống chung không bằng."
Duy Anh: "'Chị' ấy hôm nay có hỏi tao..."
"Hỏi gì?" cả ba cùng đồng thanh.
"Hỏi tao có muốn làm con 'chị' ấy không." Duy Anh dùng tay ôm mặt, trông cậu tuyệt vọng lắm.
"Phụt...!" Ba người đều nhịn cười nhưng chỉ có mỗi gia Bảo là chịu không nổi nên đã phát ra thành tiếng. Lỡ lộ rồi thì cậu ta cũng cười thẳng mặt Duy Anh luôn "Há há há há! Vãi nồi! Thật luôn!? Á há há há!"
Gia Bảo nằm rạp xuống bàn cười nắc nẻ, Như Đạt cũng bị cậu ta làm ảnh hưởng nên ôm mặt cười, Công Đức thì điềm tĩnh hơn dù mặt đã đỏ au lên vì nín nhịn.
"Tụi mày cười cái gì! Tao thích anh ấy như vậy mà anh ấy lại xem tao là con!" Duy Anh đập bàn, mặt tức đến bốc hỏa.
Vì mãi cười nên cả ba không nhận ra điều sai trái trong lời nói của Duy Anh.
Gia Bảo tiếp tục chọc "Vậy là mày đéo lên được cấp 'em trai mưa' mà thăng cấp thành 'con trai cưng' luôn! Nhất mày rồi, há há há!", cậu ta cười mà đập đập bàn làm cho nó run lên.
Duy Anh tức sôi máu não, cậu đánh bốp vào đầu Gia Bảo một cái rồi lườm hai người còn lại, tất cả lập tức nuốt sự buồn cười vào trong.
Như Đạt hỏi: "Vậy mày trả lời chị ấy thế nào?"
"Tao có trả lời đâu, tao đứng dậy bỏ đi luôn" Duy Anh bĩu môi, nhớ lại khuôn mặt của hồng Quang thì cậu lại thấy bực mình.
"Mày làm vậy lỡ chị ấy ghét mày luôn thì sao?" Công Đức nói.
"Ai thèm quan tâm chứ!" Duy Anh bực bội.
"Bảo là không quan tâm mà sáng giờ mặt xụ một đống! Há há há!" Gia Bảo lại là người cười đầu tiên, "Tao nói thật chứ, mày hiện tại chẳng khác gì cô vợ bé nhỏ giận người chồng lạnh nhạt nên chạy về nhà mẹ đẻ kể khổ cả!"
Đang nói chuyện thì có người tiến đến đặt tay lên vai Duy Anh, bàn tay ấy rất to và cứng nhưng lại đặt rất nhẹ, người đó đang thở rất gấp, hơi thở nóng rực lửng lờ ngay trên đỉnh đầu cậu.
Chưa kịp để Duy Anh quay đầu thì Công Đức đã lên tiếng chào: "anh Quang."
"Ừm." Hồng Quang cố điều chỉnh hơi thở của mình, lấy lại nét mặt lạnh như tiền mà gã vẫn luôn đeo.
Duy Anh thấy người gã rịn đầy mồ hôi mướt mát thì hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Hồng Quang cúi đầu, gã nói bằng âm giọng trầm khàn "Tìm cậu."
Bằng cái chân đau nhức kẹp nẹp kia sao?
"Anh đến đây bằng gì?" Duy Anh nhớ mình đã lấy mất cái xe duy nhất trong nhà đi rồi, anh đến đây bằng gì cơ chứ?
"Thì phải bắt grab đi từng chỗ để tìm cậu thôi, cũng tốn kha khá tiền đấy." Hồng Quang cười nhẹ.
Gã nói rất đỗi bình thường nhưng Duy Anh nhìn toàn thân mướt mát mồ hôi kia của gã là cậu cũng đủ hiểu, grab chỉ có thể chở gã đến cổng chứ đâu thể mang gã lên đây được cơ chứ, từ lúc đó đến giờ này gã mới xuất hiện trước mặt cậu thì cậu chẳng thể biết gã đã đi qua bao nhiêu nơi, qua bao nhiêu khoảng sân rộng, qua bao nhiêu cái bậc thang rồi.
Duy Anh dứt khoát đứng dậy nhường ghế dựa của mình cho Hồng Quang, Hồng Quang tính bảo mình không cần, chỉ đến đây để đón cậu nhưng cậu đã đè gã xuống ghế.
Duy Anh xuống quầy tiếp tân lấy đá chườm cho Hồng Quang, cậu quỳ xuống thành thạo tháo nẹp của gã ra, băng vải trắng bên ngoài đã bẩn đến không nỡ nhìn, khi nó được tháo lỏng liền để lộ cổ chân tím bầm xưng phù của Hồng Quang.
"Anh nghĩ gì vậy, đây là tầng hai đấy, nếu em ở tầng mười thì anh cũng leo lên sao?" Duy Anh nhíu mày, bên trong ánh mắt của cậu chứa đầy nỗi chua xót và tự trách bản thân.
"Do tôi gọi cậu thì cậu có nghe máy đâu, phải đi từng nơi tìm thôi." Hồng Quang hơi cong người, gã nhìn đỉnh đầu của cậu nhóc đang lúi húi dưới chân mình.
Duy Anh im lặng thành thục chườm đá cho gã, cậu nâng niu chân gã cứ như vật dễ vỡ vậy, chườm đá xong thì mua khăn bông để lau khô. Cậu không đeo lại băng vải cho gã mà vứt đi vì nó đã dính đầy bụi bặm, phần vì cũng sợ những vết rộp của gã cọ xát với mặt vải lại đau.
Công Đức, Gia Bảo, Như Đạt thấy một màn này đều trố mắt há họng. Bỗng dưng họ cảm thấy Duy Anh đã thực sự biến thành một con chó, một con chó rũ tai rũ đuôi quấn quýt bên chân chủ.
Duy Anh không thấy việc mình vừa làm có gì sai cả, cậu lấy một chiếc ghế nhựa ngồi chung máy với Hồng Quang, cậu muốn để cho chân Hồng Quang nghỉ chút rồi dìu gã về.
Hồng Quang ngồi không cũng chán nên hỏi: "Lúc nãy mấy đứa đang nói về chuyện gì thế?"
Duy Anh giật nảy mình, cậu tính ra dấu cảnh báo cho bọn họ đừng nói nhưng Gia Bảo lại tiếp tục báo cậu nữa.
"Buồn cười lắm anh, thằng Duy Anh tưởng người nó thích sẽ tỏ tình nó mà ai ngờ người ta đòi làm mẹ nó! Ha ha, nghe buồn cười lắm đúng không?" Kể lại Gia Bảo vẫn ngồi cười ngặt nghẽo được
"Làm mẹ sao?" Hồng Quang nhướn mày, gã nhìn sang Duy Anhm lúc này cậu đã ôm mặt đỏ tía tai.
Gia Bảo: "Nó đi cả ngày nay hình như là để tránh mặt người đó đấy, làm như người ta ở chung nhà với nó không bằng."
Người Duy Anh thích đòi làm mẹ Duy Anh-Gã đòi làm bố Duy Anh.
Trường hợp thứ nhất là vô tình vào cùng ngày hôm nay gã và người Duy Anh thích đều đòi làm bố mẹ cậu. Nhưng trường hợp thứ hai... Gã chính là người Duy Anh thích.
Hồng Quang nhìn Duy Anh đầy nghi vấn, cậu chàng lén lút hé mắt qua các kẻ tay để nhìn phản ứng của gã, phát hiện gã cũng đang nhìn mình nên cậu bối rối liếc mắt đi. Nhìn ánh mắt thành thật chan chứa tình cảm kia thì Hồng Quang nghĩ rằng có lẽ chuyện này nằm ở trường hợp thứ hai rồi.
Hồng Quang không thể tin được Duy Anh vậy mà có tình cảm đặc biệt với gã. Hình ảnh gia đình mà gã vẽ ra trong đầu phút chốc vỡ tan tành.
Duy Anh thấy gã không phản ứng gì cũng không hề mừng rỡ, vì cậu biết gã thông minh và đầu óc tinh tường, chẳng nhẽ lại không đoán được?
Được 10 phút sau Duy Anh dìu Hồng Quang xuống lầu rồi chở gã về trong đêm, hai người vừa về đến nhà thì Quýt đã chạy ra đón, nó vẫy tít đuôi rồi quấn quýt bên chân hai người.
Duy Anh bảo gã ngồi xuống bắt đầu băng bó lại cho gã, nhưng như nhớ ra chuyện gì nên cậu hỏi "Anh tắm chưa?"
"Chưa."
"Vậy anh đi tắm đi."
Duy Anh lấy đồ cho gã còn gã thì đi tắm, cả hai lại im lặng.
Ngột ngạt quá.
Hai người đều nhốt mình trong những suy nghĩ riêng thế nên chẳng thể mở lời, chỉ cần chạm mắt nhau thôi cũng đủ làm cho tình thế càng thêm bối rối, ngại ngùng.
Hồng Quang tắm xong, Duy Anh lại tiếp tục quỳ dưới chân gã, tỉ mẫn băng bó, hành động của cậu rất chậm và nhẹ nhàng. Có lẽ cậu sợ nếu làm đau thì gã sẽ giận, làm nhanh thì khi xong gã sẽ đuổi cậu đi.
Nhưng đâu phải cứ muốn là được, cuối cùng vẫn là băng bó xong.
Hồng Quang hỏi Duy Anh: "Cậu ăn gì chưa?"
Nghe gã hỏi vậy thì bụng cậu mới bắt đầu đói, miệng ậm ờ "Em chưa."
"Tôi cũng vậy, cùng ăn cơm đi."
Duy Anh rất nghe lời, cậu nhanh chóng hâm thức ăn rồi bày biện ra. Bỗng dưng bữa cơm ban trưa được tái hiện lại rõ ràng ngay trước mắt.
Trong lúc ăn cơm, Hồng Quang lén liếc mắt nhìn Duy Anh, bất ngờ rằng chính cậu cũng đang nhìn gã, vẻ mặt cậu trông thấp thỏm lắm còn gã thì vẫn mãi lạnh nhạt như vậy.
"Cậu có gì muốn nói với tôi không?" Gã đã cố dùng âm tiết nhẹ hết mức có thể nhưng vẫn làm Duy Anh giật mình.
"Không có..."
"Thật sao?"
"Thật."
"Vậy sao cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?"
"..."
"Nếu em thành thật, anh có đuổi em đi không?" Duy Anh rụt rè hỏi, trông cậu lúc này đáng thương vô cùng.
6/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro