Chương 55: Em đừng đi...
"Dạ!?" bỗng dưng bị hỏi như thế khiến Duy Anh không phản ứng kịp, mặt cậu lập tức đỏ lên, mắt thì liếc ngang liếc dọc không biết đặt đâu cho phải.
Hồng Quang lặp lại "Em còn thích tôi không?"
Duy Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó cậu mở mắt ra, lúc này cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt gã. Môi cậu mấp máy: "Thích, em vẫn luôn thích anh mà. Anh không nhận ra sao?"
Cậu vừa dứt câu đã cảm nhận được thứ gì đó vừa mềm lại vừa thô ráp đáp lên môi mình. Thì ra đó là môi của Hồng Quang, gã đang hôn cậu. Đôi môi bật máu của gã đang áp lên đôi môi hé mở của cậu không chút nể nang, nó xâm lấn mà cũng đầy kiên dè.
Duy Anh ban đầu còn tròn xoe mắt vì bất ngờ, sau đó cậu lại nhanh nhảu hé miệng đáp lại nụ hôn của gã đầy đê mê.
Có lẽ vì còn e ngại nên khi lưỡi của Duy Anh vừa chạm vào răng trên của Hồng Quang thì gã đã buông cậu ra ngay lập tức, sau đó là thở hổn hển và khuôn mặt đỏ au lên vì ngượng.
"Duy Anh" Gã đặt tay lên vai cậu, dùng chút lực đẩy cậu ngã xuống mặt giường. Duy Anh nằm dài trên giường mà bối rối ra mặt, cậu hướng ánh mắt hoang mang về phía gã, rồi lại hoang mang nhìn xuống vị trí nhạy cảm của mình mà gã đang ngồi lên.
Hồng Quang dứt khoát lột áo mình ra ngay trước mặt Duy Anh, từng đường cơ sắc nét của gã nhấp nhô trên từng hành động, gã uốn mình ném chiếc áo sang một bên. Cả chuỗi hành động ấy đều không dời ánh mắt khỏi Duy Anh lấy một lần.
Ánh mắt của gã quá nóng bỏng, nó dán chặt lên cậu và thiêu đốt cậu khiến cả cơ thể cậu nóng rực. Răng môi khô khốc, yết hầu thì trượt lên xuống liên tục như khát nước - Cậu cương rồi, ngay khi gã vừa ngồi lên là nơi đó đã không chịu nổi nữa.
"A-A-Anh làm gì vậy!?" Duy Anh dùng hai bàn tay ôm lấy mặt mình.
Hồng Quang không trả lời câu hỏi của Duy Anh mà túm lấy vạt áo của cậu định kéo lên, Duy Anh nhanh tay đè nó xuống "Không được!"
Hồng Quang chau mày không hài lòng "Tôi làm những điều này mà em còn hỏi là tôi muốn làm gì nữa sao?"
Duy Anh không ngu đến mức không biết ý định của gã, nhưng cậu không biết tại sao gã lại làm điều này với cậu.
"Anh... có thích em không?" cậu dè dặt hỏi, đôi mắt nhạt màu của cậu ánh lên chút nước khi nó chạm phải đôi mắt đen thăm thẳm của gã.
Hồng Quang hơi khựng lại, mặt gã thoáng bối rối. Duy Anh chết lặng, chỉ một khắc đứng khựng đó của gã đã là quá đủ rồi. Duy Anh đẩy người gã ra và đứng dậy, cậu chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình và mở cửa phòng toang rời đi.
"Em nghĩ anh nên bình tĩnh lại." Cậu nhìn gã đang ngồi ngơ ngác trước hành động tuyệt tình của cậu.
"Em đi đâu vậy!?" Hồng Quang đứng dậy, gã níu lấy tay Duy Anh, gã không biết mình đã làm gì sai nhưng gã bây giờ biết Duy Anh muốn nghe điều gì từ gã nhất: "Tôi thích em, thực sự rất thích em! Em đừng đi..."
Duy Anh nhẹ nhàng tách các ngón tay đang níu chặt lấy cậu ra, cậu thở dài: "Em biết anh đang rất khó chịu với chuyện giữa bản thân và bố. Và anh chỉ đang muốn so đo với ông ấy thôi chứ anh không hề thích em, đúng không?"
Gã im lặng, sự im lặng của gã chính là sự khẳng định từ sâu thẳm trong tim gã mặc cho môi lưỡi gã cứ mấp máy như muốn biện minh.
"Anh không cần lo, em vẫn sẽ luôn thích anh" Duy Anh nắm lấy tay gã và vuốt ve lên mu bàn tay đó, "vì em thích anh nên sẽ cho anh thời gian để bình tĩnh lại. Lỡ sau này, việc ngủ với em trở thành một điều gì đó khiến anh phải vô cùng hối hận thì em sẽ đau lòng lắm."
Sau đó cậu đã bỏ đi, bỏ lại gã đứng sững sờ trong căn phòng còn lưu chút hơi thở của cậu. Hồng Quang ngồi phịch xuống giường, gã uể oải ôm lấy mặt mình.
Gã rên rỉ: "Mình điên mất thôi..."
Duy Anh nói đúng, gã chỉ đang muốn so đo với bố mình. So đo xem ai mới là người hạnh phúc hơn, ai mới là người được yêu thương nhiều hơn. Nhưng điều đó thật tệ hại làm sao khi gã đã lỡ làm tổn thương Duy ânh mất rồi.
Một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng trôi qua, đến tận nửa đêm rồi mà Duy Anh vẫn chưa về nhà. Trôi qua giây nào là Hồng Quang đứng ngồi không yên giây đó, gã không thể kiên nhẫn được nữa nên đã gọi điện cho Duy Anh, vậy nhưng dù có bao nhiêu cuộc gọi thì thứ đáp lại gã luôn là giọng nữ máy móc buồn tẻ.
"Duy Anh chắc sẽ đi cả đêm không về mất... Em ấy có thể đi đâu được chứ?" Gã lẩm bẩm, cuối cùng lại không đợi được nữa mà lao ra ngoài đường để tìm cậu trong đêm hôm khuya khoắt.
Nhưng bây giờ đã là 3 giờ sáng, gã không thể tìm thấy người mà gã cần tìm ở bất kì ngóc ngách nào mà gã nghĩ đến. Mệt mỏi, bức bối, lại buồn ngủ, gã bây giờ như muốn phát điên lên, gã liên tục đập đầu mình vào vô lăng ô tô khiến chiếc xe kêu lên liên tục những tiếng inh ỏi.
"Graaaa!!!" Gã gào lên trong xe, chắc hẳn là để tống khứ các cảm giác chết tiệt đang trườn bò trong cơ thể gã.
Hồng Quang lảo đảo bước vào nhà và nằm phịch lên giường ngủ, gã mệt mỏi, nhưng lại không tài nào ngủ được. Gã muốn ngủ nhưng lại không thể. Đã rất lâu rồi gã mới cảm nhận lại thứ cảm giác này. Nếu bây giờ không được ngủ thì gã sẽ phát điên mất.
Hồng Quang bật dậy khỏi giường, lật tung các ngăn tủ trong nhà để tìm kiếm một lọ thuốc an thần. Cuối cùng gã cũng đã thấy nó trong ngăn tủ ở phòng đọc sách.
Uống thuốc xong cuối cùng gã cũng có thể ngon giấc.
Gã ngủ lố luôn cả giờ đi làm, đến khi lọ mọ tỉnh dậy thì đã đến tận trưa. Gã bước xuống nhà, cả căn nhà vẫn im lặng và thiếu hơi người như tối qua. Căn nhà bây giờ đang rối tung lên, đây là hậu quả của cuộc cãi vã và cơn điên cuồng lục lọi tìm thuốc an thần của gã.
Hồng Quang tặc lưỡi và gọi điện cho Duy Anh, cuối cùng cậu cũng bắt máy. Gã cảm thấy tức giận vì cậu đã bỏ gã đi, nhưng khi những lời chửi mắng đến môi lại chỉ phát ra thứ âm thanh như cầu xin "Khi nào em về?"
"Anh mới dậy sao?"
"Ừm." gã trả lời bằng giọng mũi, cảm giác hơi nhõng nhẽo.
"Anh đợi chút, em sẽ về ngay" Cậu ngắt máy, đến lúc này trái tim treo trên cuốn họng của gã mới bắt đầu yên ổn trở lại.
Gã nhìn một lượt căn nhà sau đó quyết định tự tay dọn dẹp, gã không muốn để Duy Anh thấy khung cảnh hỗn loạn mà gã tạo ra trong lúc không tỉnh táo.
Đến phòng đọc sách, nơi đây là bừa bộn nhất, giấy tờ bay tán loạn và bừa bãi khắp mọi nơi. Trong lúc sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn này, gã vô tình thấy một tờ giấy in đậm những chữ viết tay thay vì khung chữ cứng nhắc trên máy tính.
Gã tò mò nhặt nó lên và tự hỏi đó có phải là thư mà gã viết cho Yệu hay không. Nhưng tháng này gã vẫn chưa viết cho con bé bức nào kia mà?
Tờ giấy chẳng viết gì nhiều, có vẻ như đang viết dở, đến chừng nửa tờ giấy A4 là ngừng. Vì tò mò, gã dừng hết tất cả động tác thu dọn của mình lại và lặng lẽ đọc tờ giấy đó.
Khi đọc xong nó, gã như chết lặng tại chỗ. Thời gian mà bức thư được viết chính là 5 năm về trước, trước ngày gã xảy ra tai nạn. Thảo nào mực viết trên bức thư đã nhòe đi, đến màu giấy cũng ngã vàng theo năm tháng.
Nội dung của bức thư: "Duy Anh, dạo này em có khỏe không? Em vào lớp 10 rồi nhỉ? Học hành có chăm chỉ không? Đi học có bị bạn bè bắt nạt không? Có kết giao được nhiều bạn mới không?"
Mở đầu của bức thư là vô vàn câu hỏi thăm, có vẻ rất gấp gáp và tò mò.
"Anh dạo này không được ổn lắm, tâm trạng rất thất thường, tối ngủ cũng không ngon, liên tục mơ thấy ác mộng. Có lẽ vì mẹ mới mất nên anh mới như thế này..." Gã đã viết rất nhiều, như để xả hết mọi suy nghĩ khó chịu của lúc ấy ra bên ngoài.
Hồng Quang đọc xuống cuối, "Đã rất lâu rồi anh em mình không gặp nhau, khi chịu tang mẹ xong, anh sẽ đến tìm em nhé, đến lúc đó..."
Đó là dòng cuối của bức thư. Chúng chỉ đơn giản là những con chữ rất phổ thông, rất dễ đọc, nhưng khi đọc xong thì đầu gã lại quay cuồng lên như không thể hiểu bên trong đó đang viết gì.
Gã đã quen biết Duy Anh từ 5 năm về trước ư? Nghe cứ hoang đường như phim vậy.
"Anh ơi?" tiếng của Duy Anh từ phòng khách vọng vào, cậu gọi gã, tiếng gọi ngày càng gần hơn. Đến khi cậu bước vào phòng đọc sách thì thấy gã đang ngồi bệch xuống đất, tay siết chặt một mẫu giấy ố vàng.
"Anh đang làm gì vậy?" Duy Anh hỏi.
Hồng Quang bối rối, gã đang phân vân có nên cho Duy Anh xem bức thư hay không, dù sao nó cũng nhằm gửi đến cậu cơ mà. Nhưng gã không biết tại sao mình lại muốn giấu nó đi.
Cuối cùng gã vẫn không đưa cho cậu xem tờ giấy, gã nhét nó vào chung với các chồng giấy còn lại và nói "Anh chỉ đang dọn dẹp thôi."
Cả hai ngồi trên bàn cùng nhau dùng bữa, gã hỏi cậu: "Tối qua em đã đi đâu?" Tôi tìm em cả đêm vẫn không thấy... - Dĩ nhiên gã không nói vế sau, nói ra chỉ nghe thấy sự thảm hại trong gã mà thôi.
"Tối qua em đang đi dạo thì gặp phải Bảo. Anh còn nhớ thằng đó không? Nó nhìn thấy em thì mừng quýnh lên, sau đó rủ em về nhà nó, dù sao không có chỗ ngủ nên em đã đồng ý." Duy Anh thành thật thuật lại sự việc.
Gia Bảo là một trong ba người bạn thân thời cấp ba của Duy Anh, đến bây giờ gã vẫn nhớ. Nhưng gã không hề biết nhà của cậu ta ở đâu, thì ra đây là lí do gã tìm mãi mà chẳng thấy cậu.
"Vậy vì sao tôi gọi cho em mãi không được?" nhắc đến chuyện này thì mặt Hồng Quang lại hơi nhăn nhó.
Duy Anh cứng rắn trả lời: "Là em cố ý tắt nguồn nó đấy."
"Hả?"
"Em đã nói là sẽ cho anh thời gian bình tĩnh mà, nhưng em sợ em không chịu nổi mà gọi điện cho anh trước mất, nên..." sau đó cậu không nói nữa, vì cả hai đã biết sau đó xảy ra chuyện gì.
"Vậy... Tối qua anh ngủ có ngon không?"
Không hề, gã đã gần như phát điên lên, bới tung mọi thứ như một con thú mất kiểm soát để tìm kiếm giấc ngủ cho bản thân.
"Cũng tạm." - Đó là câu trả lời của gã, gã không nói sự thật cho cậu.
"Thế anh đã bình tĩnh hơn chưa?" Duy Anh hỏi, giọng rất dịu dàng, như thể sợ sẽ kích động gã nhớ về chuyện đêm qua.
Hồng Quang không trả lời mà chỉ gật đầu. Duy Anh thấy vậy thì cũng yên tâm hơn.
"Vậy anh tính giải quyết chuyện này với bố mình thế nào?" Duy Anh bắt đầu đi vào chủ đề chính.
"Tôi không biết..."
Chính bản thân Duy Anh cũng chẳng phải đứa trẻ sống trong gia đình hạnh phúc nào. Gia đình cậu luôn khao khát đến tìm lại được thì đó cũng chỉ là thứ bùn nhão hôi hám chứ chẳng phải nhà. Vậy nên cậu rất hiểu cảm giác của Hồng Quang.
Lạc lõng, tức giận, tuyệt vọng,... Không có cảm giác tiêu cực nào là chưa từng nếm trải.
Vì cả hai là đồng loại mà.
14/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro