Chương 50: Trở về thành phố
Ngày hôm sau, trong giờ cơm trưa của Duy Anh và Hồng Quang thì Văn Toàn đã xuất hiện, trên tay anh ta lỉnh kỉnh thứ quà.
Duy Anh bỗng dưng thấy thầy giáo từng dạy môn lí lớp mình đến thì mặt lập tức đơ ra, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì Văn Toàn đã đi đến, đặt từ bánh trái đến trà hoa vào tay cậu.
Văn Toàn nói với Duy Anh: "hai năm vất vả nhỉ?"
Duy Anh ù ù cạc cạc nhận lấy quà rồi ngước ánh mắt đầy nghi vấn về phía Hồng Quang, Hồng Quang hiểu ý nên cũng giới thiệu: "Cậu ta là bạn của tôi."
"Phải là bạn thân mới đúng" Văn Toàn quàng tay qua vài hồng Quang, anh ta cứ như đã dựa toàn bộ trọng lượng của bản thân vào gã, trông vô cùng ngã ngớn, và còn... thân thiết nữa.
Duy Anh thấy cảnh này thì đanh mặt lại, nhìn vào Duy Anh là Văn Toàn có thể nhận ra ngay sự khó chịu trên mặt cậu. Vậy nhưng anh ta lại không hề dừng hành động của mình lại, thậm trí còn khoái trá ra mặt.
Văn Toàn quay đầu sang Hồng Quang, anh ta hỏi "Hai người chưa ăn gì đúng không? Tôi đãi nhé."
Chẳng cần đợi Hồng Quang đồng ý hay không mà anh ta đã gọi đồ ăn ngay. Quán anh ta đặt là một tiệm cơm gia đình nên các món đều rất dân dã, hệt như một bữa cơm nhà.
Cả ba người quây quần bên chiếc bàn nhựa thấp xỉn, có lẻ vì lâu rồi không gặp nên Hồng Quang và Văn Toàn đã trò chuyện với nhau rất lâu, tất cả đều là những chuyện mà Duy Anh không hề hay biết biết hoặc liên can nên cậu đã hoàn toàn trở thành thứ dư thừa trong mâm cơm này.
Duy Anh gắp một miếng sườn rồi đặt vào bát của Hồng Quang, ý đồ muốn thu hút sự chú ý của gã rất rõ ràng "Anh, ăn đi này."
"Mà, thầy đến đây làm gì? Không phải là chỉ đến thăm em đâu nhỉ?" Duy Anh hướng ánh mắt của mình về phía Văn Toàn, trông lạnh nhạt lắm.
"Ừm..., thầy có hẹn gặp người quen ở đây nên sẵn ghé thăm Hồng Quang và em luôn" Văn Toàn nói rất trôi chảy nhưng Duy Anh lại nghe ra ý nhị trong đó rằng việc anh ta muốn gặp Hồng Quang là chính còn thăm cậu chỉ là cái cớ đính kèm.
Duy Anh biết Văn Toàn chính là một cảnh sát ngầm mặc cho Hồng Quang không nói, vì từ lời họ trò chuyện thì dường như mọi khoảnh khắc hai người đều có nhau, và họ cùng quen biết rất nhiều người. Vì thế mối quan hệ giữa Hồng Quang và Văn Toàn còn phải gắn bó hơn bạn bè bình thường, vậy thì chỉ có thể là đồng nghiệp-đồng đội.
Văn Toàn: "Mà em đã biết chuyện bố em đã bị bắt chưa?" anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp "Lúc ấy báo chí đưa tin về chuyện này quá trời, ai cũng sốc hết đó."
"Anh Quang đã kể cho em nghe rồi"
"Gì?" Văn Toàn có vẻ bất ngờ, "cậu vẫn chưa nói tên thật của mình cho Duy Anh sao?" Văn Toàn quay đầu sang hỏi Hồng Quang.
Hồng Quang như nhớ ra chuyện gì đó rồi bỗng chột dạ, gã ho khan một tiếng "Vẫn chưa..."
Lu bu nhiều việc quá nên gã cũng chẳng nhớ, vã lại Duy Anh gọi cái tên 'Hồng Quang' này rất tự nhiên, gã cũng rất quen thuộc với cách gọi đó nên đã hoàn toàn quên mất việc này.
Duy Anh thấy lòng uất ức, ngước đôi mắt tức giận về phía Hồng Quang, Hồng Quang nhận thấy vậy thì an ủi "Chỉ là một cái tên thôi mà, biết lúc nào chẳng được chứ, có quan trọng sao?"
Dẫu gã nói vậy nhưng Duy Anh thực sự rất để tâm, vì tất cả người quen của gã đều biết tên thật của gã, chỉ có cậu là không.
Vốn khi trở về đây Duy Anh cũng ngập ngừng muốn hỏi gã mấy lần về tên thật của gã, nhưng lại chẳng thấy dịp nào thuận miệng, mà gã cũng làm như chẳng nhớ đến lời kia nên cậu chỉ đành im lặng, chỉ mong một ngày gã sẽ nói cho cậu biết.
Từ khi đó đến cuối bữa cơm Duy Anh đều trầm lặng, đến khi Văn Toàn chào tạm biệt hai người rồi mà mặt mày Duy Anh vẫn đen kịt như thể bị mất sổ gạo.
Hồng Quang thấy Duy Anh như vậy cũng rất đau đầu, dẫu sao cũng là lỗi của gã vì đã thất hứa với Duy Anh.
Duy Anh đang nằm cuộn mình trên giường thì thấy phần nệm bên cạnh bị trũng xuống, vậy nhưng cậu vẫn nằm yên bất động, không cho người bên cạnh lấy một ánh mắt.
"Cậu rất muốn biết tên của tôi sao?" Hồng Quang hỏi.
Duy Anh im lặng một lúc, sau đó cái đầu xù trong chăn ấm liền gật mạnh "Anh còn phải hỏi sao?"
Hồng Quang bất giác cười nhẹ, chẳng hiểu sao gã lại thấy ngại ngùng "Bỗng dưng lại thấy hơi xấu hổ, dẫu sao cũng đã quen biết nhau lâu vậy rồi mà bây giờ mới nói tên mình cho cậu biết."
Hồng Quang hít sâu một hơi rồi nói "Tôi tên là Hoàng Nhất Minh."
Đến lúc này Duy Anh mới chịu lật người sang nhìn gã, mặt cậu đã dịu đi, không còn vẻ cáu kỉnh, ủ dột từ nãy đến giờ.
"Tại sao tên nào của anh cũng có nghĩa là 'ánh sáng' vậy?"-Duy Anh hỏi.
Hồng Quang nghe Duy Anh nói vật thì mới để ý, nhưng thật ra chẳng có hàm ý gì sâu xa, chỉ đơn giản là vô tình mà thôi.
"Chỉ vô tình thôi." Hồng Quang trả lời.
"Vậy, từ trước đến giờ anh có bao nhiêu cái tên giả rồi?" Duy Anh vô cùng tò mò, cậu muốn hỏi cho bằng sạch.
Hồng Quang ngẫm nghĩ như đang thầm đếm, sau đó gả nói "Chắc cũng gần mười cái rồi."
"Nhiều thế cơ á?" Duy Anh bất ngờ.
"Ừm"
"Anh, mau liệt kê ra cho em nghe đi!" Duy Anh hớn hở, trong mắt chẳng giấu nổi sự tò mò vô bờ của mình.
Thế là Hồng Quang chỉ đành ngồi nhớ lại hết tất cả những tên giả đã bám bụi của gã để kể hết một lượt cho Duy Anh nghe, và cậu thực sự nghe rất chăm chú, như thể đang học thuộc chúng vậy.
Duy Anh hỏi: "Vậy anh thích được em gọi là 'Nhất Minh' hay 'Hồng Quang' hơn?"
"Tôi thì như nào cũng được." Hồng Quang cảm thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua chỉ là những cái tên.
"Vậy... hiện tại có ai khác ngoài em gọi anh là 'Hồng Quang' không?" chẳng biết Duy Anh đang nghĩ cái gì trong đầu mà tai lại ửng đỏ lên. Cậu mong là không có ai gọi gã như thế ngoài cậu.
"Không có." Hồng Quang thấy hiện tại chỉ có mỗi Duy Anh là còn gọi gã như thế.
Duy Anh nghe vậy thì mỉm cười đầy thỏa mãn, "vậy thì từ giờ em vẫn sẽ gọi anh là Hồng Quang!"
Hồng Quang chẳng mấy để tâm đến vụ tên gọi lắm nên gã vẫn sẽ chiều theo ý của Duy Anh. Dù sao gã vẫn cảm thấy quen thuộc hơn khi Duy Anh gọi gã như thế.
Cứ thế cả ngày hôm ấy Duy Anh đều ngồi tự cười như một đứa ngốc. Vì sao ư? Bởi vì trên thế giới này, cậu là người duy nhất có thể gọi gã là Hồng Quang, vì thế cậu chính là điều đặc biệt nhất đối với gã!
Tối đến trước khi đi ngủ Hồng Quang có hỏi Duy Anh: "Khi trở lại thành phố, cậu có dự định gì không?"
Duy Anh nằm trên giường, mắt hướng về phía cửa sổ, "Em... sẽ đi thăm mẹ."
Cậu thực sự rất hận Trí, nhưng cậu lại rất thương mẹ mình. Dù sao việc bỏ rơi cậu cũng không phải do bà mong muốn, chỉ có thể trách Trí vì đã khiến bà mang cậu đến cuộc đời này.
Khoảng thời gian sống một tháng trong cái gia đình chắp vá đó, Duy Anh cũng đã nảy sinh tình cảm với mẹ mình mặc cho việc chăm sóc bà rất cực khổ vì bà chỉ như một đứa trẻ lên ba. Quả nhiên, khao khát gia đình trong cậu vẫn rất lớn mặc cho đã té một cú đau như thế.
"Sau đó em sẽ đi gặp ba thằng bạn, có lẽ bây giờ tụi nó cũng vào đại học rồi..." vậy mà cậu vẫn chưa thi tốt nghiệp, cậu vẫn mãi giậm chân tại nơi cậu vấp ngã. Nghĩ đến đây, Duy Anh cảm thấy bản thân thật thua kém, xấu hổ và không còn muốn gặp lại họ nữa...
Hồng Quang biết Duy Anh canh cánh trong lòng chuyện gì, gã bất chợt luồn các ngon tay của mình vào tóc của cậu rồi xoa nhẹ "Cậu hãy đi học lại đi, sau đó tốt nghiệp, học đại học như ba người họ."
Duy Anh mím chặt môi, mắt bỗng dưng ứa nước chẳng hiểu nổi lí do, Duy Anh quẹt đi hàng nước mắt rồi nói "Ừm, em sẽ cố gắng."
Cậu chỉ nói vậy thôi, nhưng với một đứa chẳng có gì trong tay như cậu thì việc tốt nghiệp được đại học là rất khó khăn, chẳng lẽ cậu cứ phải ăn bám gã cho đến lúc ấy luôn sao?
Chẳng mấy chốc vết thương của Duy Anh cũng đã bình phục, bác sĩ dặn "Cậu phải chăm tập đi vào, không thì không thể đi lại bình thường được đâu."
Duy Anh gật đầu đã hiểu: "Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Vì Duy Anh đã bình phục nên Hồng Quang cũng sắp xếp đồ để hai người trở về thành phố. Duy Anh ngồi nhìn Hồng Quang cứ tất bật đi đi lại lại làm cậu cảm thấy gượng gạo và vô dụng quá.
Mọi khi Duy Anh đều muốn làm nũng với gã thì chẳng sao nhưng đến bây giờ cậu rất muốn giúp đỡ nhưng lại chẳng thể làm được gì.
"Cậu ngoan ngoãn ở đây, tôi đi mua chút đồ."-Hồng Quang.
Hồng Quang đi rất lâu rồi mới trở về, trên tay gã còn có mang theo quà cho Duy Anh. Gã đã sắm cho Duy Anh một cái nạng gỗ rất chắc chắn, vì lần đầu tiếp xúc nên Duy Anh phải mất cả ngày mới có thể làm quen được với nó.
Tối đến Duy Anh nằm trằn trọc không ngủ được vì cậu sắp trở về thành phố ấy, nơi mà cậu đã cách xa những hai năm. Dù không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng không hiểu sao cậu vẫn bồn chồn khó tả.
Chuyến bay của hai người bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, hai người đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Vậy nhưng vẫn xuýt trễ giờ vì Duy Anh dùng nạng đi quá chậm.
Đoạn gửi hành lí xong xuôi, vì sợ trễ chuyến bay nên Hồng Quang đã bảo Duy Anh gập nạn lại, còn gã thì cúi người cõng Duy Anh chạy bức tốc lên máy bay.
Duy Anh nằm trên lưng gã siết chặt ngón tay đang buông lỏng trước ngực gã, môi cậu hơi mím lại vì suy tư.
Khi ngồi lên máy bay rồi hai người mới thở phào vì cuối cùng cũng kịp.Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây đã êm đẹp, nhưng không, trong chuyến bay chỉ có một tiếng đồng hồ này Duy Anh đã khiến cho ba đứa trẻ khóc ré lên vì sợ hãi.
Chuyện bắt đầu cỡ hai mươi lăm phút trước, Duy Anh nói rằng mình muốn đi vệ sinh, Hồng Quang hỏi cậu có cần gã đỡ cậu đi hay không nhưng cậu đã từ chối.
Duy Anh đi đến nhà vệ sinh, vì bên trong đang có người nên cậu đã đứng đợi, cũng có một thằng bé đứng trước cậu đợi người bên trong, nó nói: "Mẹ ơi! Mẹ xong chưa? Con về chỗ ngồi trước đấy nhé!"
Nói rồi nó liền xoay người nhanh chóng, không may chân vấp phải cây nạng của Duy Anh nên liền té đau. Duy vì có chân đau nên khóc lòng khom người xuống đỡ thằng bé dậy, cậu chỉ có thể cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, hỏi: "Nhóc có sao không?"
Có lẽ là do góc nhìn, cộng thêm những vết sẹo đỏ hỏn như nứu răng của Duy Anh quá đáng sợ mà khiến thằng bé run lên bần bật, rồi òa lên khóc.
Nghe thấy tiếng khóc của con, người mẹ bên trong liền đi ra, hốt hoảng đỡ thằng bé dậy và luôn miệng hỏi "Con ơi, có chuyện gì vậy?"
Đứa bé không biết giải thích làm sao, chỉ là cảm thấy Duy ANh rất đáng sợ, cộng thêm cú té đau điếng làm nó cảm thấy bức bối rồi khóc nghẹn lên.
Duy Anh hướng về người mẹ rồi cúi đầu xin lỗi, dù người mẹ đã nói rằng không sao, nhưng Duy Anh thấy rõ trong mắt người mẹ cũng có sự e ngại đối với cậu.
Nhờ tiếng khóc nấc của thằng nhóc mà mọi ánh mắt trong khoang máy bay đều đổ dồn về phía Duy Anh và đưa ra các giả thiết về chúng, trên chuyến bay cũng có hai đứa trẻ chỉ cỡ một hoặc hai tuổi, bọn trẻ vì nghe tiếc khóc nên cũng xúc động mà khóc theo.
Tình thế của khoang máy bay lúc này rất hỗn độn, Duy Anh bối rối cúi gằm mặt xuống sàn, lê thân mình trên câu nạng hòng trở về vị trí ngồi.
Vừa xoay lưng, Duy Anh đã bắt gặp Hồng Quang đi tới, trên gương mặt gã hiện lên sự lo lắng khôn nguôi.
Hồng Quang đỡ cậu về vị trí của cậu một cách nhanh chóng, sau đó lại đi xin lỗi những người xung quanh bị làm phiền. Duy Anh siết chặt cây nạng trong tay, cậu chỉ có thể nhìn Hồng Quang đi xin lỗi hết người này đến người khác trong khi gã chẳng có lỗi lầm gì.
Hồng Quang thấy Duy Anh ủ dột, gã không biết an ủi cậu thế nào, chỉ đặt nhẹ tay lên đầu cậu rồi xoa xoa. Duy Anh tròn xoe đôi mắt, rồi cậu cứ được đà dụi đỉnh đầu mình vào lòng bàn tay gã.
"Anh, em sẽ nuôi mái lại" lúc trước còn ở bệnh viện, Hồng Quang đã cắt phăng mái tóc dài vướng víu của cậu, làm lộ ra con mắt sáng ngời đầy đẹp đẽ kia. Vậy nhưng, bây giờ nó lại mang rắc rối đến cho gã, cậu không muốn như thế chút nào.
Hồng Quang im lặng, gã im lặng đến mức cậu tưởng gã không nghe thấy, nhưng rồi gã nói: "Nếu cậu muốn điều đó thì được thôi."
"Ừm" Duy Anh kêu bằng giọng mũi, cậu khép hờ mắt tịnh thần, vậy mà lại cứ thế tựa đầu lên vai gã mà ngủ thiếp đi một cách ngon lành.
Cứ thế, Duy Anh đã ngủ suốt chuyến bay, đến khi Hồng Quang lay tỉnh thì cậu mới nhận ra hai người đã đến nơi rồi.
Về đến nhà cũng đã là 10 giờ trưa, đây là lần đầu tiên Duy Anh được nhìn thấy căn nhà thực sự của Hồng Quang, vậy nên trông cậu rất hiếu kì, mắt cứ liếc ngang liếc dọc để nhìn cho kĩ.
Vừa nghe tiếng cổng mở, một tràn tiếng chó sủa ào đến rồi một cục bông tròn màu vàng như quả quýt chạy ù đến.
"Quýt!" Duy Anh mừng rỡ kêu tên nó, con chó nhỏ dường như nhận ra Duy Anh ngay lập tức, nó nhảy cẫng lên mừng quýnh cả, thậm chí còn liếm cả vào mặt Duy Anh.
Bây giờ Quýt rất bự con, còn Duy Anh thì thậm chí phải chống nạng mới có thể đứng vững, nên trước sự mừng rỡ thái quá của Quýt thì cậu lập tức bị xô ngã.
Hồng Quang đang sắp xếp đồ thì nghe tiếng nạng đổ và tiếng la đau của Duy Anh nên lật đật chạy ra xem "Duy Anh! có chuyện gì vậy?"
Vừa ra đến nơi, gã thấy một người một chó ngồi bệt dưới sàn nhà. Duy Anh bị té đau và không thể đứng dậy vì nạng đã bị văng ra xa, cậu bực bội vỗ vào đầu Quýt "Mày thật là!"
Duy Anh ngước mặt lên nhìn Hồng Quang, giọng như làm nũng: "Anh, đỡ em."
Vậy nhưng Hồng Quang chẳng toại nguyện cho cậu, gã nhặt cây nạng lên rồi đặt nó vào tay Duy Anh, gã nói: "Phải tự mình đứng dậy thì mới tự làm quen được."
Duy Anh dù tỏ vẻ không đồng tình lắm nhưng vẫn nhận lấy cây nạng rồi tự mình đứng dậy. Không thể tin được chỉ việc đứng lên thôi cũng làm chân cậu run lẩy bẩy và mất sức nhiều đến thế.
"Anh, tối đến em sẽ ngủ ở đâu?" Duy Anh hỏi, trong mắt cậu có sự mong chờ khó dấu.
Hồng Quang trả lời: "Đương nhiên là phòng tôi rồi."
Chẳng biết nghĩ gì mà vành tai của Duy Anh đỏ lựng lên "Vậy anh ngủ ở đâu?"
"Tôi sẽ trải nệm ra sàn ngủ." - Hồng Quang.
"Hả?" cậu cuống lên "Thôi, em ngủ dưới sàn cũng được." ai đời đã đến nhà gã ăn bám rồi lại còn bắt gã ngủ dưới đất chứ, cậu không thể vô liêm sỉ đến vậy được.
"Không cần, chân của cậu ngủ dưới sàn sẽ không tiện đứng lên, cứ ngủ trên giường đi." Hồng Quang xua tay từ chối.
"Cả tháng ở An Giang anh cũng đã ngủ dưới sàn nhà rồi, em sao có thể..." cậu chưa nói hết câu thì Hồng Quang đã làm lơ cậu mà bỏ đi mất.
Tối đến, vì phòng ngủ của Hồng Quang ở trên lầu, mà Duy Anh lại chưa làm quen với nạng được bao lâu nên gã rất sợ cậu sẽ té ngã. Thế là gã lại cõng cậu trên lưng, từng bước đưa cậu lên lầu, tiến đến phòng ngủ.
Vì mới vừa tắm xong nên cả hai đều có mùi hương giống nhau, áp sát vào sẽ nghe ra hương bạc hà sảng khoái trên tóc đối phương. Chỉ với điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng làm tim Duy Anh đập liên hồi.
Cậu tự hỏi liệu gã có cảm nhận giống cậu không?
Cậu nằm trên giường của Hồng Quang, chỉ đơn giản là nằm trên một chiếc giường bình thường thôi mà, tại sao cơ thể đều râm ran vui sướng, Duy Anh đè gối lên mặt mình rồi tự lẩm bẩm "phấn khích chết mất." Cậu nhớ rằng lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau cậu cũng không có cảm giác khoa trương đến thế này.
Duy Anh nhìn Hồng Quang trải nệm xuống cạnh giường, sàn trống trong phòng ngủ có diện tích rất hẹp nên vị trí trải nệm của Hồng Quang cứ nhỏ như cái quan tài vậy.
Duy Anh: "Anh thực sự không ngủ cùng em sao? Trên giường thực sự đủ cho chúng ta nằm."
"Không cần."
Duy Anh cau mày, có vẻ không hài lòng "Dù sao tụi mình cũng đã từng ngủ chung với nhau rồi, có sao đâu chứ?"
Hồng Quang hơi khựng lại. Phải rồi, có làm sao đâu chứ? Đã dặn lòng là phải đối xử với Duy Anh giống như trước kia, vậy tại sao phải câu nệ nhiều thế với cậu làm gì?
Hồng Quang nghĩ thấy rất có lí, gã thở dài nói: "Thôi được rồi."
Duy Anh mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại như đang nổ pháo hoa ăn mừng.
24/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro