Chương 6
_ Năm đấy em rời bỏ anh vì mẹ anh đúng không
_ Ừm vì bà ấy nhưng sau một thời gian xa anh em thấy đó không phải là tất cả em ngẫm lại tuy rằng rời xa anh nó không hề dễ dàng tí nào nhưng mà chính vì rời xa anh nên em mới biết em yêu anh nhường nào và cũng chính vì rời xa anh nên em càng chắc rằng chúng mình khi gặp lại sẽ hạnh phúc
_ Cũng đúng nhỉ nếu chúng mình không tạm xa nhau thì chắc chúng mình cùng rời xa nhau lâu rồi có thể thời khác đó ta thật buồn nhưng ở hiện tại có em thì anh cũng hạnh phúc rồi
_ Mẹ anh bà ấy thế nào rồi liệu bà ấy có biết việc anh về nước rồi chạy đi tìm người bà ấy ghét cay ghét đắng không
_ Đảm bảo với em rằng dù bà ấy có biết cũng chẳng làm gì được anh ba mươi năm tuổi rồi mẹ anh bà ấy từng bắt anh đi xem mắt, bắt anh nói chuyện với biết bao nhiêu cô gái nhưng anh cũng vẫn vậy luôn từ chối với anh việc bà ấy bắt anh rời xa em là quá đủ rồi
_ Anh cũng có hiếu với em nhỉ mặc kệ bà ấy vì em
_ Cũng không hẳn nếu anh làm theo những gì anh muốn thì đó không phải anh không nhất thiết việc anh làm theo những chỉ định của bà ấy, báo đáp công sinh thành là điều tất nhiên nhưng căn bản rằng bà ấy chỉ cho anh sự sống còn nuôi dưỡng anh thì chẳng động đến. Ngay từ bé anh được đón tay không biết bao nhiêu người bảo mẫu nhưng đến khi anh học cấp ba thì ngoài em chẳng có ai đồng hành cùng anh nữa
.
.
.
Cuối cùng chữ " trà" trên cửa tiệm đã về với đúng như cái tên nó, cái hồn của tiệm tưởng chừng như đã về những bó hoa cũng rực sáng hơn bao giờ hết. Ngoài hoa ra đã xuất hiện một số món nước, ngoài ông chủ hay gói hoa thì xuất hiện thêm một cậu trai đứng ở quầy pha chế hoặc lượn lờ bên ông chủ. Những vị khách quen cũng nhận thấy rằng ông chủ đã chịu cười, một nụ cười được toát từ trong tâm ra chứ không phải một nụ cười xã giao như ngày trước
_ Anh biết không trước đấy mọi người đến mua hoa hay hỏi rằng sao em bán hoa thôi mà tên cửa hàng lại có chữ trà nhưng chắc giờ đây em cũng chẳng cần trả lời câu hỏi này nữa vì em đã có anh đây rồi
_ Có em đời đẹp biết mấy, ngày trước ở nước ngoài trời lạnh lắm nhưng thiếu em cái lạnh đấy cũng chẳng lãng mạn như lời thơ em từng viết
_ Thiếu em đời anh tẻ nhạt đến vậy sao
_ Thiếu sắc hồn em sao anh vui nổi, thương em lắm sao thiếu được còn em xa anh em thấy sao
_ Thiếu anh em như mất nửa phần hồn làm chi cũng thấy chán chẳng sao hiểu nổi dù em cố gắng thế nào nhưng em chẳng thể nấu ra cái vị cari mà anh hay nấu cho em, thiếu anh mọi thứ hỗn độn em sao chịu được
Đã từng bước qua nhau, đánh mất nhau biết bao nhiêu mùa hạ giờ đây được tái ngộ ta vui mừng khôn xiết. Tưởng chừng là phép màu đưa chúng ta gặp lại nhưng thật ra chính chúng ta tạo nên phép màu. Mình thương nhau chẳng toan tính chi, như vầng dương rọi sáng tinh cầu.
_____________________________
Lời của Wyn: Xin chào, chương này cũng không quá dài nhưng làm mình nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp trước, làm mình nhớ đến những người mình từng gặp cuộc gặp của nỗi buồn, thật ra cũng không hẳn là buồn đến đau thương mà là sự đồng cảm giữa hai tầm hồn vụn vỡ bám víu vào nhau, cái duyên giúp chúng mình gặp nhau và cũng đưa chúng mình xa nhau. Chúng mình gặp nhau ở mùa hạ và chào tạm biệt tại mùa thu, tạm biệt nhau để bước tiếp để sống tốt hơn. Cuộc đời vẫn có những nỗi buồn nhưng mà ta vẫn sẽ sống vì sống để ta còn biết buồn là chi
Cảm ơn và trân quý Wyn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro