Chương 48: Tương phùng
Duy Anh cảm thấy tay chân mình đều bị đuối sức, hơi thở thì bị rút cạn, dòng nước lạnh ngắt cứ thế xâm chiếm vị trí của oxi trong phổi cậu làm cậu không động đậy nổi.
Vậy nhưng ý chí sống sót của Duy Anh rất cao, dù chân không thể cử động nhưng cậu vẫn cố vùng vẫy hai tay để xuôi theo dòng nước. Duy Anh cố bám víu lấy một thứ gì đó để có thể ngăn bản thân bị cuốn trôi nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều bị tuột tay.
Rất may cậu đã kịp bám lấy được một tàu dừa hạ sát xuống mặt nước. Lá dừa rất bén, chúng cắt vào tay của Duy Anh thành những vết thương nông mà ứa máu, vậy nhưng Duy Anh vẫn cắn răng nắm chặt, cố kéo cơ thể mình lên khỏi mặt nước dữ.
Lê được thân xác lên bờ, Duy Anh nằm nhoài ra ho sù sụ vì sặc nước. Cứ nghĩ đã an toàn nhưng thật ra cái chết vẫn chưa rời đi. Duy Anh nhìn xuống bắp chân của mình, vết thương bị đạn bắn cứ chảy máu liên tục, nếu cứ cái đà này cậu chắc chắn sẽ chết vì mất máu.
Đầu Duy Anh choáng đi, chẳng thể biết là vì thiếu oxi hay vì mấy máu, nhưng dù là gì thì cậu phải cầm máu ngay lập tức. Duy Anh lột áo của mình ra, vắt khô nó rồi quấn chặt vết thương bị đạn bắn lại.
Cái áo chẳng mấy chốc đã bị nhuộm đẫm màu máu. Duy Anh cảm thấy không ổn, cậu phải mau tìm người giúp đỡ, nếu không sẽ thực sự mất mạng.
Chân trái của cậu không thể đi lại bình thường do bị đạn bắn, cậu chỉ có thể heets sức bình sinh lết trên mặt đất thật thê thảm, lết được đoạn Duy Anh cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, mọi thứ trước mắt đều mờ nhòe.
Cậu nghĩ: Đời mình đến đây là xong rồi...
Cậu bỗng thấy uất ức vô cùng, chẳng lẽ mọi sự nổ lực của cậu chỉ để đổi lấy cái chết như này sao? Thậm chí còn không thể gặp gã lần cuối...
Hai mắt Duy Anh nhắm lại, bàn tay cậu vẫn cấu chặt lấy đất mẹ như không cam tâm, mi mắt cậu thì ướt đẫm bởi những giọt nước mặn chát hòa lẫn cùng nước mưa lạnh lẽo.
Cơn mưa đã tạnh, nắng ấm đã ló dạng nhưng lại có một cơ thể phải chịu đựng sự lạnh lẽo của cái chết.
Ở gần đó có một cô gái mở cửa bước ra ngoài, trên tay là một cái rổ lớn, có vẻ như cô định đi cắt rau cho vịt ăn.
Đang ngâm nga bài hát quen thuộc và rảo bước trên đường mòn thì cô giật mình hoảng hốt khi thấy một người đàn ông nằm liệt trên mặt đất, trông dáng vẻ thì có thể thấy đã dầm mưa cả đêm.
"Anh gì ơi!" Cô gái thả rổ rau xuống và chạy đến lay Duy Anh dậy nhưng cậu chẳng có phản ứng gì.
Cô gái thấy không ổn liền chạy đi, khi quay trở lại đã có rất nhiều người, già trẻ lớn bé đều có, họ vây quanh cơ thể của Duy Anh xì xầm.
"Cậu ta bị trúng đạn rồi!" Một vị bác sĩ già đã tiến đến kiểm tra cơ thể Duy Anh, bà ta cởi cái áo đang quấn chặt bắp chân của Duy Anh ra rồi phải giật mình hoảng hốt.
"Trúng đạn sao?"
"Gì cơ? Trúng đạn?"
Mọi người xung quanh đều bàn tán âm ỉ.
Bà bác sĩ bắt mạch trên tay Duy Anh, nhịp đập vẫn còn nhưng rất yếu ớt, nó như ngọn nến nhỏ đứng trước giông bão, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
"Còn chờ gì nữa!? Mau gọi xe cứu thương đi!" Vị bác sĩ già quát lên khiến bọn họ lật đật móc điện thoại trong túi ra.
Đến bệnh viện gần nhất.
Duy Anh rất may mắn khi viên đạn không bắn phải xương, nếu mảnh đạn vỡ ra thì chẳng thể tưởng tượng nổi cậu còn có thể sống thêm mấy phút. Nếu may mắn sống xót thì cũng có khả năng cao sẽ mất khả năng đi lại mãi mãi.
Cuộc đại phẫu mất cả ngày để kết thúc, Duy Anh được đưa ra khỏi phòng mổ với cả người băng bó kín mít.
"Em chào cô" Bác sĩ mổ chính trong phòng mổ đi ra và cúi chào đầy kính trọng với bà bác sĩ già.
"Ừm, thằng nhóc này có ổn không?" bà bác sĩ chắp tay sau lưng, gương mặt nhăn nheo của bà hơi chau lại vì lo lắng.
"Bây giờ thì ổn rồi ạ, chỉ là hơi sốt nhẹ vì nhiễm nước, nhiễm lạnh. Các vết thương xây xác bên ngoài thì chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là khỏi. Nhưng chân trái của cậu ta có lẽ sẽ không thể đi lại trong một khoảng thời gian dài."
"Ừm, không mất mạng là tốt rồi." Bà bác sĩ già gật đầu.
"Y tá đã đẩy cậu ta đến phòng 08, cô có thể đến thăm ạ" Bác sĩ mỉm cười, "Mà cho em hỏi cậu ta là ai vậy? Đây là lần tiên em thấy trong thôn đấy ạ."
"Chỉ là người lạ thôi" Bà lão lạnh tanh đáp.
"Hả?"
"Chắc cậu ta chết trôi đến đây, sáng ra người trong thôn phát hiện cậu ta hấp hối giữa đường nên đem đến bệnh viện đấy chứ." Bà bác sĩ nhún vai.
"Ha ha, cô vẫn luôn như vậy nhỉ, luôn giúp đỡ người khác mà chẳng cần biết người ấy là ai." vị bác sĩ mỉm cười bất đắc dĩ, "Nhưng cô nên cẩn thận nhé, người lạ mà lại còn dính đạn, có khi nào là tội phạm chính trị không?"
Bà bác sĩ phủi tay "Khỏi cần mi nhắc, bà đây vẫn biết canh chừng."
"Vâng vâng." vị bác sĩ trẻ tuổi chỉ biết cười bất đắc dĩ và tiễn bà bác sĩ già đi.
Duy Anh chẳng biết vì sao cứ thể ngủ li bì cả một tuần trời, cậu luôn cần truyền dịch để níu kéo sự sống của mình.
Trong lúc bà bác sĩ đang lo liệu không biết có nên cho cậu đi chụp não hay không thì cuối cùng Duy Anh cũng đã tỉnh lại.
Duy Anh đờ đẫn ngồi trên giường bệnh trắng xóa, phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ ngắm biển lúa bao la. Nghe thấy tiếng bước chân thì Duy Anh liền quay đầu, mặt mày cảnh giác.
"Tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đau chỗ nào không? Bệnh viện này tuy cũ nhưng được cái đầy đủ lắm" bà bác sĩ già đi vào, trên tay còn mang theo một li nước ấm.
Bà lão trước mặt nói tiếng Việt thành thục như vậy khiến Duy Anh ngẩn người ra, nhưng chẳng mấy chốc là ánh mắt vui mừng như sắp vỡ òa đến nơi đả hiện lên trong đáy mắt cậu.
"Cho hỏi, cháu đang ở đâu vậy?" Duy Anh nói rất khẩn thiết.
Bà lão chậm rãi nói: "An Giang"
Về nước rồi!-Duy Anh dường như muốn thốt lên câu nói ấy.
Cậu mừng rỡ vén chăn rời giường, nhưng khi vừa bước một chân xuống cậu đã hoàn toàn ngã sấp lên nền đất lạnh ngắt, bẩn thiểu. Duy Anh ngơ ngác trong khi mặt đã hiện lên một vết bầm lớn.
Mắt Duy Anh mở lớn như không thể tin nổi, cậu xoay người nhìn chân trái của mình, nó đã được băng bó nhưng cậu lại hoàn toàn tê liệt, đi đứng đều không có sức, chỗ bị đạn bắn thì lại đau như ngàn con ong vò vẽ đâm cùng một lúc.
"Đừng có hấp tấp như thế, chân cậu phải tập đi lại từ đầu, cũng may là đạn chưa đâm vào xương đấy." bà lão vẫy tay gọi vài y tá đến giúp đỡ Duy Anh dậy.
"L-Làm ơn, cho tôi mượn điện thoại!" Duy Anh hốt hoảng gạt tay những người y tá ra, cậu bắt lấy tay của một người trong số các y tá rồi cầu xin.
Mặt mũi đầy vết thương và khuôn mặt đầy sẹo của Duy Anh khiến bọn họ giật mình lùi về sau.
Duy Anh cắn chặt răng, lại tiếp tục cầu xin "Cho tôi mượn điện thoại đi! Làm ơn!"
Một anh y tá từ từ tiến đến, đưa cho Duy Anh chiếc điện thoại của anh ta, Duy Anh lập tức chộp lấy rồi ấn số nhanh như chớp. Dãy số cậu luôn khắc ghi đã hiện lên, cậu không ngần ngại ấn gọi, chỉ mong có thể nghe được giọng của đối phương ngay tức thì.
Hồng Quang ở đầu dây bên kia đang đi ăn cùng với Văn Toàn, thấy có người gọi đến thì gã bắt máy.
Thấy điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia liền gọi tên gã "Hồng Quang!"
Đã hai năm trôi qua, không còn ai gọi gã bằng cái tên này nữa, vậy chỉ có thể là một người mà thôi.
Hồng Quang đứng phắt dậy làm bàn lung lay, làm đổ cả ghế, gã như không thể tin được, giọng gã run lên khi gọi tên đối phương: "D-Duy Anh!"
Duy Anh ở đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng gã thì không hiểu sao lại lập tức mếu máo và òa khóc lên như một đứa trẻ "Anh ơi! Em đau...! Em đau quá... Hu hu..."
Nghe tiếng nức nở của cậu làm tim gã thắt nghẹn lại, gã sốt ruột dỗ dành "Đừng khóc, em đau chỗ nào? Em đang ở đâu? Có an toàn không?"
Gã nghiêng đầu gác chiếc điện thoại lên vai, gã lập tức khoác áo khoác vào, cầm chìa khóa xe lên như thể sẵn sàng phóng đến chỗ cậu bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu nói địa chỉ.
"Em đang ở An Giang" Duy Anh ngước nhìn logo đồng phục trên áo y tá rồi nói "Đang ở bệnh viện N"
Hồng Quang nghe thế thì không giấu nổi sự mừng rỡ, vì cuối cùng Duy Anh cũng đã về nước rồi.
Hồng Quang nói: "Em ở đó đợi anh, anh đến đón em ngay đây", gã còn dặn dò "Giữ điện thoại cho anh, anh gọi là phải bắt máy đấy.
Sau đó hai người đã tắt máy, Hồng Quang quay sang nhìn Văn Toàn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Tôi sẽ đi An Giang một chuyến"- Hồng Quang.
"Bây giờ???" Văn Toàn không thể tin được.
"Ừ" Hồng Quang cười, trong nụ cười ấy có sự tự trách và xót xa "Duy Anh trở về rồi."
Văn Toàn nghe xong cũng sốc, anh ta chưa kịp bình luận câu gì đã thấy Hồng Quang vọt đi.
Văn Toàn ngồi bên bàn ăn vẫn còn y nguyên các món, chợt cảm thấy chán ghét sự đố kị bên trong mình.
Hồng Quang về nhà đặt chuyến máy bay gần nhất, vì gã đặt sát giờ nên tiền vé phải trả gấp đôi nhưng gã chẳng quan tâm, bây giờ trong đầu gã chỉ có việc muốn gặp Duy Anh mà thôi.
Gã ngồi máy bay một tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ một năm, đến khi xuống máy bay đã là gần hai giờ sáng.
Gã vội vàng bắt taxi đến bệnh viện N, gã không ngờ bệnh viện này lại xa đến thế, nó nằm ở vùng xa của những làng quê.
Những bác sĩ trực ban mới sáng sớm đã thấy một người mặt mày nhễ nhại mồ hôi lao vào cửa bệnh viện, hới hải hỏi số phòng của một bệnh nhân tên Duy Anh.
"P-Phòng 08 ạ"
"Cảm ơn" Hồng Quang đi vội đến phòng 08, nhưng đến nơi rồi gã lại chần chừ không dám mở cửa.
Gã sợ phải nhìn thấy những tổn thương trên người Duy Anh, suốt cả chặng đường gã đều tưởng tượng ra tất cả những cảnh tượng thê thảm của cậu, chúng làm lòng gã nặng trĩu, cảm giác tội lỗi bủa vậy khiến gã không sao thoát được.
Cảm giác ấy rất khó chịu, nó chỉ khiến gã muốn chạy trốn sự thật. Thật hèn nhát, gã cảm thấy bản thân như trở về thuở ấu thơ, chứng kiến thân xác nguội lạnh của em trai mình.
Nhưng rồi Hồng Quang hít sâu một hơi, gã vẫn quyết định mở tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Đã gần bốn giờ sáng rồi nhưng ánh dương vẫn chưa ló dạng, gã lần mò trong bóng tối đến bên giường bệnh, ánh đèn ngủ vàng vọt yếu mềm hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu trai trẻ mà gã đã lâu không gặp.
Gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh, ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của cậu khiến gã thấy yên lòng, gã thật sự không nỡ đánh thức cậu dậy.
Vì cả đêm không ngủ nổi khiến gã mệt lả, gã mệt mỏi co người ở một góc giường bệnh, định bụng chợp mắt chút tiện đợi Duy Anh tỉnh dậy.
Lúc mặt trời ló dạng, Duy Anh uể oải ngồi dậy, cậu bị giật mình khi thấy ở đâu lại có một người nằm bên cạnh mình, người đó xoay lưng về phía cậu nên cậu chẳng thể xác định được đó là ai.
Duy Anh kéo vai người đó sang, tim bỗng dấy lên hồi trống không ngưng nghỉ khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương.
Hồng Quang vốn ngủ không sâu, cái chạm nhẹ của Duy Anh đã khiến gã tỉnh giấc.
Gã nhìn thấy Duy Anh đang ngây ngốc nhìn gã thì gã liền bật dậy, ôm chặt lấy cậu trong vòng tay.
Gã chẳng nói gì cả, chỉ cứ thế ôm chặt lấy cậu, siết chặt lấy cậu trong vòng tay của bản thân.
Duy Anh mới sáng đã nhận được một cái ôm bất ngờ từ người đặc biệt khiến trái tim cậu yếu mềm đi, bỗng dưng nước mắt lại rơi không thể kiểm soát. Duy Anh vùi mặt vào vai Hồng Quang, cậu thút thít như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng đã tìm được nhà.
Hồng Quang luồn ngón tay của mình vào tóc của Duy Anh, xoa nhẹ, như là đang an ủi cậu nhóc trước mặt.
Duy Anh đẩy người Hồng Quang ra, chẳng có một chút lực, giọng của cậu mềm mại lại trầm ấm "Em nhớ anh lắm..."
Hồng Quang hơi ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác, lúc này gã mới thấy hành động giữa hai người đã quá phận rồi.
Hồng Quang đứng thẳng người dậy, gã ho khan rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của Duy Anh: "Em... Cậu có bị thương chỗ nào không?"
Nghe Duy Anh kể thì gã mới biết chân trái của cậu hiện không thể cử động bình thường được, muốn di chuyển thì phải ngồi xe lăn.
"Bác sĩ nói sau khi tháo băng thì phải tập phục hồi chức năng, nhanh nhất là hai tháng."-Duy Anh.
Hồng Quang mím môi nhìn vết thương của Duy Anh, gã nói "Tôi sẽ giúp cậu."
"Cậu còn bị thương ở đâu nữa không?" Hồng Quang kiểm tra các vết thương ngoài da của Duy Anh một lượt.
"Có"
Hồng Quang cảm thấy đau xót "Ở đâu?"
Duy Anh bắt lấy bàn tay của gã, dùng các ngón tay ấy vén lên tóc mái dài đã che đi những vết sẹp dữ tợn trên mặt.
Hơi thở của Hồng Quang như nghẹn lại, gã thở không nổi hi nhìn những vết thương ấy. Không phải không thở nổi vì cảm thấy Duy Anh trở nên xấu xí, đáng sợ, mà là vì gã đau lòng, trái tim gã đau đến mức chẳng còn thở nổi nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ ngây ra của Hồng Quang làm cổ họng Duy Anh nghẹn ứ, đôi mắt chưa khô hẳn của cậu nay lại ứa thêm nước khiến nó đỏ hoe lên.
"Anh sợ sao?"
"Xấu lắm đúng không?" Duy Anh buồn tủi nói, cậu biết Hồng Quang thích nhất ở cậu chính là khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt, cậu đã bắt gặp gã ngất ngây trước đôi mắt nhạt màu này của cậu. Nhưng bây giờ nó đã trở nên xấu xí rồi, gã vốn không yêu cậu, có khi nào đến cả sự thích thú cuối cùng từ gã cậu cũng không còn nhận được hay không?
Hồng Quang nhả đôi môi đang mím chặt của mình ra, gã nói một câu mà Duy Anh không ngờ đến: "Tóc mái của cậu dài rồi, chúng ta đi cắt tóc nhé?"
Duy Anh ngẩn ra, rồi cậu quay ngoắt đầu đi "Em không muốn, để như thế này nó mới che đi được..."
"Nhưng để thế này mắt của cậu cũng bị che đi mất" Hồng Quang tỏ vẻ tiếc nuối.
Câu nói ấy của gã như muốn khẳng định rằng thứ hút mắt gã vẫn luôn là đôi mắt của cậu chứ không phải là những vết sẹo lồi lõm kia. Dẫu sao gã cũng là một người bình thường, mà người bình thường có bao giờ ghét bỏ hoa hồng chỉ vì gai của nó đâu chứ, thứ đáng giá vẫn mãi là bông hoa, không phải sao?
"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi mua đồ ăn sáng" Hồng Quang rời đi rất nhanh cũng đã quay lại, trên tay gã ngoại trừ hai hộp cháo còn mang theo hai chiếc kẹp tóc hình ngôi sao.
Hồng Quang kẹp hết tóc mái của Duy Anh lên, mọi đường nét trên khuôn mặt của cậu đều lộ ra, kể cả những vết sẹp và đôi mắt sưng húp vì khóc.
"Gọn gàng rồi đấy, mau ăn đi."-Hồng Quang.
Duy Anh im lặng rồi chậm rãi húp từng muỗng cháo nóng cùng Hồng Quang, không khí giữa hai người dù chẳng nói gì thì vẫn luôn hài hòa như vậy, như thể chưa từng có cuộc chia li.
Vốn đang ăn uống cùng nhau thì cửa phòng bệnh bỗng mở ra, là bà bác sĩ hôm qua, trên tay bà xách theo một hộp thiếc đựng cháo.
"Ồ, có người rồi sao?" bà bác sĩ bất ngờ khi thấy Duy Anh có người đến thăm ngoài bà.
Hồng Quang thấy người đến thì đứng dậy "Cho hỏi bà tìm ai ạ?"
"Bà ấy là người đã đưa em đến bệnh viện"Duy Anh nhẹ nhàng nói.
Hồng Quang nghe thế thì liền cúi đầu cảm ơn bà lão, gã còn muốn tỏ lòng sẽ báo đáp cho bà.
"Có gì đâu, dù sao tôi cũng là nghề y, không cứu người thì sẽ thấy day dứt lắm." bà lão xua tay bảo Hồng Quang đừng tỏ ra khách sao.
Bà lão chỉ chào hỏi đôi chút, dù Hồng Quang có tính giữ bà lại mời bữa cơm thì bà lão vẫn từ chối.
"Hai anh em cậu cứ trò chuyện với nhau, tôi đến đây cũng chỉ để đưa cháo thôi", trước khi đi bà lão còn cảm thán Hồng Quang "Chà! cậu đúng là một người anh trai ân cần đấy."
Hồng Quang cảm thấy việc giải thích hai người có là anh em hay không không cần thiết. Gã chỉ tiễn bà bác sĩ già rời đi cùng với lời cảm ơn sâu sắc.
Khi gã quay lại thì cuối cùng Duy Anh cũng đã ăn xong, cậu đang tựa người vào thành giường, khép hờ mắt lim dim ngủ.
Hồng Quang quay lại khiến Duy Anh tỉnh táo lại, cậu dụi mắt rồi hỏi "Anh đến đây từ khi nào thế? Tại sao lại không gọi em dậy?"
"Lúc đó mới chỉ 4 giờ sáng thôi, thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi để cậu ngủ." Hồng Quang ngồi xuống ghế, gã lột quýt cho Duy Anh ăn.
Gã vốn đưa cho Duy Anh một miếng quýt để cậu nhận lấy, nhưng nào ngờ Duy Anh lại đưa môi đến gần để đón lấy, đầu lưỡi cậu khẽ chạm qua ngón tay gã làm gã cảm thấy như điện giật, gã lập tức rụt tay lại nhanh như chớp.
Hành động đó của gã làm vẻ mặt Duy Anh thoáng nhăn nhó, nhưng rồi cậu cũng lấy lại vẻ mặt bình thường.
Duy Anh nói: "Anh, em không biết con Quýt còn sống nữa không..." Dẫu sao cậu cũng bị Trí đánh thuốc mê và bán đi, làm gì có chuyện hắn ta sẽ tha cho con chó của cậu.
"Cậu không cần lo, nó hiện tại đang ở với tôi."- Hồng Quang.
Duy Anh nghe vậy thì mặt mày lập tức sáng bừng lên "Anh nói thật không?"
"Tôi lừa cậu làm gì?" Hồng Quang thoáng mỉm cười khi nhìn thấy được sự mừng rỡ trong mắt cậu.
"Cậu ở đây nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài một chút." Hồng Quang nhét toàn bộ số quýt mà mình đã bóc vào tay Duy Anh rồi rời đi.
Gã tìm đến văn phòng bác sĩ để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Duy Anh.
"Anh là người nhà của bệnh nhân phòng 08?"
Hồng Quang hơi ngập ngừng một chút nhưng gã vẫn nói "..., vâng"
"Bệnh nhân Duy Anh bị đạn bắn vào bắp chân trái, làm tổn thương các cơ trong đó nên tạm thời sẽ mất khả năng đi lại. Sau khi vết thương lành thì phải tập phục hồi chức năng, nếu siêng năng tập luyện thì sẽ ổn thôi."
"Vậy khi nào vết thương sẽ lành?"
"Cái này còn tùy thuộc vào thể trạng của bệnh nhân, nhanh nhất là hai tuần. Nhưng trong quá trình hồi phục sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn vì phần cơ là phần khá khó hồi phục. Vậy nên bệnh nhân cần rất nhiều sự chăm sóc của người nhà." Bác sĩ ngồi dặn dò Hồng Quang đủ thứ chuyện về việc chăm sóc Duy Anh, gã đều ngồi lắng nghe rất chăm chú.
Trong phòng bệnh, Duy Anh vốn được dặn dò phải nghỉ ngơi nhưng bây giờ cậu lại chẳng ngủ nổi, đang mải vân vê suy nghĩ về tương lai của bản thân thì Duy Anh nghe thấy giọng của Hồng Quang từ ngoài vọng vào, gã hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Hồng Quang từ từ đi vào và gã cũng đã tắt máy, Duy Anh tò mò gã nói chuyện với ai nên đã hỏi: "Anh nói chuyện với ai vậy?"
"Tôi xin lão Trọng nghỉ phép. Từ giờ tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu."
Nghe vậy vẻ mặt Duy Anh thoáng mừng rỡ, miệng của cậu nhếch lên một đường cong thỏa mãn khó kiềm chế.
"Vậy anh ăn ngủ ở đâu?"
"Đương nhiên là ở đây với cậu rồi." Hồng Quang nói một cách rất hiển nhiên, "Giờ tôi sẽ ra ngoài mua đồ dùng vệ sinh cá nhân, cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
Duy Anh vui vẻ: "Vâng! Anh đi cẩn thận."
17/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro