Chương 42- End ss1: Đi tù
Ngày hôm nay chính là ngày Trí ra tòa, Hồng Quang đã đặt biệt bắt một chuyến bay gấp rút trở về để kịp đến nơi xét xử.
Khi Trí bị áp giải vào bên trong, trông hắn tiều tụy và cứ như đã già thêm vài chục tuổi vậy. Đứng trước vành móng ngựa nhận tội mà hắn chỉ biết cúi gằm mặt, mất đâu cái dáng vẻ kênh kiệu, đôi mắt lấc láo ban đầu.
Sau một loạt thủ tục để bắt đầu, luật sư dõng dạc nói: "Bị cáo Võ Hữu Trí bị tố đã bạo lực gia đình, cưỡng bức mại dâm bà Trần Ái Trinh khi đối phương là người khuyết tật trí não và không có khả năng phản kháng. Bằng chứng chính là những vết thương ngoài da do ông gây ra và nhân chứng là hai người đàn ông ngồi đằng kia, họ đã thừa nhận đã quan hệ tình dục với bà Trinh khi đã đưa tiền cho ông. Ông có kháng cáo không?"
Trái ngược với giọng nói nghiêm minh kia thì giọng của Trí chỉ ri rí, rụt rè "Tôi không..."
Tiếng búa gỗ được gõ xuống "Như vậy, ông Võ Hữu Trí với tội danh bạo lực gia đình thì ông phải chịu phạt 30 triệu đồng và phạt tù 2 năm. Và với tội danh cưỡng bức mại dâm ông phải chịu 10 năm tù giam."
Hồng Quang đã nghe Văn Toàn kể qua về hành vi tàn bạo của trí đối với mẹ Duy Anh, dù vậy gã lại không cảm thấy quá bất ngờ trước những hành vi sai trái đó của hắn. Vì suy cho cùng hắn cũng chính là một tên rác rưởi, vì thế những hành vi rác rưởi đó xảy ra bởi hắn cũng là chuyện hiển nhiên.
"Tiếp theo, ông Võ Hữu Trí cũng phạm tội danh tổ chức đánh bạc trái phép cùng với mười người khác, cảnh sát cũng đã thu được 79 triệu đồng trên chiếu bạc của ông và đồng phạm. Cho hỏi ông có kháng cáo không?"
"...Tôi không."
Tiếng búa gỗ lại vang lên "Vậy, ông Võ Hữu Trí cùng đồng phạm phải nộp phạt 20 triệu đồng và chịu phạt 7 tháng tù giam."
"Cuối cùng, cũng là tội trạng nặng nhất, bị cáo Võ Hữu Trí đã phạm phải tội danh buôn người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, cụ thể nạn nhân là cậu Trần Duy Anh, con trai của ông và bà Trinh. Ông đã đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhờ một số đồng bọn khác."
"Chúng tôi có tổng hợp báo cáo về những bằng chứng từ phía cảnh sát thu được." Màn hình lớn trong tòa án được chiếu lên đoạn video Trí vác Duy Anh ném lên xe tải, hình ảnh tài khoản ngân hàng của Trí nhận hơn 70 triệu đồng và đoạn video từ camera an ninh Trí phi tang chiếc điện thoại của Duy Anh bằng việc bán nó đi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, phía tòa án còn được cung cấp cả nhân chứng "Đồng thời cũng có nhân chứng là ông Hoàng Tùng, đồng phạm của bị cáo Trí. Ông Tùng là người đã chở cậu Trần Duy Anh đến rìa biên giới."
Tên tài xế kia đến bây giờ sắc mặc cũng chẳng khá khẩm hơn Trí là bao, hắn ta đang bị còng tay và bị bốn vị cảnh sát áp chế ở bên dưới hàng ghế. Hiện tại hắn đang bị tạm giam chờ ngày xét xử, nhưng ngày hôm nay hắn được đặc biệt ra ngoài vì phải làm nhân chứng cho vụ án mất tích của Duy Anh.
"Bị cáo có kháng cáo không?"
"Tôi không" Trí trước bao ánh mắt mỉa mai xung quanh càng cúi gầm mặt hơn, giọng ông ta truyền qua micro rè rè và run rẩy, nhưng những hành động đó của ông ta không thể nào chiếm được sự thương hại của những người xung quanh mà còn khiến bọn họ xem thường ông ta hơn.
"Như vậy, với tội trạng trên, bị cáo Võ Hữu Trí chịu án phạt 15 năm tù giam." Tiếng búa dứt khoát được gõ xuống sau lời nói của toàn án.
"Từ những tội trạng vừa được truy tố, chúng tôi tổng kết lại án phạt của bị cáo Võ Hữu Trí: nộp phạt 50 triệu đồng cho Nhà nước và chịu án tù 27 năm 7 tháng."
Nghe đến đây Trí ngẩn phắt đầu, ông ta như phát điên lên, ông ta giật còng tay như muốn thoát khỏi nó nhưng không thể. Thấy ông ta có dấu hiệu tâm lí không ổn định thì cảnh sát canh giữ hai bên liền áp chế ông ta.
Trí cố gắng vùng vẫy, hắn gào lên "Tôi không đồng ý! Xin tòa án hãy xem xét lại! Tôi biết lỗi của mình rồi mà! Làm ơn, 27 năm là một thời gian quá dài! Tôi sẽ chết già trong tù mất!"
Mặt của Trí méo xệch đi, những nếp nhăn xô lại với nhau ép ra những giọt nước mắt từ cái hốc mắt khô khốc của ông ta. Nhưng dù cho ông ta có khóc bao lâu hay nài nỉ đến thế nào thì luật pháp vẫn sẽ thi hành đúng những gì đã được quy định sẵn.
Tòa án kết thúc sau năm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Khi Trí bị áp giải đi ngang qua Hồng Quang, ông ta liếc mắt đã nhận ra gã, đôi đồng từ của ông ta co rút lại, hành động vùng vẫy cố lao vào Hồng Quang "Địt mẹ cái thằng chó! Tại mày! Tại mày hết! Mày với thằng con tao chắc phải đụ nhau rồi mày mới làm đến nước này với tao!"
"Tao thấy rồi nhá! Nó còn để mặt mày ở hình nền điện thoại! Cảnh sát gì mà đi dụ dỗ trẻ vị thành niên! Tòa án! Kết tội thằng chó này đi!" Chí quay đầu, hướng đôi mắt đỏ ngầu đầy uất ức về phía tòa.
"Ông im miệng và đi theo chúng tôi!" Cảnh sát hai bên giật ngược Trí trở về và kéo ông ta đi mặc cho ông ta vùng vẫy thế nào đi nữa.
Văn Toàn ngồi bên cạnh tức không chịu nổi, anh ta kéo tay áo Hồng Quang dặn: "Cậu đừng có nghe thằng cha đó nói tào lao."
Trái ngược với Văn Toàn, Hồng Quang chẳng có phản ứng gì mặn mà "Tôi không để tâm tiếng vo ve của sâu bọ, cậu yên tâm."
"Vậy... Tiếp theo cậu tìm Duy Anh bằng cách nào?" Văn Toàn hỏi.
"Đã xác định được Duy Anh bị bán sang nước C rồi, dĩ nhiên phải liên lạc với lực lượng cảnh sát bên đó để họ trợ giúp tìm người. Còn tôi-" Nói đến đây gã lập tức cứng họng, bàn tay gân guốc đặt trên thành ghế siết chặt đến mức run lên. Gã nhận ra rằng đi đến bước này đã là giới hạn của gã rồi, gã không thể làm gì hơn được nữa.
Gã hận cái cảm giác bất lực này...
Văn Toàn thấy Hồng Quang ủ dột như vậy thì chêm vài câu an ủi "Bên đó họ làm việc cũng nhanh chóng lắm, chắc chắn sẽ tìm được Duy Anh nhanh thôi. Mà thằng nhóc đó lanh như tép nhảy ấy, chẳng biết chừng nó cũng tự trốn về được ấy chứ! Cậu đừng lo quá."
Hồng Quang không đáp lời, gã chỉ mong những lời mà Văn Toàn nói sẽ thành sự thật.
Vì Duy Anh hiện đang bị bán sang nước C, nơi đó khét tiếng với nhiều khu tự trị đầy hỗn loạn mà pháp luật không thể chạm tay tới. Dĩ nhiên nó cũng tồn tại rất nhiều tổ chức buôn người, khu khách sạn, sòng bài bất hợp pháp. Bọn chúng sẽ hành hạ, đánh đập để ép người làm việc, nếu vẫn cố chấp không làm thì chắc chắn sẽ còn nhận kết cục bi thảm hơn nữa.
Sau ngày tổ chức phiên tòa, vụ xét xử này được đưa lên đầy các mặt báo, thầy cô và bạn bè của Duy Anh đều ngỡ ngàng trước sự việc này. Cư dân mạng tập trung chỉ trích một người chồng, người cha tồi tệ như Trí, hình ảnh hắn cúi gầm mặt đứng trước móng ngựa ngập tràn khắp nơi.
Trước khi quay lại vùng cao làm việc, gã đã đi đến quán ăn gần trường mà gã và Duy Anh từng ghé qua, gã chẳng biết tại sao nữa, bỗng dưng lại có cảm giác nhớ nhung một bát cháo thịt bằm loãng nóng hổi trước cổng trường.
Trong lúc ăn gã vô tình bắt gặp bọn bạn của Duy Anh vào quán rồi ngồi sau lưng mình. Có lẽ vì phong cách ăn mặc và phong thái quá đỗi khác biệt nên bọn họ đi lướt qua gã như không hề có chuyện gì.
Gã ban đầu có chút căng thẳng nhưng rồi cũng thầm thở phào.
"Má nó! Thằng Duy Anh ngu vãi! Có ông bố như thế thì đá quách nó đi, còn nhu nhược chấp nhận để giờ khổ cái thân!" Gia Bảo đập bàn khiến cho đũa muỗng bày ra trên bàn rung rinh.
"Mà nó bị ổng bỏ bùa hay gì! Chẳng chịu nói với tụi mình chuyện ổng đến nhận nó về, nó có xem tụi mình là bạn bè không vậy?" Gia Bảo nghiến răng nghiến lợi, giọng cậu ta to quá đỗi khiến những người ở bàn xung quang quay đầu sang nhìn.
Như Đạt kéo Gia Bảo kêu cậu ta nhỏ tiếng xuống: "Mày bé cái mồm thôi! Dù sao nó cũng không như mày, tự nhiên có bố mẹ đương nhiên là vui, là chấp nhận rồi. Mày không chịu đặt mình vào cảm xúc của nó gì cả."
Công Đức gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, nó không dám kể vì sợ tụi mình lo lắng thôi."
Bầu không khí giữa chúng đều trầm lắng, gã thậm chí còn được xướng tên trong cuộc hội thoại nặng nề đó.
"Chẳng biết anh Quang biết tin của thằng Duy Anh chưa nhỉ?" Bảo là người hỏi, cậu ta là người có vẻ mặt rầu rĩ nhất.
Công Đức quay sang trả lời: "Báo chí đưa tin rầm rộ như vậy mà, ảnh chỉ cần còn trên đất Việt thì kiểu gì cũng biết thôi."
Như Đạt khoanh tay giận dữ trách gã: "Người gì đâu mà lạnh nhạt vãi, chuyển trường xong là biệt tích luôn, còn xóa acc nữa chứ!"
Gã ngồi quay lưng về phía bọn nhóc nghe hết những lời chỉ trích dành cho mình, nhưng gã chẳng hề cảm thấy tức giận mà chỉ là có một loại cảm giác hoài niệm chảy qua người. Cảm giác cứ như gã đang ăn sáng để đến trường vậy, và người ngồi đối diện gã húp sùm sụp bát cháo nóng sẽ chính là Duy Anh.
Dùng xong bữa sáng gã lặng lẽ đứng dậy rời đi. Đến khi cả bọn Công Đức ra tính tiền thì được bà chủ thông báo đã có người trả tiền giúp cho ba người, cả ba đều ngơ ngác nhìn nhau vì chẳng biết là ai.
"Cô có nhớ người đó ra sao không cô?" Công Đức hỏi.
"Hừm, cậu ta cao lắm, chắc cũng hai mươi mấy tuổi, có điều hơi tiều tụy. Còn lại thì bình thường, không có gì đặc biệt để miêu tả cả" bà chủ cố gắng nhớ lại.
Với những miêu tả qua loa đại khái đó thì cả bọn Công Đức chẳng thể nào biết người đó là ai, cả ba chỉ đành ôm nổi tò mò trở về lớp học.
Thời gian thi cuối cấp càng ngày càng được rút ngắn, lớp 12A8 trước nay luôn được lấp kín các bàn nay lại có một mặt bàn trong góc bị phủ bụi dày đặc. Dù sự việc đau thương có xảy ra nhưng mọi người không thể dừng lại tiến độ học tập của mình, ai ai cũng chăm chú vào những tờ đề in kín các chữ và con số, họ chú tâm đến mức vô tình lãng quên trong lớp học này từng có một thành phần cá biệt đến cỡ nào.
Gia Bảo ngồi bên cạnh chiếc bàn trống ấy, cậu ta không làm được câu hỏi toán nên chán nản quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Chiếc bàn phủ bụi tắm trong nắng sớm làm cậu ta nhớ về ước muốn thi đỗ vào một học viện cảnh sát của Duy Anh.
Duy Anh thực sự rất tài năng và nỗ lực, nếu biến cố không xảy đến thì chắc chắn Duy Anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Gia Bảo bỗng thấy chạnh lòng, cậu ta cảm thấy tiếc nuối cho người anh em của mình khi cuộc đời quá tàn nhẫn.
Có lẽ ước mơ của Duy Anh đành phải dừng lại ở đây, đành phải để cho bụi thời gian phủ lên nó, để cho tâm trí dần lãng quên khát vọng cháy bỏng thuở thiếu thời.
Nhưng dường như cả ba người Gia Bảo không đành lòng để cho chuyện đó xảy ra, hằng ngày bọn họ đều sẽ giặt khăn lau sạch mặt bàn, để cho nó có cảm giác như hằng ngày vẫn luôn luôn có người ngồi ở đây học hành.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ khi phiên tòa xét xử Trí kết thúc cho đến nay cũng đã được 2 năm ròng. Hồng Quang tuần nào cũng đều đặn trở về thành phố, rong ruổi trên từng con đường mà cả hai quen thuộc để chỉ mong có thể bắt gặp một bóng hình.
Vậy nhưng, dù mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu tiền của thì gã vẫn chưa một lần gặp lại được người mà mình muốn gặp.
Văn Toàn thấy gã cứ như thế thì khuyên gã nên dừng lại cái trò tìm kiếm vô ích này đi. Nhưng gã không thể. Nếu gã dừng lại và chỉ ngồi yên đợi chờ tin tức thì gã sẽ cảm thấy bản thân thật bất lực và vô dụng.
Phải chăng gã làm đến mức này không phải vì Duy Anh mà là vì để xoa dịu cảm giác tội lỗi năm xưa của mình với em trai? Gã đã từng bất lực để mặc em trai bị bố đánh chết, thế nên gã không thể một lần nữa bất lực để Duy Anh gặp chuyện được.
Thì ra gã là một con người ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân thôi chứ có tốt đẹp gì đâu chứ.
Hôm nay là ngày Hồng Quang hoàn thành thời gian công tác của mình. Gã dọn đồ đạc từ sớm, bây giờ đang đứng trước cổng làng để đợi xe khách đón đến sân bay.
Con bé Yệu vì để tiễn gã nên cũng đã dậy từ rất sớm, nó cứ đứng gật gù bên cạnh gã, nói thể nào cũng không chịu về ngủ tiếp.
"Chú có còn về đây chơi với cháu không?" Yệu dụi mắt, bĩu môi hỏi Hồng Quang trông rất đáng thương.
Hồng Quang hơi tròn mắt trước câu hỏi của Yệu, gã quỳ xuống trước mặt cô bé để tầm mắt cả hai ngang hàng, gã xoa đầu cô và dịu dàng nói "Có chứ, chú sẽ về đây chơi với cháu."
Con bé gật đầu rồi nói "Chú nhớ dẫn con chú theo nữa nhé."
Hồng Quang ngẫn ra không biết người mà con bé muốn nói đến là ai, vì gã chưa kết hôn thì làm sao có con chứ.
Yệu trách "Là cái anh học giỏi ơi là giỏi mà hôm trước chú khoe cháu đó!"
"À à..." Gã nhớ lại đó là Duy Anh, lòng gã hơi trùng xuống, gã cũng mong mình có thể có một ngày được dẫn Duy Anh đến nơi xinh đẹp này.
"Chú hứa, lần sau quay lại chú sẽ dẫn cậu ấy đến chơi với cháu."
Vừa hay xe khách cũng vừa đến, gã khệ nệ mang đồ chất lên xe. Con bé Yệu nãy giờ cố kiềm nén nước mắt bây giờ thấy gã thực sự sắp đi rồi lại vỡ òa, chạy đến bấu vào chân gã.
"Chú ơi! Hay là chú đừng đi nữa! Hay là chú ở lại với Yệu nhé, hú đừng đi làm nữa, Yệu nuôi chú mà, huhu..."
Hồng Quang lập tức bối rối, phụ huynh của bé Yệu từ xa chạy lại gần cố gỡ con gái mình ra khỏi người Hồng Quang. Yệu dù bám rất chặt nhưng sức lại nhỏ nên rất nhanh đã bị người lớn trong nhà kéo ra.
Cái mặt trắng bóc búng ra sữa của con bé bây giờ đỏ lựng lên, hai con mắt to tròn ngấn nước trông vô cùng đáng thương.
Hồng Quang đành cười đầy bất lực "Rồi chú sẽ về mà, có đi luôn đâu chứ. hay là như này nhé, mỗi tháng chú sẽ viết thư gửi cho cháu, rèn cháu cách đọc chữ luôn."
"Chú hứa thì phải giữ lời đó!" Câu nói trong trẻo của con bé truyền vào tai gã, bất ngờ lại hóa thành một giọng nói khác, giọng nói ấy cũng rất ngây ngô, thân thuộc: "Anh hứa phải giữ lời đấy nhé!"
Hồng Quang hơi mơ màng, đầu gã bỗng dưng choáng đi, cảm thấy câu nói đó rất quen thuộc nhưng nghĩ mãi cũng không ra mình đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu.
Khi được Yệu túm gấu áo giật giật thì gã mới bừng tỉnh. Gã cúi đầu nhìn con bé rồi mỉm cười "Chú hứa."
Gã nhanh chóng leo lên xe trở về thành phố của mình, trở về căn nhà của mình. Lần này gã về luôn nên mang rất nhiều đồ, gã quần quật cả nửa ngày trời cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Bây giờ gã phải lên đường đến nhà Văn Toàn để đón Quýt về, vì trong khoảng thời gian đi công tác gã có nhờ anh ta chăm sóc Quýt hộ.
Hồng Quang đã báo trước cho Văn Toàn nên khi đến nơi Quýt đã được đeo dây rọ mõm đầy đủ, túi đồ chơi và bịch hạt của nó cũng đã được sắp xếp gọn gàng.
"Mau mang cái cục nợ này đi đi!" Văn Toàn hắt hủi, nhưng nhìn cái cách mà Quýt mập lên cả một vòng thế này thì Hồng Quang biết rằng anh ta chỉ nói ngoài miệng vậy thôi chứ trong lòng lại khác.
Hai người có đứng tám chuyện vài ba câu với nhau, "Mấy nay mẹ tôi cứ giục tôi dẫn bạn gái về, mà kiếm đâu ra bạn gái đây cơ chứ..." Văn Toàn than vãn.
"Ừ, cậu cũng 28 tuổi rồi, cô chú không lo mới lạ."
"Xem ai nói kìa! Cậu nói chuyện làm như cậu trẻ hơn tôi ấy!" Văn Toàn bực mình, anh ta chỉ tay vào mặt Hồng Quang.
Hồng Quang vẫn nhởn nhơ: "Nhưng tôi có ai hối đâu chứ? Còn cậu thì còn bố mẹ, cậu kết hôn trễ ngày nào, hai cô chú lo ngày đó, đừng có làm họ lo nữa."
Văn Toàn nghe vậy thì sắc mặt trùng xuống, bởi vì gã nói quá đúng đi, anh ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Anh ta và Hồng Quang là hai bầu trời khác nhau, đã định sẵn là không thể hòa hợp, huống chi bố mẹ anh ta còn như thế...
Hồng Quang thấy sắc mặt văn Toàn không tốt lắm thì có hỏi thăm, Văn Toàn giật mình, gượng gạo nói mình không sao.
Văn Toàn đổi chủ đề bằng cách mở lời trước về một vấn đề mới nổi gần đây: "Cậu có nghe báo đài đưa tin về việc đường dây chế tạo chất kích thích trái phép bên nước C bị cảnh sát triệt phá chưa?"
"Tôi nghe rồi" Hồng Quang ngày nào cũng xem tin tức bên nước đó, làm sao có thể không biết. Vụ việc xảy ra tại một võ đài đen nằm trên ranh giới giữa khu tự trị và vùng do chính quyền quản lí của nước C.
Võ đài đen là nơi lấy mạng đổi vàng, ở nơi đây thì mọi quy tắc đều bất chấp, không cần biết võ sĩ đã dùng chiêu trò gì, chỉ cần họ gục được đối thủ là hoàn toàn được chấp thuận. Đó cũng là lí do vì sao đó là nơi hoàn hảo để thí nghiệm các chất kích thích.
"Uầy, bọn chúng lừa các võ sĩ mới nổi vào, ném thính rồi lợi dụng tính hiếu thắng của những võ sĩ đó khiến họ sử dụng chất kích thích và doping tự chế để thí nghiệm hiệu suất và tác dụng phụ của thuốc. Mà người cầm đầu sợi dây lại là con rể quan viên nhà nước, thảo nào đã tổ chức tồn tại 10 năm rồi đến bây giờ mới bị phát hiện" Văn Toàn tặc lưỡi lắc đầu.
Hồng Quang: "Ừ, nghe nói là do một võ sĩ bên trong đó phát hiện sự việc rồi tuồng tin cho cục cảnh sát điều tra, nhưng chẳng hiểu sao giờ người đó lại bỏ trốn rồi."
"Haha, nghĩa khí anh hùng thế." Văn Toàn cười.
Đoạn hội thoại kia chỉ là lời tán nhảm nên hai người bọn họ không quá để tâm. Vậy nhưng đoạn hội thoại mà hai người vừa nói lại có sự liên quan mật thiết đến Duy Anh.
Vì sự việc đó mà Duy Anh của hiện tại chẳng biết còn sống hay đã chết.
30/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro