Chương 37: Mật khẩu không chính xác
"Cái gì cơ? Thằng nhóc đó á? Chuyện xảy ra khi nào?" văn Toàn sững ra một lúc rồi bắt đầu hỏi dồn dập.
Hồng Quang ôm đầu uể oải, bên trong lời nói có sự bực dọc "Tôi cũng không biết nữa, chắc phải được một tháng rồi."
Thấy tâm trạng của Hồng Quang không ổn nhưng Văn Toàn cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi. Nhưng anh ta thấy rất lạ, Duy Anh và Hồng Quang thân thiết như vậy nhưng tại sao Duy Anh mất tích cả tháng trời mà đến bây giờ Hồng Quang mới phát hiện.
Chưa kịp đợi Văn Toàn hỏi sâu thêm Hồng Quang đã ngắt lời: "Tôi phải đi gặp lão Trọng nói chuyện, tôi sẽ không đi công tác nữa mà trở về đây tham gia vụ án này."
Không để Hồng Quang rời đi, Văn Toàn nắm tay giữ gã lại, anh ta phản đối: "Không được! Lão Trọng chắc chắn sẽ không đồng ý việc này. Vã lại đợt công tác này là cơ hội thăng tiến của cậu đấy, nếu cậu bỏ giữa chừng như thế...!"
Hồng Quang gạt tay Văn Toàn ra, gã nói: "Tôi không quan tâm."
Thấy họ ồn ào như vậy nên những người đồng xung quanh liền chú ý. Hồng Quang lập tức rời đi ngay sau đó trước cái ngỡ ngàng của Toàn.
Nhưng tiếc rằng khi gã từ phòng làm việc của lão Trọng trở xuống mặt lại đen kịt, nhìn vào mặt Hồng Quang thì Văn Toàn cũng biết được rằng yêu cầu của gã đã không được thông qua.
Văn Toàn đi tới bên cạnh Hồng Quang, anh ta nói: "Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, đi uống vài li đi."
"Tôi không có tâm trạng" Hồng Quang không ngồi lại bàn làm việc của mình lâu mà chỉ ôm đi một vài giấy tờ gì đó.
"Thì thấy cậu không có tâm trạng nên mới rủ cậu đi đấy chứ." Văn Toàn vẫn không chịu từ bỏ, chẳng đợi Hồng Quang đồng ý hay không mà anh ta đã tự quyết định luôn "7 giờ tối nay tôi qua đón đấy nhé!"
Trở về nhà, Hồng Quang sắp xếp chỗ ngủ ăn ngủ cho Quýt rồi gã lại vào phòng sách làm việc không ngừng. Gã còn công việc trên vùng cao kia còn chưa bàn giao xong hết đã vội vội vàng vàng chạy về đây rồi.
Đang làm việc, nhớ lại lời lão Trọng nói mà gã chỉ cảm thấy bực mình. Tại phòng làm việc của lão Trọng, khi thấy Hồng quang bước vào thì ông ta ngạc nhiên lắm.
Hồng Quang chào một tiếng đầy quy củ rồi đi thẳng vào vấn đề luôn: "Tôi muốn xin hủy chuyến công tác vừa qua."
"Tại sao?"
"Tôi muốn tham gia điều tra vụ mất tích của Trần Duy Anh."
"Báo cáo chỉ vừa mới lập ra, còn chưa bàn giao cho tổ đội nào đảm nhiệm mà cậu đã chạy đến đây giành một suất rồi. Sao lần này vội vàng quá vậy, đây thậm chí còn không phải công việc của một cảnh sát ngầm như cậu." Lão Trọng tặc lưỡi lắc đầu, "nhưng mà, phận sự của cậu đang ở trên vùng cao kia kìa, ở đây không có việc của cậu đâu."
Hồng Quang có hơi bực tức rồi "Tôi không tham gia vào thì tôi không yên tâm! Xin hãy nhường cơ hội thăng tiến cho những người khác."
"Không được là không được, mấy chuyện này không phải trò trẻ con, muốn đổi là đổi. Hãy tin tưởng vào những đồng đội khác của cậu một chút đi. Cậu mau về nghỉ ngơi, ăn tết rồi trở lại nơi công tác đi." lão Trọng vẫn không lung lay ý nghĩ, ông ta xua tay lập tức đuổi Hồng Quang rời đi.
Hồng Quang đang mãi suy nghĩ thì điện thoại bỗng đổ chuông, là Văn Toàn gọi tới. Gã bắt máy: "Alo?"
"Tôi đứng trước cổng nhà cậu rồi nè, đi nhậu thôi!" Văn Toàn gọi điện rủ rê.
"tôi đã nói là tôi không đi rồi mà." Hồng Quang dựa lưng vào ghế dựa, gã dùng hai ngón tay di di ấn đường mỏi mệt của mình.
Thế nhưng Văn Toàn không để lời gã vào tai, anh ta cứ thế tự tiện vào nhà rồi lôi lôi kéo kéo gã vào trong xe.
Đến quán nhậu, tiếc thay quán nhậu hai người thường ăn ngày hôm nay lại đóng cửa, trong lúc Văn Toàn đang phân vân không biết nên đi ăn ở đâu thì Hồng Quang đã dẫn đường đến một quán nướng vỉa hè, đây là nơi mà Duy Anh thích ăn.
Văn Toàn bất ngờ: "Không ngờ cậu mà cũng biết lui tới mấy chỗ này đấy."
Hồng Quang ngồi xuống cái ghế nhựa lùn, lau đũa tiện thể trả lời "Duy Anh dẫn tôi đến đây đấy."
Văn Toàn "..."
Sau khi gọi món và một thùng bia thì hai người lập tức dùng bữa. Văn Toàn trong lúc ăn uống thì có nói với Hồng Quang thế này: "Tôi biết cậu lo cho thằng nhóc đó, nhưng làm bỏ lỡ cơ hội thăng tiến là không được, đời người có mấy khi đâu đúng không?" giọng anh ta ngà ngà cười hơi ngây ngốc: "Nên là tôi đã đảm nhận nhiệm vụ này thay cậu rồi, cứ tin tưởng ở tôi đi."
Hồng Quang Quang bị lời nói của Văn Toàn làm cho cảm kích, gã cười rồi cụng lon bia với anh ta "Cảm ơn, cậu đúng là anh em tốt."
"Ha ha, còn phải nói nữa sao."
Hồng Quang uống khá nhiều, hiếm khi nào gã muốn tâm sự đến thế này: "Từ khi biết Duy Anh gặp chuyện, chưa một đêm nào là tôi có thể ngủ yên. Tôi về đây chỉ mong có thể thấy thằng nhóc bình an vậy mà ngờ đâu mở cửa ra lại là một người phụ nữ lạ."
"Đáng ra tôi nên thường xuyên liên lạc với Duy Anh, để mọi chuyện không phải rơi vào bế tắc thế này." Hồng Quang bóp nát lon bia, gã tự trách bản thân vô số kể. Lẽ ra gã không nên để bụng những câu bông đùa yêu đương gì đó của Duy Anh, nếu không thì tình thế bây giờ đã khác.
"Tôi cứ tưởng hai người thân thiết lắm chứ..." nếu đã thân thiết tại soa lại không chịu liên lạc với nhau.
Hồng Quang hơi im lặng, sau đó gã nói với tông giọng bất đắc dĩ: "Chỉ là đang có một chút xích mích..."
"Nếu là xích mích nhỏ mà người lớn như cậu cũng chấp nhặt thằng nhóc Duy Anh hay sao?" Văn Toàn bất ngờ, Hồng Quang là một người rất chính chắn, không có chuyện gã đi tranh chấp với một thằng nhóc được.
Nhưng Văn Toàn không biết đây vốn không phải là một xích mích nhỏ. Hồng Quang hiện tại vẫn đang rất rối rắm về chuyện này, gã luôn cố tình làm lơ và cư xử như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy. Một người cố bày tỏ còn người còn lại thì cứ tránh né, thế nên chẳng thể thấu hiểu lẫn nhau.
Văn Toàn an ủi Hồng Quang đôi câu nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể làm dịu được cơn sóng dữ trong lòng gã.
Trở về nhà Hồng Quang say bí tỉ, Văn Toàn chu đáo đưa Hồng Quang về nhà.
Đứng trước cổng nhà, Hồng Quang nói với giọng điệu như nuốt cả lưỡi: "Được rồi, cậu về đi."
Văn Toàn nói cũng lơ lớ theo: "Giờ tôi mà thả cậu ra là hai thằng đều té đấy."
Đến phòng, Hồng Quang nằm phịch xuống giường còn Văn Toàn thì nằm sõng xoài dưới sàn nhà thở.
Hồng Quang gặp chăn ấm nệm êm liền lập tức chìm vào giấc ngủ không màn đến thế sự. Văn Toàn ngồi bên mép giường nhìn gã, trong ánh mắt của anh ta chưa đầy tâm tư phức tạp.
Văn Toàn nhớ đến câu nói như nuốt chữ của Hồng Quang lúc trên bàn nhậu: "Đã thích tôi rồi... tại sao lại biến mất vậy?"
Văn Toàn dùng đầu gối nghĩ cũng biết người mà gã nói đến là ai.
Đến nửa đêm Hồng Quang choàng tỉnh vì khát nước, sau khi trở về phòng không hiểu tại sao gã cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Hồng Quang lại mở số điện thoại của Duy Anh lên gọi, tiếng nhạc chuông cứ văng vẳng bên tai như một bản tình ca não nề. Đầu óc gã trống rỗng bất ngờ lại nhớ về Duy Anh, nhớ đến nụ cười của cậu, nhớ đến câu "Em thích anh" của cậu.
Gã vuốt mặt muốn chấn tỉnh bản thân, miệng rên rỉ "Chắc điên mất thôi..."
Khi giọng nữ máy móc dừng lại thì gã lại ấn gọi một lần nữa. Hồng Quang vốn chẳng ôm bất kì hi vọng gì vào những cuộc gọi này, nhưng kì tích đã xảy đến, đầu dây bên kia đột ngột được kết nối khiến gã ngồi bật dậy ngay tức khắc, con tim trong lồng ngực gã đập đến là đinh tai.
Gã gần như muốn hét to cái tên ấy lên: "Duy A-"
"Ai đó? Đêm hôm rồi không cho người ta ngủ!" Là một giọng nam xa lạ mà gã chưa từng biết đến.
Hồng Quang nhìn lại tên danh bạ, không sai, gã gọi đúng vào số máy của Duy Anh mà. Gã nói: "Anh là ai, tại sao lại có số của cậu ấy."
Người đàn ông thấy giọng đối phương trở nên căng thẳng thì cũng đã hình dung được vấn đề: "Cái điện thoại này được mang đi cầm cố rồi, tôi không phải chủ nhân của cái điện thoại này." Nói xong người đàn ông thầm chửi "Mẹ cái thằng dở hơi, bán cái điện thoại mà chẳng tháo SIM ra."
Hồng Quang nghe đối phương giải thích, gã hỏi: "Tiệm cầm đồ của anh ở đâu vậy?"
Sau đó người đàn ông bên kia điện thoại đã gửi cho gã địa chỉ của tiệm cầm đồ. Có thêm được một chút manh mối về Duy Anh khiến gã khẩn trương vô cùng, trời vừa mới tờ mờ sáng mà gã đã rời giường để chuẩn bị gặp người đàn ông kia rồi.
Đến nơi, Hồng Quang thấy đối phương còn đang ngồi ăn sáng. Thấy có khách đến thì người đàn ông kia chùi tay đứng dậy hỏi "Anh muốn cầm gì à?"
Hồng Quang nói: "À không, tôi là người gọi điện cho anh vào đêm hôm qua, tôi đến đây để mua lại cái điện thoại đó."
"À! Thì ra người đó là anh." Ông chủ gật gù đã hiểu.
Hồng Quang cũng nói lời xin lỗi với người ta "Xin lỗi đêm qua phá hỏng giấc ngủ của anh. Chiếc điện thoại là của một người bạn của tôi, tôi không biết cậu ấy lại đem đồ đi cầm cố."
Nghe gã nói thế bỗng ông chủ dừng lại nhìn ngắm Hồng Quang thật kĩ, sau đó ông ta nói: "Anh thế này mà lại là bạn bè với loại người kia sao?"
"Loại người kia?" Hồng Quang mờ mịt đầu óc không hiểu.
"Thì là bạn của anh đó, cái người gầy khòm, da ngăm đen còn răng thì vàng đục ấy!" ông chủ đã dùng những lời lẻ tử tế nhất để miêu tả Trí vì ông chủ nghĩ rằng hắn thực sự là bạn của Hồng Quang.
Hồng Quang nghe người miêu tả như vậy cũng hình dung được người đối phương nói đến là ai. Bán cả chó và điện thoại của Duy Anh, chắc chắn là có vấn đề.
Hồng Quang: "Cho tôi hỏi chút, cái điện thoại bị cầm ở đây bao lâu rồi?"
"Chẳng nhớ rõ nữa, chắc cũng phải một tháng rồi."
Thời gian Quýt bị bán và chiếc điện thoại bị cầm đi có thời gian gần như trùng khớp nhau.
"Tôi cũng đã gọi đến số máy này nhiều lần, vì sao lần này anh mới nghe máy vậy?" Hồng Quang bâng quơ hỏi nhưng thực ra là cố ý tò mò.
"Tại nó tắt nguồn chứ gì nữa, tôi để đó chẳng xài, đêm qua cắm sạc để mai xem có bẻ khóa được không thì anh lại gọi đến." Ông chủ lấy chiếc điện thoại màu trắng xám ra khỏi tủ kính rồi đưa cho Hồng Quang.
"Tôi gửi tiền" Sau khi nghe báo giá mười mấy triệu mà Hồng Quang chẳng dây dưa suy nghĩ chút nào đã chuyển tiền ngay.
Trở về nhà, vừa mở điện thoại lên Hồng Quang đã hơi khựng lại trước hình nền điện thoại của Duy Anh. Gã thực không ngờ cậu nhóc lại liều lĩnh dám lấy hình gã làm hình nền.
Hồng Quang ho khan một tiếng đầy ngại ngùng rồi trở về công việc chính. Gã thực sự rất đau đầu với mật khẩu của chiếc điện thoại.
Đầu tiên Hồng Quang nhập số sinh nhật của Duy Anh trước: 1212
Mật khẩu không chính xác.
Vẫn nhập ngày tháng và thêm năm sinh.
Mật khẩu không chính xác.
Nhập ngày tháng và hai số cuối của năm sinh.
Mật khẩu không chính xác.
Gã hì hục sắp xếp thứ tự ngày tháng năm sinh của Duy Anh cả ngày trời nhưng toàn bộ đều vô nghĩa.
Hồng Quang dựa lưng vào ghế thở dài, gã oán trách: "Rốt cuộc nó là cái gì... Chẳng lẽ là sáu số cuối của căn cước công dân?"
Chợt Hồng Quang nghĩ đến một chuyện đáng xấu hổ. Gã từ từ ngồi dậy, hàng lông mày dí chặt vào nhau đồng thời vành tai lại đỏ ửng, đến cả gò má cũng hây hây.
Gã đã không biết xấu hổ mà nhập ngày tháng năm sinh của gã vào mật khẩu điện thoại Duy Anh. Gã cho rằng đến hình nền cũng để rồi vậy thì mật khẩu cũng có thể lắm chứ.
Mật khẩu không chính xác. Hãy thử lại sau 2 phút.
Dòng chữ đỏ chót vẫn xuất hiện ở vị trí không đổi. Chẳng hiểu sao tâm trạng Hồng Quang lại trùng xuống nặng nề, đáng ra gã phải cảm thấy nhẹ nhõm mới phải chứ?
Nếu sinh nhật của gã còn không đúng thì rốt cuộc mật khẩu là gì?
Dù Hồng Quang rất muốn ở lại đây tham gia điều tra vụ mất tích của Duy Anh nhưng công việc nơi kia vẫn đang chờ gã.
Dẫu vậy khi rời đi Hồng Quang vẫn không để lại toàn bộ trách nhiệm cho Văn Toàn, mỗi tuần một lần, gã đều đặn từ vùng cao xuống thành phố, trở về nơi này để tự mình điều tra vụ mất tích của Duy Anh.
Gã khi đi qua từng góc phố đều luôn lia mắt tìm kiếm và hỏi thăm những người xung quanh có thấy một người đàn ông gầy guộc, mặt hóp, răng ố vàng hay không. Có người nói đã thấy ông ta lượn lờ chỗ này chỗ kia nhưng đến bây giờ gã vẫn chưa tóm người được.
Nhưng gã tính không bằng trời tính, cuối cùng gã cũng bắt được Trí nhưng đó không phải công lao của gã. Việc bắt gặp Trí nói ra thật tình cờ, chỉ nhờ đồng nghiệp vô tình tóm được một ổ cờ bạc mà gã mới có thể ngồi đây đối diện trực tiếp với ông ta ngay lúc này.
"Chào ông, chúng tôi nhận thấy ông có liên quan đến một vụ học sinh mất tích, thế nên xin ông hãy hợp tác điều tra với chúng tôi." Một vị cảnh sát ngồi đối diện trí, anh ta điềm đạm thông báo.
"Anh cảnh sát ơi anh cảnh sát, tôi thì đúng là có trót dại đánh bạc thật nhưng đụng đến mấy chuyện bắt cóc hay gì đó là tôi làm không có nổi đâu!" mặt Trí mếu đi, ông ta cứ chà xát lòng bàn tay như đang nài nỉ sự tha thứ.
Hồng Quang được cho phép tiến vào phòng, gã ngồi sóng vai với vị cảnh sát, tức là mặt đối mặt với Trí.
"Ông có biết con chó này không?" Hồng Quang đưa tấm ảnh của Quýt đến trước mặt trí.
"Tôi không biết." Trí trả lời không chút do dự.
"Nhưng người bán chó đã nói ông là người bán con chó này cho họ, no chính là con chó của nạn nhân mất tích. Chúng tôi thậm chí đã trích xuất camera, độ tương đồng với ông là 90%, ông có thể xem qua."
"T-Thì là tôi bán nó đấy! Nhưng mà chỉ bắt ngoài đường thôi chứ có biết chủ nó là ai đâu chứ!" Trí gào mồm lên, bộ răng xỉn màu của ông ta lại đập vào mắt khiến người ta phải nhăn mày.
"Vậy còn cậu trai này?" Hồng Quang lại đưa cho ông ta tấm hình của Duy Anh.
Vừa nhìn thấy ảnh cậu quý tử nhà mình thì cả người ông ta đều đã toát mồ hôi lạnh, có lẽ ông ta đang sợ rằng việc làm xấu xa của mình bị bại lộ.
Ông ta lập tức lắc đầu nguầy nguậy, miệng hơi lắp bắp "K-Không biết."
"Tôi đã từng gặp ông rồi, lúc đó ông có níu tay cậu ấy bảo rằng cậu ấy là con mình." Hồng Quang nói với giọng điềm tĩnh.
Nghe gã nói thế thì Trí cũng dần ngờ ngợ ra được người trước mắt. Khi ấy mang bộ dạng của một cậu thanh thiếu niên trẻ tuổi, bây giờ lại là hình dáng chững chạc chín chắn khiến hắn chẳng thể tìm ra sự tương đồng nổi.
"Lúc ấy là tôi nhận nhầm! Tôi không có máu mủ ruột rà gì với thằng nhóc đó hết!" Ông ta đập bàn đứng dậy, còng số tám trên cổ tay kêu lên theo tiếng đập của ông ta.
Hồng Quang thở dài, gã đổi: "Cậu ấy là một học sinh lớp 12 vừa mới được thông báo rằng bị mất tích cách đây một tháng, chúng tôi đã điều tra và biết được ông là người đã bán chiếc điện thoại của cậu ấy trong thời gian mất tích. Vậy ông lấy chiếc điện thoại đó ở đâu?"
Nhìn thấy chiếc điện thoại màu xám trắng mình bán cách đây không lâu thì lập tức sợ điếng người.
"Xin ông hãy có tinh thần hợp tác hơn, đừng nói dối nữa, càng chống đối chỉ khiến tội của ông càng thêm nặng thôi." Hồng Quang liếc ánh nhìn sắc bén về phía ông ta, cho ông ta thấy rằng những lời nói bịp bợm kia không thể qua mắt được gã.
Nghe thế, Trí bắt đầu run bần bật thừa nhận quan hệ giữa mình và Duy Anh: "Tôi và thằng nhóc ấy là cha con..."
Hồng Quang có chút ngỡ ngàng nhưng cũng không bày tỏ thái độ gì.
"Nhưng tôi và nó mới nhận cha con khoảng cuối năm ngoái thôi, chứ trước đó không có liên hệ gì cả." Trí cúi gằm mặt xuống bàn, giọng hắn lí nhí còn các ngón tay cứ cạy cạy vào nhau.
"Tại sao? Anh với chị nhà ly hôn à?" Anh cảnh sát lên tiếng hỏi.
"Không... Chúng tôi có thai ngoài ý muốn, vì không có tiền nuôi con nên ông ngoại Duy Anh đã bỏ nó ở cô nhi viện" Lời nói của ông ta bình thường như thể đây chỉ là một sự cố hôn nhân, ông ta đã giấu nhẹm đi cái dơ bẩn và hành vi tội lỗi của mình trên người Trinh khi cô chỉ mới 16 tuổi.
"Từ đó tôi và nó không còn liên lạc nữa, chỉ sau này tôi hối hận rồi nên mới đi tìm con. Nhưng nó giận tôi lắm, không chịu về nhà với tôi. Bây giờ mấy anh nói tôi cũng biết nó mất tích chứ tôi chẳng biết gì cả." Trí giương đôi mắt của mình lên, ôn ta tỏ vẻ đáng thương hết mức có thể hòng nhận được sự khoan hồng.
"Về cái điện thoại thì... có một lần gặp mặt nó để quên ở chỗ tôi, đợi mãi mà chẳng thấy đến lấy lại, vừa hay lúc tôi đang cần tiền nên đem đi cầm. Đều là cha con với nhau cả, đồ của nó là đồ của tôi thôi chẳng phải sao?" Trí lấp liếm mọi chuyện, mà lời nói của ông ta khiến cho toàn bộ cảnh sát trong phòng phải nhìn ông ta bằng một con mắt không biết xem thường sao cho hết.
Hồng Quang khoanh tay ngồi đó nheo mắt nhìn Trí. Lời khai của Trí thực sự có sự tương đồng về những gì gã biết về Duy Anh, nhưng những gì gã biết về Duy Anh quá ít, không điều gì chứng minh được lời Trí nói là thật cả, nhưng đồng thời cũng chẳng thể bảo lời ông ta nói là sai.
Nhưng Hồng Quang vẫn tin rằng Trí đang nói dối, không thể nào có chuyện trùng hợp rằng ông ta đã bán Quýt đi, bán cả điện thoại đi và vô tình nó lại là con chó và điện thoại của Duy Anh được.
"Chúng tôi muốn đến nhà riêng của anh để kiểm chứng." Nghe đến đây Trí lập tức cứng người, hắn ta run cầm cập rồi lại mất bình tĩnh một lần nữa "Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà! Hay là mấy người xem thường tôi! Xem rồi là thằng xuất thân ổ chuột nên không đáng tin chứ gì! Công an mấy người xem thường người dân thế đó hả!? Hả!?"
"Anh kia! Xin anh hãy bình tĩnh lại!" hai vị cảnh sát lại phải tiếp tục đè hắn xuống, áp chế hắn cho hắn không còn có thể động đậy được nữa.
Dù Trí có muốn hay không nhưng dẫu sao việc khám nghiệm nhà hắn vẫn là chuyện phải làm, bởi vì dựa trên thời gian thì hắn chính là người gặp mặt Duy Anh cuối cùng. Hiện tại Trí đang bị tạm giam để thuận tiện cho việc điều tra.
Hôm nay gã đã xin nghỉ phép trên trụ sở ở vùng cao nhưng gã không hề tận dựng để nghỉ ngơi mà lại tham gia vào đội điều tra vụ mất tích trong khi bản thân không có phận sự gì.
Nhìn thấy Hồng Quang bước xuống khỏi ô tô đi đến chỗ mình thì Văn Toàn oán trách gã: "Đã nói là tin tưởng ở tôi rồi mà, cậu cứng đầu quá."
Hồng Quang chỉ đáp rất hời hợt: "Xin lỗi, tôi lần này phải tự mình đi mới yên tâm được."
Nhìn ngôi nhà cũ nát mà lòng Hồng Quang lạnh tanh, đến khi phá cửa kiểm tra bên trong thì bọn họ bất ngờ tìm thấy một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Sau khi đưa người phụ nữ đó đến bệnh viện thì được chẩn đoán là ngất đi vì quá đói.
11/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro