Chương 54: Kẻ ám ảnh quá khứ

Hồng Quang phải sắp xếp chỗ ngủ cho bố mình, gã tìm lấy chiếc chìa khóa đã bị gỉ sét tra vào chiếc ổ khóa đã đóng bụi từ lâu. 

"Đây sẽ là phòng của bố." Hồng Quang nghiên người nhường đường cho bố gã đi vào. 

Căn phòng bên trong trống ngoác chỉ độc một chiếc giường và một tủ đồ. Nó vô cùng tẻ nhạt, hoàn toàn tách biệt khỏi cách bài trí chung của căn nhà.

Duy Anh đứng từ ngoài nhìn vào, sau đó lại dời ánh mắt về phía gã và tự hỏi tại sao ban đầu gã chỉ nói với cậu rằng trong căn nhà này chỉ có một phòng ngủ, còn nói căn phòng này chỉ là phòng chứa đồ.

Đến khi sắp xếp chỗ ngủ cho bố gã xong xuôi, Duy Anh với Hồng Quang mới có không gian riêng. Đến lúc này cậu mới lên tiếng trong chuỗi im lặng dài dặc của mình: "Anh không nói với em rằng bố anh còn sống."

"Đối với tôi thì ông ta khác gì đã chết chứ?" Hồng Quang trả lời cậu bằng một câu hỏi, giọng gã rất thờ ơ.

"Vậy sao anh lại nói em rằng nhà chỉ có một phòng ngủ? Không phải chỉ còn một phòng đấy sao?" Duy Anh cũng thắc mắc về vấn đề này, cậu cảm thấy căn phòng đó có chút đặc biệt.

"Haizz,..." Hồng Quang thở dài, sao đó gã nói "đó là phòng của mẹ tôi, và tôi không muốn cậu ở trong căn phòng đó."

"Tại sao chứ?"

Vì bà ấy đã chết trong căn phòng đó. Nhưng gã không muốn nói thế, nếu nói ra chẳng khác gì nói gã sợ Duy Anh cũng sẽ chết giống mẹ, chết cô độc trong phòng. Chỉ mới sáng sớm, nếu nói ra thật xui xẻo biết bao.

"Vậy cậu muốn ở trong đó sao?"

"Không có!" Duy Anh phản đối ngay lập tức, sau đó cậu lại lí nhí "Em muốn được ngủ cùng anh..." giọng cậu rất nhỏ, nhỏ như thể chúng chỉ lảng vảng nơi đầu lưỡi rồi sau đó bị nuốt ngược về cuốn họng, không phát thành tiếng.

Hồng Quang không nghe được tiếng cậu lẩm bẩm, gã đang tính hỏi lại thì bố gã đã rời khỏi phòng, hướng đến chỗ gã đang đứng và nói "Bố đi ra ngoài có chút chuyện, đến tối mới về."

"Chậc" Hồng Quang lại bắt đầu trưng ra vẻ mặt cáu kỉnh "Bố đi đâu thì báo cáo với tôi làm gì?"

Bố gã không quan tâm gã đồng ý hay không, hay trả lời thế nào. Ông ta cứ thế mà rời nhà ngay trước mặt gã.

Hồng Quang quay sang Duy Anh dặn dò "Buổi sáng tôi phải đi làm, nên nhờ cậu ở nhà trông chừng ông ta nhé. Nếu ông ta có hành động gì khác thường, hoặc mua rượu về nhà thì nhớ lập tức gọi cho tôi ngay."

Duy Anh nhìn thấy sự nghiêm trọng trên nét mặt gã thì cũng gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau Hồng Quang phải dậy rất sớm đi làm vì là đầu tuần, trước khi đi thì gã đã vô tình đánh thức Duy Anh vì gây ra tiếng động. Cậu mơ màng ngồi dậy khỏi mặt giường êm ái và hướng ánh mắt về phía gã. 

Hồng Quang quay sang nhìn Duy Anh còn ngái ngủ, gã lại tiếp tục dặn dò mặc cho đêm qua gã đã nói đi nói lại vấn đề này rất nhiều lần: "Có chuyện gì thì phải gọi ngay cho tôi nhé?"

"Vâng..." Giọng cậu trầm khàn và mơ mớ trong giấc mộng, còn ánh mắt thì lèm nhèm ngắm nhìn người trước mặt. 

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi nhìn thấy Hồng Quang khoác lên mình bộ quân phục nghiêm trang cậu lại có thể thốt ra câu "Anh đẹp quá..." không chút e ngại.

Hồng Quang bỗng dưng nghe thế thì lập tức khựng lại, giọng gã hơi gấp "Ý cậu nói bộ quân phục này sao?"

"Đây là lần đầu tiên cậu thấy tôi ăn mặc thế này nên lạ lắm đúng không?" gã không quay mặt về sau để nhìn Duy Anh, thực ra là gã không dám. Gã đang trốn tránh để che đi khuôn mặt và vành tai đỏ ửng vì ngại của mình.

Hồng Quang vội cài hết các cúc áo rồi mở cửa rời đi, trước khi đi còn bỏ lại câu "Còn sớm, cậu ngủ tiếp đi."

Duy Anh nghiêng người ngã xuống mặt nệm êm ái, miệng cười tủm tỉm. Hồng Quang lúc nào cũng thế, chỉ cần được khen thì sẽ bối rối và trốn tránh, chẳng biết gã ngại vì lời khen hay vì người khen là cậu nữa. Dù là gì thì cậu vẫn mong đó là vế sau.

Duy Anh chợp mắt thêm được mười lăm phút thì bị giật mình bởi tiếng thủy tinh đổ vỡ bên dưới bếp. Cậu lật đật với lấy cây nạng rồi lại lật đật xuống dưới lầu xem xem có chuyện gì xảy ra. 

Vừa xuống đến nơi cậu đã nhìn thấy bố của Hồng Quang đang nhặt nhạnh những mảnh thủy tinh rơi vãi dưới sàn nhà.

Duy Anh hỏi: "Bác... đang làm gì vậy?"

Bố Hồng Quang quay đầu nhìn Duy Anh rồi cười hối lỗi "Hoa trên bàn thờ héo cả rồi, tôi chỉ muốn thay bông thôi. Không cẩn thận làm vỡ..."

Duy Anh liếc nhìn bồn rửa, quả thật trên bệ rửa có rất nhiều cành hoa héo rũ rượi đang chờ bị vứt đi.

"Tôi sẽ dọn ngay nên cậu đừng bước qua đây, nếu giẫm phải thì khổ thân." bố Hồng Quang cúi người dọn dẹp các mảnh thủy tinh vỡ vụn, gói vào giấy báo rồi vứt đi. 

"Bây giờ tôi sẽ đi mua bông mới, cậu có muốn ăn gì không? Sẵn tôi đi mua cho." Bố Hồng Quang sau khi dọn dẹp xong xuôi thì đi ra ngoài cửa, trước khi đi còn ngoảnh đầu hỏi Duy Anh muốn ăn gì.

Duy Anh trả lời: "Bác đợi chút, cháu sẽ đi cùng bác."

Duy Anh đánh răng rửa mặt xong xuôi sau đó chống nạng đi theo bố Hồng Quang. Hai người tản bộ trên khung đường tấp nập của phố xá mà chẳng ai nói với ai câu gì. Thế giới chung quanh thì ồn ả nhưng bầu không khí bao quanh hai người lại ngột ngạt vô cùng. 

Duy Anh khẽ hắng giọng rồi hỏi bố Hồng Quang: "Cho cháu hỏi bác tên là gì ạ?"

Nhận được cậu hỏi từ Duy Anh thì ông ta cũng chẳng giấu diếm: "Tôi tên Tâm."

"Vâng, bác Tâm, cháu tên là Duy Anh."

"Tôi biết rồi, thằng con tôi đã gọi cậu như thế." ông Tâm không nhìn về phía Duy Anh, ông ta chỉ tản bộ và tận hưởng vẻ đẹp của phố phường. 

Khi trở về đến nhà thì cả hai đã xách lỉnh kỉnh thứ đồ. Ông Tâm cắm hoa và mang chúng lên phòng thờ, Duy Anh cũng đi theo. Cậu đã từng bước vào căn phòng này rồi, cũng vì thế cậu cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của mẹ gã và em trai gã. 

Ông Tâm đặt bình hoa lên trên bàn thờ, ông bắt ngờ lên tiếng: "Thằng con tôi có kể cậu nghe về chuyện gia đình chúng tôi không?"

"Một ít ạ."

"Lí do con trai út của tôi qua đời...?" Ông Tâm đang nói giữa chừng thì Duy Anh đã cắt ngang "Anh ấy cũng đã kể về chuyện đó."

Ông Tâm mở to đôi mắt nhăn nheo của mình ra với vẻ bất ngờ "Đến chuyện đó mà nó cũng kể sao, chắc cậu và nó thân thiết lắm."

Lần này Duy Anh không đáp lại, ông ta nói tiếp "Tôi cảm thấy vô cùng hối hận với những hành động sai trái mà mình đã gây ra. Nhưng tôi không biết làm thế nào để Nhất Minh tha thứ cho tôi." 

"Anh ấy sẽ không." Duy Anh thẳng thắn trả lời dù cho ông Tâm có tức giận hay không.

"Phải, tính cách của nó hệt như mẹ nó vậy" ông Tâm  gật đầu đồng tình với lời nói của Duy Anh thay vì tức giận, "vốn biết điều đó nhưng tôi vẫn muốn nuôi chút hi vọng nhỏ nhoi."

"Mà... Tôi đến đây chỉ để xoa dịu cảm giác tự trách trong mình thôi. Tôi không cố gắng để nó có thể tha thứ cho tôi." ông Tâm quay sang nhìn Duy Anh, ông ta nói tiếp "Ha ha, chỉ mỗi tính cách ích kỉ này là nó được thừa hưởng từ tôi đấy."

"Bác... Nói những lời này với cháu để làm gì?" Duy Anh hơi cảnh giác, Hồng Quang không thích người bố ruột này nên cậu cũng không thể nào đồng cảm với những lời ông ta thốt ra. Đó rất có thể là những lời ngọt ngào bao biện và dối trá.

Ông Tâm trả lời câu hỏi của Duy Anh: "Thằng con tôi đã dặn cậu trông chừng tôi còn gì? Gần như cả ngày chỉ có mỗi hai người chúng ta, nếu không mở lòng một chút sẽ rất gượng gạo. Không phải sao?" 

Duy Anh không biết phản đối như nào, cậu chri im lặng thuận theo xem như đồng ý.

Buổi trưa Hồng Quang có gọi điện về nhà kiểm tra tình hình. Gã hỏi Duy Anh: "Sáng giờ ở nhà ổn chứ?"

"Không có chuyện gì xảy ra cả. Bố anh đang nấu cơm trong bếp." Duy Anh lật ngược camera và phóng ống kính về phía tấm lưng của ông Tâm.

Hồng Quang nhăn mày khi nhìn thấy cảnh tượng đó, gã lẩm bẩm rất nhỏ, tâm trạng rất khó chịu "Từ nhỏ đến giờ ông ta chưa bao giờ nấu cơm cho anh..." 

Duy Anh nghe được câu nói đó của gã thì lòng dạ lại xót xa, cậu bất giác hạ thấp âm lượng "Vậy trưa nay anh về nhà ăn cơm nhé?"

Hồng Quang im lặng một lúc lâu, sau đó gã từ chối: "Không, hôm nay tôi có việc rồi."

"Ồ..." Duy Anh tỏ ra tiếc nuối.

"Chiều nay tôi sẽ về sớm, nhớ mở cổng sẵn nhé." Không biết câu nói này của gã có chủ ý an ủi Duy Anh hay không, nhưng chỉ cần nghe thế thì Duy Anh lại vui vẻ đáp lời ngay: "Tuân lệnh!"

Cứ thế, ngày lại qua ngày, thấm thoát đã gần một tuần trôi qua. Hồng Quang cứ dậy sớm đi làm, ông Tâm và Duy Anh lại ở nhà cùng nhau, cậu chỉ cần tập luyện phục hồi chức năng và học hành, mọi việc trong nhà như giặt giũ, nấu cơm đều do một tay ông Tâm quán xuyến.

Ngày nào khi đi làm về Hồng Quang cũng sẽ hỏi cậu rằng "Hôm nay ở nhà thế nào?", mỗi khi cậu kể về việc ông Tâm đã làm những công việc trên thì vẻ mặt gã luôn hiện lên sự khó tin và nghi kị.

Gã vẫn luôn yên lặng quan sát xem mục đích mà bố mình trở nên dịu dàng thất thường như thế để làm gì, nhưng cứ quan sát mãi mà gã vẫn không thể tìm thấy điều bất thường. Càng nhẫn nhìn quan sát gã lại càng cảm thấy bất an, đến lúc không chịu nổi được nữa, trong bữa cơm tối Hồng Quang đã hỏi: "Bố đến đây không phải chỉ vì ngày giỗ của mẹ đúng không?"

"Làm gì còn lí do nào khác chứ..." ông Tâm phản bác.

"Bố đừng có mà nói dối tôi!" Hồng Quang thấy ông Tâm vẫn cứng cổ thì tức giận.

"Khi tôi còn bé, khi mẹ và em còn sống, bố đã một lần làm những hành động quan tâm chăm sóc này chưa? Bố chưa từng!" gã hỏi nhưng lại chẳng để bố gã trả lời, vì chính gã đã quá rõ đáp án cho câu hỏi trên.

"Bố thực sự không có ý nào khác..."

"Bố chưa một lần làm những hành động ấm áp đó, vậy bố phải nói xem tôi làm sao để không nghi ngờ bố đây?" Quả nhiên là Hồng Quang không nghe lọt tai những lời đó.

"Bố muốn lấy cái gì trong căn nhà này? Bố vướng vào vòng lao lí nên đang cần tiền sao? Hay cần một nơi để trốn nợ?" Hồng Quang lạnh nhạt hỏi, lời nói của gã như gáo nước lạnh vô tình hất thẳng vào mặt mũi của bố mình.

"Cái thằng mất dạy này!" Ông Tâm nghe những lời nói đó như bị động phải vảy ngược, ông ta đứng dậy, vung tay lên không trung và giáng xuống thật mạnh, hướng bàn tay đó nhắm đến chính là khuôn mặt của gã. 

Duy Anh muốn chặn cú tát đang đến gần đó nhưng không để cậu kịp làm gì thì bàn tay đó đã đột ngột đứng sững lại giữa không trung, sau đó từ từ hạ xuống. 

"Sao bố không tát?" Hồng Quang hỏi câu đó vô cùng khiêu khích, Duy Anh nhăn mày lại và lắc tay gã, cậu khẽ gọi gã để gã dừng trò khích tướng này lại. Nhưng Hồng Quang đã gạt tay cậu ra.

"Bố đã hứa là sẽ không dùng đến bạo lực nữa" bố gã lùi lại vài bước, vẻ mặt đã dịu lại, mắt ông ta nhắm hờ như để nhớ về điều gì đó khiến bản thân hiền hòa hơn.

Hồng Quang tỏ ra khó hiểu trước lời nói của ông ta. 

Ông Tâm thở dài rồi lên tiếng: "Có chuyện này con cần biết. Bố đã tái hôn rồi."

Hồng Quang mắt tròn mắt dẹt không tin được "Có người sẽ cưới kẻ giết người như bố sao?", gã cười khinh bỉ.

 "Con nói đúng, đến bố còn chẳng thể tin được" ông gật đầu đồng tình trước cậu châm chọc của Hồng Quang. 

"Chắc bà ta mù rồi" Hồng Quang tặc lưỡi và thốt ra câu nói cay nghiệt, chưa bao giờ gã nói một câu quá đáng đến mức này. 

Bố Hồng Quang trả lời "bà ấy là một người khiếm thị", không ngờ thực sự là một người mù lòa.

Hồng Quang tròn mắt và cứng họng lại khi nghe ông Tâm khẳng định câu châm chọc mà gã vô tình thốt ra. 

"Bà ấy là một người rất dịu dàng, nhỏ nhẹ và tinh tế" vẻ mặt của ông Tâm dịu hẳn đi khi nhớ đến người được nhắc đến trong câu chuyện. Thứ Hồng Quang để ý là những đặc điểm mà bố gã miêu tả về người vợ hiện tại là hoàn toàn trái ngược với mẹ gã, mẹ gã là một người nghiêm khắc, đanh đá và bảo thủ.

"Bà ấy biết bố đã có một đời vợ và từng là kẻ giết người... Vậy mà vẫn cưới bố sao? Bố đang lừa tôi đấy à?" Hồng Quang không tin câu chuyện nhảm nhí mà bố gã đang kể gã nghe. 

"Trong xã hội này có lẽ ai cũng sẽ như con, không ai có thể tha thứ cho hành vi sai trái của bố. Nhưng bà ấy là ngoại lệ, như một phép màu đối với bố vậy." Ông Tâm nói với tông giọng trầm nhưng lại chẳng mấy buồn bã, thậm chí còn mang chút hân hoan và sự biết ơn khó giấu.

Ông Tâm nói tiếp, chẳng ai có thể biết cảm xúc của ông như thế nào khi thốt ra câu ấy: "Bố bây giờ đang sống rất tốt, rất hạnh phúc ở tỉnh thành khác. Bố trở về đây thăm con, em trai và mẹ con đều chính là nguyện vọng của bà ấy." 

Hồng Quang cắn chặt môi, sau đó lại nhả ra bờ môi toét máu, giọng gã khản đặc chẳng thể rõ là sắp khóc hay tức giận: "Vậy ra chỉ có mỗi tôi là bị dày vò bởi quá khứ sao?"

"Con tốt nhất nên..." bố gã đang định nói gì đó nhưng bị tiếng quát như thú dữ của gã làm cho nghẹn lại "Ông im đi!"

"Tại sao... Tại sao kẻ như ông lại được sống hạnh phúc chứ!?" Gã đập bàn đứng dậy và không còn tuân theo vai vế mà chỉ tay vào mặt bố mình "Ông không gặp ác mộng hằng đêm, không bị ám ảnh bởi tiếng thét chói tai của con ông hay kinh hoàng trước khuôn mặt thối rữa của vợ ông hay sao!?" 

"Tại sao tôi phải là người chịu đựng những thứ đó qua năm tháng trong khi ông lại có thể bắt đầu một cuộc sống mới và hạnh phúc bên người ông yêu chứ!" mặt Hồng Quang đỏ gắt, cổ gã gân lên và mắt hằng đầy tơ máu. Hồng Quang của lúc này mất kiểm soát vô cùng, giống như chỉ cần bất cẩn chớp mắt thì gã sẽ lao vào cấu xé rồi nuốt chửng xương máu của bố gã. 

Duy Anh hoảng hốt, cậu không kịp với lấy nạng mà mà chỉ đứng dậy theo bản bản năng, đôi chân run rẩy của cậu giúp cậu tiến đến và ôm lấy gã từ bên cạnh: "Anh ơi, bình tĩnh lại đi!"

"Buông ra!" gã vung tay và hất Duy Anh ra, lực đạo ấy rất mạnh, đôi chân yếu ớt của cậu không thể trụ nổi mà khiến cậu té bật ra sau.

Duy Anh loạng choạng té xuống đất, lưng cậu đập vào một chiếc tủ bếp trưng bình hoa. Lực va đập rất mạnh khiến cho bình hoa trên đầu cậu lung lay rồi rớt xuống, sau đó vỡ tan tành.

Tiếng đổ vỡ và tiếng rên rỉ đau đớn của Duy Anh như bàn tay vô hình mạnh mẽ kéo về chút lí trí còn sót lại của của Hồng Quang. Gã đã ngay lập tức xoay người khi nghe thấy tiếng rên rỉ, sau đó gã thấy Duy Anh ngồi bệch xuống đất với khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

Tay của Duy Anh bây giờ đang đâm đìa máu tươi vì bị các mảnh thủy tinh đâm trúng. Máu và thủy tinh, hai thứ vốn bình thường nhưng khi đứng cạnh nhau lại trở thành nỗi kinh hoàng của Hồng Quang. Khung cảnh từ nhiều năm về trước bất ngờ ập đến, nó chồng tầng tầng lớp lớp lên Duy Anh khiến chân tay gã bủn rủn - Em trai gã với hơi thở yếu dần nằm trên vũng máu lấp lánh bởi các mảnh thủy tinh rải rác xung quanh, sau đó nó là chết dần trong tiếng khọt khẹt nghẹt thở.

Nét mặt gã từ giận dữ biến thành sợ hãi, hai bàn tay run bần bật của gã siết chặt lại thành nắm đấm, sau đó gã chỉ tay ra cửa và quát tháo: "Bố đi đi... Đi ngay! Bây giờ đừng để tôi thấy mặt bố!"

Bố gã cũng chẳng cự cãi, ông rất dứt khoát khoác áo lên và rời đi.

Lúc này, trong căn bếp lộn xộn chỉ còn lại Hồng Quang và Duy Anh, gã vội vàng ngồi thụp xuống và đỡ lấy bàn tay cậu. Gã đã nắm tay cậu nhưng tay gã vẫn cứ run lên.

"Em không sao-" lời chưa dứt thì Duy Anh cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, gã đang bế cậu, điều này khiến cậu bối rối và hoảng hốt. 

Hồng Quang vội vã bế Duy Anh lên lầu, cậu được gã cẩn thận đặt xuống mặt giường êm ái như thể cậu là một món đồ dễ vỡ. Duy Anh nâng cao tay cố cho máu không nhỏ xuống ga giường, nhưng cuối cùng là những vết đỏ thắm vẫn tí tách nhỏ trên đó.

Hồng Quang mang đến hộp cứu thương, gã cẩn thận sát trùng và băng bó cho Duy Anh. Cả quá trình tay gã đều không thể vững nổi, nó run lên không thể kiểm soát. 

"Tay anh run quá" Duy Anh nói, bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng của cậu chạm vào bàn tay đang run rẩy của gã, hơi ấm ở lòng bàn tay xuyên qua lớp băng gạc để chạm đến da thịt đối phương "Mặt anh cũng trắng quá, còn đổ nhiều mồ hôi nữa." 

Hồng Quang nhìn vào mắt Duy Anh, đó là đôi mắt ngập trong tuyệt vọng. Gã bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ phía trước, gã siết rất chặt, chặt đến mức Duy Anh tưởng như gã đang muốn cả hai hòa vào nhau.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,... xin lỗi, xin lỗi em" Không chỉ tay gã đang run mà giọng gã cũng run theo, nghe rất tội nghiệp.

Duy Anh gác cằm lên vai gã, sau đó cậu vòng tay ôm đáp lại gã. Một tay cậu thì dè dặt luồn vào tóc gáy gã và xoa xoa như mọi khi gã vẫn hay làm với cậu, cậu an ủi "Em đã nói là em không sao mà."

Hồng Quang đang sợ hãi, gã sợ khung cảnh đó sẽ lặp lại một lần nữa, và lần này người gây ra việc đó lại chính là gã. Gã căm ghét bố mình, gã có thể trở thành bất kì loại người nào, nhưng nhất định không được trở thành loại người giống ông ta.

Hồng Quang nới lỏng vòng tay thả Duy Anh ra, Duy Anh dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt gã và dùng các đầu ngón tay vuốt ve "Anh đã bình tĩnh hơn chưa?"

Hồng Quang gật đầu.

"Duy Anh" - Gã gọi tên cậu, rất dịu dàng, điều đó khiến trái tim cậu run rẩy.

"Hửm?"

"Em còn thích tôi không?"

14/3/2025




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro