Duy Anh ở trong căn biệt thự dưỡng thương cũng đã được hai ngày rồi. Các cô tình nhân của Bách bỗng dưng thấy một cậu trai trẻ lạ mặt bỗng dưng sống chung với họ khiến họ vô cùng bất ngờ, ngơ ngác. Mối quan hệ giữa hai phía cũng cứ lạnh lẽo, không ai nói với ai câu nào.
Thực ra là do cậu không muốn tiếp xúc với bọn họ, trông bọn họ thực sự quá thiếu vải, lại còn không biết ý tứ. Bọn họ luôn làm cậu liên tưởng đến những cô ả đào trong quán rượu và sòng bạc mà cậu đã từng gặp.
Duy Anh đang đứng trong bếp làm bữa tối cho bản thân nhưng phải chịu bao nhiêu ánh mắt và sự bàn tán sau lưng.
"Cậu ta là ai thế?"
"Ai mà biết chứ."
"Bé đường mới hả? Tôi không biết là anh ấy còn có hứng thú với đàn ông."
"Nhìn đâu có giống, mặt sẹo thấy ghê quá..."
"Lỡ đó là sở thích thì sao? Che vết sẹo đi thì cũng đẹp trai lắm chứ."
Bốn cô túm tụm lại nói đủ lời suy đoán về Duy Anh nhưng cậu chẳng để mắt đến họ chút nào, cậu chỉ làm phần mình, ăn phần mình và ở phần mình thôi. Nhìn biểu hiện của cậu như đã dứt khoát xem bọn họ như không khí.
Thấy một cậu trai trẻ như thế, với tính cách của mình thì bọn họ dự tính không để Duy Anh yên mà phải chọc cho cậu phải đỏ mặt tía tai. Nhưng có vẻ bọn họ không nghĩ đến việc rào cản ngôn ngữ sẽ phá hỏng tất cả.
Duy Anh bị một cô nàng lả lơi chạy lại ôm tay. Cô ả chỉ mặc mỗi cái áo vải hai dây và một cái quần cộc lốc cứ tưởng như đó là quần lót, quả thực trông rất gọi mời. Bộ ngực căng nẩy của cô áp vào cánh tay của cậu di chuyển lên xuống, giọng còn ỏng ẹo: "Cậu biết nấu ăn sao? Giỏi thật đấy, nhưng sao không làm cả phần cho bọn tôi thế?"
Duy Anh chẳng hiểu cô ả đang nói gì nhưng nhìn cái điệu bộ như thế này của cô ta khiến cậu rất khó chịu, khuôn mặt gợi tình của các vị khách hàng mà cậu từng tiếp đãi cứ lần lượt chồng chéo lên người cô vô cùng hỗn loạn.
Duy Anh cảm thấy cổ họng mình trào lên một cảm giác nhờn nhợn, cậu đẩy người cô ả ra rồi một mạch đi lên lầu trước sự ngỡ ngàng của bọn họ.
"Không xi nhê chút nào luôn?" Một cô lên tiếng.
Cô gái mới bị Duy Anh đẩy ra cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, cô chống chế "Chắc ngại quá nên chạy thôi!"
"Nhưng cậu ta có cương đâu? Thậm chí còn chẳng đỏ mặt" một cô cười trêu.
"Mấy cô thôi đi!" cô nàng tức đến đỏ mặt, "Gọi đồ ăn ngoài đi, đói chết bây giờ!"
Ở bên dưới nhà rất om sòm khiến cậu rất đau đầu. Duy Anh tự ý thức được bản thân không thể gây quan hệ đối địch với những cô gái đó, vì nếu đã sống chung dưới một mái nhà thì gây quan hệ đối địch chẳng khác nào chuốc khổ vào cho bản thân cậu cả.
Nhưng những dáng vẻ lả lơi đó của bọn họ lại làm cậu nhớ đến khoảng thời gian làm việc trong club và sòng bài, chỉ cần nhớ lại những hình ảnh dâm loạn đó là môi miệng cậu lại trào lên cảm giác buồn nôn, thậm chí vết sẹo đã lành trên mặt cũng trở nên đau đớn thấy rõ.
Trước nay cậu không có thế nhưng có vẻ sau lần ẩu đả bị rạch mặt đã để lại cho cậu một chướng ngại tâm lí to lớn.
Duy Anh hít thở sâu để ổn định lại tâm trạng, sau đó cậu bước xuống lầu. Mấy cô gái vẫn còn loay hoay chưa đặt đồ ăn được vì không biết ăn gì, bọn họ thấy Duy Anh xuống lầu nhưng cũng không chú ý nhiều.
Duy Anh chỉ nấu nướng đơn giản nhưng mùi thơm đã đánh gục hết tất cả ánh mắt của bốn cô gái. Bọn họ quay đầu nhìn Duy Anh, cậu bày biện thức ăn nóng hổi ra bàn rồi chỉ tay ý bảo bọn họ đến ăn.
Bốn cô gái ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn Duy Anh. Trên mặt bọn họ hiện rõ sự thắc mắc: Chẳng phải lúc nãy rất lạnh lùng sao?
bốn cô dè dặt đi lại, ngón tay thon đuộc chỉ vào thức ăn rồi chỉ vào miệng mình tỏ rõ ý hỏi "Bọn tôi có thể ăn được sao?"
Duy Anh không có biểu cảm gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Duy Anh làm thịt kho trứng, đây cũng là món ăn đầu tiên cậu được ăn do Hồng Quang làm. Cậu không chắc mình có thể làm nó ngon như anh nhưng khi nghĩ đến việc muốn rút ngắn khoảng cách với ai đó cậu lại nghĩ đến món này đầu tiên.
Bốn cô ai cũng chẳng biết nấu ăn nên chỉ toàn đặt đồ ăn ngoài, lâu lắm rồi bọn họ mới thấy thức ăn nóng hổi thế này.
Ăn miếng đầu tiên bọn họ đã cảm nhận được sự khác biệt về đặc trưng nêm nếm hương vị, có một cô trợn mắt chỉ tay về phía Duy Anh nói to "Cậu là người Việt hả?"
Duy Anh không hiểu nên không thể đáp lại nhưng ba cô gái còn lại thì hiểu, bọn họ trầm trồ.
"Thì ra là trai nước ngoài."
"Bảo sao không biết nói chuyện với chúng ta"
"Lúc đầu tôi tưởng cậu ấy bị câm đấy..."
Một cô mở Google Dịch lên chuyển từ tiếng nước C sang tiếng Việt.
Duy Anh đọc dòng chữ đen trên màn hình thì gật gật đầu. Cậu tỏ ý mượn điện thoại rồi gõ chữ: Tôi bị bán sang đây, may mà có anh Bách cứu.
Nhìn cái tên Bách thì bốn cô nàng không biết cậu đang nói đến ai, cậu biết được điều đó nên đã chỉ tay vào tấm ảnh chân dung to tướng của Bách treo trong nhà. Lúc này thì các cô mới vỡ lẽ.
Bầu không khí của năm người lúc này đã có phần hòa hợp hơn nhiều. Duy Anh thầm thở phào, có vẻ bọn họ không biết là không được phép cho cậu sử dụng điện thoại, đợi lấy được lòng tin thêm chút nữa cậu sẽ mượn máy gọi điện ngay.
Bọn họ hỏi về vết sẹo trên mặt cậu, cậu chỉ nói đó là tai nạn nghề nghiệp trước. Cả bốn cô đều xuýt xoa tiếc nuối vô cùng.
Bốn cô gái: Sau này cậu có tính đi phẫu thuật không?
Duy Anh: Tôi nghèo lắm, e là không được.
Có một cô như nhớ ra điều gì, cô ấy chạy về phòng mình rồi trở về với một tuýp thuốc trên tay, dòng chữ đen được dịch: Tôi có thuốc trị sẹo cũng hiệu quả lắm, cậu dùng thử nhé?
Duy Anh im lặng nhận lấy tuýp thuốc, cậu khẽ khàng nói từ cảm ơn theo thói quen.
Sau khi cười nói một hồi Duy Anh đã ngỏ ý mượn điện thoại và được chấp thuận. Đây là lần đầu tiên cậu gọi điện xuyên quốc gia nên rất bối rối, loay hoay mãi mới bấm số được.
Duy Anh nép mình vào một góc, cậu hồi hộp nghe tiếng chuông reo bên tai như đang nghe hồi chuông phán quyết dành cho mình.
"Alo?" Hồng Quang biếng nhác bắt máy, bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại lạ có mã số từ nước ngoài gọi tới làm gã rất ngờ vực.
Duy Anh ngay khi nghe được giọng gã đã mừng như phát điên, cậu không thể kìm giọng và dường như hét lên "Anh!"
Phong thái thư thả của Hồng Quang lập tức căng cứng khi nghe được giọng nói mà gã mơ thấy hàng đêm, gã gọi to tên cậu qua điện thoại, khuôn mặt hiện lên nét mừng rỡ: "Duy Anh! Cậu đang ở đ-"
'Tút tút--' cuộc gọi đã bị gián đoạn ngay tức khắc.
Duy Anh mở trừng mắt nhìn người mới cướp điện thoại ra khỏi tay cậu trong lúc cậu sơ suất.
Long nói với tông giọng lạnh tanh: "Tôi đã hỏi cậu chủ giúp cậu rồi, cậu không được phép sử dụng điện thoại."
Long quay sang nhìn bốn cô gái, anh ta dõng dạc "Còn các cô, từ giờ không ai được phép cho cậu ấy bất kì thiết bị liên lạc nào nữa."
Duy Anh nghe thế mắt đỏ ngầu lao đến như một con thú dữ, cậu đè Long xuống mặt đất rồi đấm vào mặt anh ta một cú đau, cú đấm ấy khiến cho mặt anh ta lệch hẳn sang một bên, cặp kính thanh mảnh lập tức văng xa khỏi sống mũi.
Duy Anh gào lên: "Mau trả cho tôi! Mau trả đây!"
Không chỉ có mắt đỏ mà cả mặt cậu đều đỏ bừng lên vì kích động, những vết sẹo mới toanh cũng vì cơn xúc động ấy mà càng thêm bắt mắt, xấu xí.
Bỗng dưng trong nhà có ẩu đả khiến cả bốn cô gái chỉ biết ôm nhau sợ hãi, bọn họ nhìn về phía Duy Anh bằng ánh mắt e ngại.
"Mau trả cho tôi! Tôi phải nói chuyện với anh ấy! Anh ấy bắt điện thoại rồi!" Duy Anh túm cổ áo của Long lên và hét vào mặt anh ta nhưng biểu cảm của anh ta chỉ có một màu là dửng dưng.
Về phía Long, anh ta dù bị ăn trọn một cú đấm nhưng biểu cảm lại chẳng có gì đặc sắc. Sau đó Long thẳng tay ném chiếc điện thoại vào tường vỡ tan tành ngay trước mắt Duy Anh.
Duy Anh thấy thế liền hốt hoảng, cậu thả Long ra ngay lập tức, cậu nhào đến hay thậm chí là bò đến bên chiếc điện thoại vỡ nát nhằm xem xem nó có ổn không.
Chiếc điện thoại sau cú va đập đã chết máy nhưng Duy Anh vẫn cố chấp mở nó lên, sự lặng thinh của nó khiến cậu tuyệt vọng, hốc mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc.
Duy Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi Long: "Tại sao anh lại làm như thế!"
"Bản thân cậu cũng hiểu rõ mà" Long đáp lời rất lạnh nhạt, trước khi rời đi anh ta có dặn dò "Tôi không muốn làm lớn chuyện nên sẽ không nói với Bách việc cậu đã sử dụng điện thoại, hãy biết điều chút đi."
Duy Anh siết chặt nắm đấm, cả bờ vai rộng lớn của cậu run run chịu vô cùng nhiều uất ức.
Về phía Hồng Quang, bây giờ gã đang sốt ruột không thôi. Duy Anh đã tự liên lạc với gã khiến gã rất mừng nhưng cả hai chưa kịp nói với nhau câu gì cậu đã cúp máy.
Giọng của Duy Anh khi gã bắt máy dù rất mừng rỡ, nhưng bên trong đó vẫn có lẫn sự hốt hoảng và gấp gáp, có vẻ như cậu đang gặp nguy hiểm.
Hồng Quang gọi đi gọi lại mỗi dãy số đó nhưng lời hồi âm đều là loại giọng nữ máy móc gã không muốn nghe nhất. Gã ngay lúc này cũng như phát điên lên, gã đấm mạnh vào tường như để xả ra ngoài sự bức bối trong lòng mình.
"Tại sao lại không bắt máy!" gã siết chặt điện thoại và hét lên.
"Duy Anh đang gặp nguy hiểm... Em ấy đang cần mình... Mình phải làm gì đây..." Gã tự lẩm bẩm mãi một câu trong miệng, đồng thời tâm trí gã bây giờ rất hỗn loạn, hỗn loại đến mức gã không nhận ra rằng mình đã không còn gọi Duy Anh là 'thằng nhóc', là 'cậu ta' nữa.
Hồng Quang liên lạc đến nhà đài nhờ họ tra số máy thì gã biết được mã số điện thoại là mã số của nước C.
Gã như chết lặng khi biết Duy Anh đang ở một đất nước xa lạ cách xa gã cả vạn dặm, như thế gã làm sao có thể đến với cậu ngay tức khắc đây?
Hồng Quang ra khỏi nhà, gã đến khu tạm giam của Trí. Ông ta hiện đang nằm co mình trong chăn ngủ say xưa, Hồng Quang mở cửa phòng giam tạo ra tiếng động rất to làm Trí mơ màng tỉnh giấc. Khi ông ta còn đang ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một bàn tay gân guốc xách cổ áo lên khiến ông ta bị nghẹt thở.
Hồng Quang nghiến răng, gã đang cố để lời nói của mình bình tĩnh nhất có thể: "Ông thừa nhận đi, ông đã bán Duy Anh ra nước ngoài đúng không?"
Trí bị dọa sợ đến nổi nói chuyện lắp bắp: "K-Không có, cậu ăn nói cho đàng hoàng vào! Cậu có bằng chứng gì mà buộc tội tôi chứ!"
"Ông nghĩ rằng những thủ thuật che giấu cỏn con đó của ông có thể thoát khỏi tai mắt của Nhà nước sao? Tôi nói cho ông biết, ông ảo tưởng quá rồi!" Những lời nói của Hồng Quang làm cho tay chân Trí bủn rủn không còn sức lực.
Hồng Quang ném ông ta xuống mặt đất, gã nhìn ông ta với đôi mắt đỏ ngầu và tràn đầy nỗi kinh tởm như nhìn thứ sâu bọ gớm giếc "Tôi đã cho ông một cơ hội để tự thú. Nhưng giờ đã hết rồi, chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ không bao giờ để ông thấy được ánh mặt trời ngoài song sắt nữa!"
Trí bị thả xuống đất một cú đau, ông ta lết người về sau áp chặt lưng vào mặt tường lạnh lẽo, nhìn vẻ mặt của ông ta hệt như hận không thể hòa làm một với bức tường đó.
Hồng Quang thấy dáng vẻ hèn mọn đó của ông ta thật buồn cười, gã vung chân, đích đến của cú đá đó chính là bản mặt tráo trở đó.
"Á! Bớ người ta! Cảnh sát đánh người!" Trí dùng cánh tay ôm chặt lấy mặt mình, miệng thì hét toáng lên.
Những cảnh vệ nghe thấy tiếng hét của Trí thì lật đật chạy vào xem xét. Bọn họ vào đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng mũi giày da đen bóng chỉ còn cách đầu Trí vài mi-li-mét nữa, họ không tưởng tượng nổi nếu mũi giày đó thực sự đáp vào mặt ông ta thì mặt ông ta sẽ thành cái dạng gì.
Hai cảnh vệ thấy thế thì lập tức chạy vào can ngăn "Anh! xin đừng kích động!"
Hồng Quang hạ gối xuống, gã chỉnh lại quần áo có phần xộc xệch của mình, gã lắc đầu với hai cảnh vệ "Tôi không có kích động, cũng chưa làm gì ông ta, hai người có thể kiểm tra."
"Có! Cậu ta đã đá vào mặt tôi đây này! Mấy người phải làm chứng cho tôi!" Trí bò lồm cồm đến bên hai cảnh lệ, tay ông ta run run chỉ vào người Hồng Quang.
Hai cảnh vệ kiểm tra thì quả thực người Trí không có bất kì vết thương nào. Sau đó Hồng Quang nhanh chóng được thả đi trước sự cay cú của Trí.
Hồng Quang rất muốn đấm vào bản mặt của Trí, gã muốn đánh ông ta đến mức khiến ông ta phải kêu cha gọi mẹ, hay thậm chí là giết chết ông ta. Nhưng gã không thể. Thân phận cảnh sát từ trước đến nay gã luôn lấy làm tự hào ngay lúc này đang trói buộc gã với cái gọi là đạo đức và trách nhiệm, chưa bao giờ gã thấy ghét bỏ cái hào quang công lí mà gã đeo trên người bấy lâu như lúc này.
20/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro