Chương 52: Chuyện tái khám

Văn Toàn nhìn vào tờ lịch, khi anh ta nhìn thấy số ngày trên tấm lịch thì như nhớ ra điều gì, liền quay sang hỏi Hồng Quang: "Từ đó đến nay cậu đã đi tái khám định kì lần nào chưa?"

Hồng Quang nhăn mày khó hiểu nhưng cuối cùng cũng biết ý mà Văn Toàn nói là gì "Chưa từng" gã lắc đầu, "dù sao cũng không còn đau nữa."

"Trời ạ! Vấn đề là đau với không đau sao?" Văn Toàn vỗ trán đầy bất lực.

"Bác sĩ bảo cú va đập đó có thể ảnh hưởng đến trí não của cậu, vậy mà cậu vẫn không tái khám định kì ư?" Văn Toàn há hốc không tin nổi, bên trong lời nói còn có chút tức giận và chất vấn gã.

"Chỉ là có thể thôi, phần trăm xảy ra việc đó rất thấp." Hồng Quang lắc đầu, có vẻ như chẳng để lời nói của Văn Toàn vào tai. 

"Cũng không phải là tôi mất trí nhớ gì. Nếu như thực sự là mất trí nhớ, thì chắc cũng không phải kí ức quan trọng, nếu không thì chẳng phải cuộc sống của tôi đã rối tung rối mù từ lâu rồi sao?" Hồng Quang đường hoàng giải thích, Văn Toàn nghe cũng cảm thấy rất có lí, vì từ khi xảy ra chuyện đến nay thì cũng chẳng thấy Hồng Quang có biểu hiện lạ kì gì. 

"Được rồi, nhưng ít nhất hãy đi kiểm tra một lần đi, không thôi khi về già lại khổ cái thân ra, quên luôn cả tôi thì chết dở" Văn Toàn vẫn làu bàu mãi với Hồng Quang cả một ngày khiến gã rất đau đầu.

Đến giờ tan tầm, Hồng Quang lái xe trở về nhà, vì đường kẹt xe nên phải sau một tiếng dài đăng đẳng đầy mỏi mệt ngồi trên ghế lái thì gã mới có thể nhìn thấy cổng nhà. Mũi xe chỉ còn cách cổng nhà một đoạn, gã tính xuống xe mở cổng nhưng chưa kịp mở cửa xe thì gã đã thấy cánh cổng mở ra ngay trước mắt gã.

Duy Anh khó nhọc đẩy cánh cổng sắt với đôi chân đang run lên bần bật của mình. Cậu nhìn gã qua lớp cửa kính xe, mỉm cười thật vui vẻ trong khuôn mặt mướt mát mồ hôi.

Giọng cậu phấn khích: "Anh về rồi!"

Hồng Quang cũng nhìn cậu qua lớp cửa kính, một câu nói ấy của cậu khiến gã ngẩn ngơ, Trái tim bất giác nóng bừng, hồi hộp đến nghẹt thở. Đã lâu rồi, đã rất rất lâu rồi gã không có người nào chào đón gã khi về nhà thế này, thế nên hành động nhỏ này của cậu khiến gã rất để tâm, bất giác mà cõi lòng ấm áp.

Hồng Quang lái xe vào bên trong sân rồi xuống xe, gã hỏi cậu:"Đang tập đi sao?"

"Ừm" Duy Anh giật đầu và trả lời bằng giọng mũi nên cảm giác cậu rất ngoan ngoãn, dịu dàng.

Duy Anh hướng ánh mắt long lanh về phía gã, cậu đang mong chờ một lời khen nhưng gã lại chẳng ừ hử gì. Nếu là người bình thường thì sẽ im lặng và nuốt trôi cái tủi này vào bụng mà gặm nhắm. Nhưng Duy Anh thì lại không như thế. Duy Anh phụng phịu, tỏ vẻ tủi hờn: "Anh, hôm nay em thực sự đã rất cố gắng đó."

"Ừm."

Duy Anh bĩu môi, sau đó cậu chẳng để mặt mũi của mình vào đâu mà lại đi đòi hỏi một lời khen một cách trực tiếp: "Anh, anh khen em đi."

Hồng Quang hơi ngẩn ra khi nhìn cậu, sau đó gã quay mặt đi như trốn tránh, rồi lại thấy hành động của mình sai sai, thế là lại quay mặt về. Gã ngượng ngùng cho Duy Anh một lời khen: "Ừm, giỏi lắm."

"Hì hì" Duy Anh cười ngây ngốc, sau đó cậu lại đòi hỏi "Anh đỡ em vào nhà nhé? chân em tê hết rồi..."

Hồng Quang nghe thế thì không do dự mà hạ mình xuống, gã cõng cậu trên lưng và rảo bước đi vào nhà. 

Duy Anh nằm dài trên lưng gã, cằm cậu gác lên bờ vai đang cử động nhịp nhàng theo từng bước chân kia. Môi cậu gần như áp vào vành tai gã, rồi cậu hỏi với âm lượng rất nhỏ "Em có nặng không?".

"Nặng như heo vậy." Hồng Quang không chút thương tình mà đáp trả cậu.

"Hứ!" 

Đến lúc cả hai đều đã tắm rửa xong xuôi, Duy Anh ngồi trên ghế sô pha tự xoa bóp hai cẳng chân mình bằng dầu nóng để giãn cơ trong lúc đợi Hồng Quang dọn cơm.

Duy Anh hớn hở hỏi về ngày hôm nay của Hồng Quang thế nào, có vui không. 

"Ừm... Tôi đã chuyển sang văn phòng mới rồi, được thăng chức." - Hồng Quang.

"Thật sao? Anh giỏi quá!" 

Hồng Quang không quen được khen, từ nhỏ đã thế nên gã rất dễ ngại ngùng khi gặp phải tình huống này, gã chỉ biết đáp cậu bằng những từ như "ừ" rồi "ừm". Vậy nhưng Duy Anh có vẻ như chẳng quan tâm đến chuyện đó, chỉ cần gã không làm lơ cậu thì mọi thứ dối với cậu đều tốt.

"Đồ đạc của cậu ở đây không có nhiều, mọi thứ vẫn còn ở nhà của bố mẹ cậu. Thứ bảy tuần này chúng ta ghé qua lấy nhé?"

"Được." Duy Anh gật đầu "Em cũng phải lấy sách vở để bắt đầu học lại."

"Anh sẽ dành chút thời gian dạy em học chứ?" Duy Anh ngước đôi mắt nhạt màu nhìn gã, cậu mỉm cười "giống như hồi đó vậy."

Hồng Quang chẳng thấy có điều gì không được nên đã đồng ý "Ừ."

Ngày thứ bảy đến rất nhanh, Duy Anh đã dậy từ sớm và cùng Hồng Quang đến căn nhà lụp xụp kia. 

"Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy, trưa nay chúng ta ăn ngoài nhé?" Hồng Quang vừa lui xe vừa hỏi Duy Anh. 

Duy Anh ngồi trên ghế lái phụ, cậu đặt cây nạng đã được gấp gọn lên đùi rồi ngây ngẩn ngắm gã. 

Hồng Quang thấy Duy Anh im lặng thì quay sang gọi tên cậu "Duy Anh?"

"À, vâng!" Duy Anh thoáng giật mình. 

Duy Anh mỉm cười "Lần đầu nhìn thấy anh khi không mặc đồng phục học sinh cũng giống như thế này, thật lạ lẫm. Không hiểu sao bây giờ em lại thấy chúng ta như đang ở thời điểm đó vậy, có chút hoài niệm."

Hồng Quang: "Cậu quả thực là người rất hay nhớ về chuyện cũ nhỉ."

"Ha ha, có lẽ thế."

Hai người rất nhanh đã đến căn nhà lụp xụp đó. Nó vẫn giữ nguyên hiện trạng như hai năm về trước. Vừa bước qua ngưỡng cổng Duy Anh liền cảm thấy bản thân như trở về thuở đó. Nếu thực sự trở về, cậu sẽ tức tốc lao mình chạy đi, không bao giờ muốn bước chân đến nơi này một lần nào nữa.

Cảm thấy như có gì uất nghẹn, tay Duy Anh siết chặt và run lên, có lẽ là tức giận, buồn bã, hoặc thất vọng đến não nề.

Hồng Quang để ý thấy nắm tay của cậu đang run lên, gã tiến lại gần Duy Anh, hai người sóng vai nhau và gã chạm mu bàn tay của mình vào mu bàn tay cậu. Hành động ấy rất nhanh, giống như một cái chớp nhoáng, cảm giác mát lạnh vừa mới lướt qua đã tiêu biến ngay lập tức.

Hành động của gã làm Duy Anh bất ngờ, cậu bối rối rồi lại lưu luyến cái cảm giác bản thân chưa kịp cảm nhận đó. Thật khó nói. Nhưng dù sao cảm giác khó chịu kia cũng đã biến mất, cậu nhấc từng chân nạng khập khiễng đi theo gã, miệng cười cười nói nói như một chú vẹt nhỏ vắt vẻo bên vai. 

Đồ đạc của Duy Anh trong căn nhà đã bám một lớp bụi dày. Quần áo thì có lẽ sẽ phải bỏ đi vì chúng chẳng thể nào chứa nổi cơ thể đã lớn của cậu.

"Tôi sẽ đem về giặt rồi gửi cho bên tổ chức từ thiện" Hồng Quang xếp những cái áo, cái quần cũ của Duy Anh vào trong thùng, "Cậu mau xem xem có đồ dùng cá nhân nào cần mang theo không, bỏ vào cùng một cái thùng bên kia."

"Dạaa"

 Duy Anh xoay người định đến chỗ bàn học thì lập tức giật mình khi nhìn thấy Hồng Quang đang chuẩn bị mở ngăn tủ quần áo dưới cùng của cậu ra, cậu gần như hét lên "Khoan!"

Vậy nhưng vẫn quá muộn, Hồng Quang đã mở ra ngăn tủ chứa đồ lót của Duy Anh, cái đáng nói ở đây chính là bên trong toàn là quần lót in hình siêu nhân, hello kitty, người dơi,... 

Duy Anh không biết giấu mặt vào đâu, lông tơ trên người cậu dựng ngược lên vì xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Cậu mếu đi, trách móc "Em đã bảo anh là không được mở ra mà..."

Hồng Quang nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để ép bản thân không phải bật cười thành tiếng, vậy nhưng giọng gã vẫn run lên khi nói chuyện "Thảo nào lúc đó giặt đồ tôi chưa bao giờ thấy đồ lót của cậu." 

Lúc Duy Anh và Hồng Quang còn ở trọ, gã dù giặt đồ bao nhiêu lần, thấy hết từ cái quần này rồi đến cái áo kia của cậu nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy quần lót của cậu. Thì ra là vì xấu hổ nên đã giấu đi, su đó mang về phòng trọ của bản thân giặt.

"Anh đừng có cười!" 

"Tôi không có" Hồng Quang phủ nhân nhưng vẻ mặt nín nhịn đã bán đứng gã.

"Anh có!"

Duy Anh vừa nhục vừa hờn "Cũng có phải là do em muốn thế đâu, cũng vì mấy cái quần này rẻ hơn mấy cái quần bình thường ba mươi nghìn chứ bộ!" Mặt mũi của cậu bây giờ đã đỏ lựng, không còn có thể tìm thấy khoảng màu da bình thường nào trên khuôn mặt cậu nữa.

"Rồi rồi, tôi hiểu, tôi hiểu mà." Hồng Quang xuống nước. Gã biết hoàn cảnh lúc đó của Duy Anh nên việc cậu kẹt xỉ với bản thân thế này là chuyện bình thường. Hồng Quang vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười với cậu.

Chuyện về những cái quần lót cứ thế được hai người ăn ý không nhắc đến nữa. 

Đến lúc dọn đồ xong cũng đã quá trưa rồi.

Hồng Qunag chất những cái thùng vào trong cốp xe, trong lúc đó gã bảo Duy Anh ngồi suy nghĩ xem trưa nay cả hai sẽ ăn gì.

Cuối cùng cả hai người đã quyết định sẽ đi ăn cơm tấm, gã nói: "Tôi biết có một tiệm cơm tấm rất ngon, để tôi dẫn cậu đi ăn."

Đó là một tiệm cơm đã mở rất lâu đời, đối diện nó chính là một bệnh viện công khá lớn, đây cũng là một phần lí do vì sao tiệm cơm này thường rất đông đúc người vào ra. 

Bệnh viện công ấy cũng là nơi gã mà đã được điều trị trong một khoảng thời gian dài, cũng nhờ thế mà gã mới  biết đến quán cơm ngon này.

Đang ngồi đợi lên món thì Hồng Quang cảm thấy có một bàn tay vỗ lên vai mình, gã quay đầu nhìn sang thì liền thấy gương mặt của đối phương.

"A, bác sĩ." Gã gọi, lời nói của gã làm Duy Anh khó hiệu nhìn sang người đàn ông rẻ tuổi trông rất bình thường này.

"Tôi biết ngay là anh mà" vị bác sĩ này cười rất rạng rỡ "đã lâu rồi không gặp"

"Vâng" Hồng Quang đứng dậy bắt tay với vị bác sĩ nọ, còn Duy Anh chỉ lễ phép cúi đầu xem như lời chào của mình. 

Hồng Quang giới thiệu vị bác sĩ với cậu "Cậu này là Tài, cậu ấy đang làm bác sĩ tại bệnh viện đối diện, và cậu ấy đã từng cứu tôi một mạng đấy." 

"Cứu mạng gì chứ, đó là nghĩa vụ của tôi mà." bác sĩ Tài lắc đầu, hơi ngại ngùng.

Hồng Quang mời bác sĩ ngồi xuống dùng bữa cùng gã và Duy Anh, bác sĩ cũng không ngại ngần mà đồng ý. 

"Cứu mạng là sao ạ?" Duy Anh lúc này mới lên tiếng, mắt cậu tỏ rõ sự thắc mắc và lo lắng.

"À... Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, cũng phải năm năm về trước." Hồng Quang hơi ngập ngừng, có vẻ như gã không muốn nói lắm. 

Nhưng bác sĩ Tài đã lên tiếng ngay "Lần đầu tiên tôi gặp anh Minh là đầu anh ấy đã be bét máu, thậm chí còn có một mảnh thép còn kẹt trong da đầu anh ấy. Bây giờ nhớ lại còn cảm thấy rùng mình."

'tại sao anh ấy lại bị như thế!?" Duy Anh sốt ruột lên tiếng.

"Nguyên nhân là gì ấy nhỉ... À, anh ấy đang thực hiện nhiệm vụ thì bị kẻ xấu tập kích, bị một cây gậy thép nện vào đầu. Nhìn theo vết thương thì có lẽ hắn ta không chỉ ra tay một lần mà còn xuống tay vô số kể. Cũng may là đồng đội của anh ấy đến giải cứu kịp đấy."

"Lúc ấy đã là nửa đêm, tôi là người trực phòng cấp cứu lúc ấy, vì cấp bách quá nên tôi đã làm người mổ chính luôn" bác sĩ Tài gãi gãi ót, "Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy mình bộp chộp ghê, lỡ đâu tôi mà phạm sai lầm gì thì... Dù sao lúc ấy tôi cũng chỉ là bác sĩ thực tập."

"Anh thực sự rất có tài, nhờ sự bộp chộp của anh nên tôi mới sống đấy chứ" Hồng Quang cười nhẹ, gã không muốn tiếp tục chủ đề này lắm, vì khi gã nhìn vào mắt Duy Anh thì bên trong đôi mắt nhạt màu ấy đã tràn ngập sự âm u và khổ sở.

Hồng Quang không chịu nổi ánh mắt ấy, gã đá vào chân của Duy Anh dưới gầm bàn "Đừng có làm vẻ mặt đó chứ, tôi đã chết đâu?"

Mặt Duy Anh méo xệch đi, gã cứ nghĩ cậu sẽ khóc nhưng cuối cùng cậu lại chẳng rơi giọt nước mắt nào. Cũng phải, dù sao cũng đang có người ngoài chứ không phải chỉ một mình gã, thế nên Duy Anh cũng sẽ tự giữ mặt mũi cho bản thân.

"Ha ha, cậu ấy có vẻ rất lo cho anh. Em trai của anh sao?" bác sĩ Tài nhìn Duy Anh và đặt câu hỏi cho Hồng Quang.

"Không phải" chẳng đợi Hồng Quang trả lời, Duy Anh đã tranh lời trước, giọng cậu nghiêm túc đến nổi phải khiến bác sĩ Tài giật mình vì tưởng rằng bản thân đã nói điều gì không phải phép.

"À, vậy sao. Vậy chắc là bạn nhỉ?" - Bác sĩ Tài sửa lời của bản thân.

Duy Anh hé môi định nói gì đó nhưng cuối cùng cậu lại khép miệng. Cậu cũng muốn phản bác cả danh phận này nhưng cậu chẳng thể, vì nếu phản bác cả nó thì cậu sẽ chẳng là gì đối với Hồng Quang cả. Duy Anh hít sâu một hơi, nghĩ bụng rằng người ta không xem cậu là con trai của gã là tốt rồi.

"Ừm" Duy Anh trả lời bằng giọng mũi, có vẻ miễn cưỡng lắm.

"À phải rồi, tại sao từ đó đến nay tôi chưa bao giờ thấy anh đi tái khám lần nào vậy?" bác sĩ Tài dời ánh mắt sang Hồng Quang, câu hỏi của bác sĩ thật khiến gã khó trả lời.

"Vì chuyện gia đình cả thôi." Gã trả lời người ngồi đối diện nhưng ánh mắt lại như nhìn về quá khứ xa xăm.

6/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro