CHỜ ĐẾN LUÂN HỒI - Chương VIII

Chương VIII

Tốn cả buổi loanh quanh trong trấn, rốt cuộc cũng không tìm được việc làm, còn bị hiểu lầm là sát thủ, cao thủ giang hồ, có khi còn bị đồn thành giáo chủ ma giáo không chừng. Lâm Kinh Vũ mang theo Tiểu Thất - nguồn cơn của sự thất bại hôm nay - quay về Diên Vĩ Cốc. Đúng là mang theo Tiểu Thất sẽ gây ra hoạ mà.

Lâm Kinh Vũ nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng, không tìm được việc thì tự mình tạo ra việc. Cậu quyết định bán mì, cậu sẽ làm một gánh mì, gánh vào trấn bán, mùa đông lạnh mà ăn mì nóng hôi hổi thì còn gì bằng, chắc chắn sẽ đông khách. Nghĩ là làm, Kinh Vũ chế ngay một gánh mì nhỏ, ngày mai cậu sẽ đi mua bột làm mì.

Nghĩ lại cách của cậu cũng rất khả quan, Lâm Kinh Vũ cái gì có thể không giỏi, nhưng nấu ăn thì không chê vào đâu được. Mười mấy năm qua cậu vẫn tự mình nấu ăn, không ai chỉ dạy, cậu nấu theo khẩu vị, tự nghĩ ra cách nêm nếm đặc trưng của mình.
Gánh mì đầu tiên cậu làm, đem vào trấn tìm một chỗ thoáng đãng ngồi bán. Lâm Kinh Vũ biết mặt mình khi không cười sẽ thành cái dạng vô cùng khó gần, cho nên cậu cố làm ra vẻ vui tươi niềm nở, nhưng mãi cũng không ai ghé qua. Tiểu Thất cũng đi theo, nhưng chỉ ngồi đập muỗi chứ chẳng làm gì. Ngồi chờ mãi chẳng thấy ai mua, Tiểu Thất đói lã, mon men đến chỗ Lâm Kinh Vũ.

“Không có ai mua thì cho ta đi, ta đói quá a~”

Lâm Kinh Vũ lườm nó một cái, chỉ biết có ăn, chưa bán được bát mì nào đây. Tỏ thái độ bất mãn là thế, nhưng nhìn gương mặt trắng bệnh vì lạnh của nó, Lâm Kinh Vũ không thể chịu nổi. Hắn làm một bát mì to nóng hổi đưa cho nó, khói bốc lên thơm nức mũi.

Tiểu Thất lấy ghế nhỏ đem theo ra ngồi, xì xụp húp mì, nó ăn rất ngon lành, gương mặt vui vẻ lúc ăn khiến hoa thấy hoa nở, người gặp người yêu. Một thím hai dắt đứa hài tử khoảng 7 tuổi đi ngang qua chỗ Tiểu Thất ăn mì, đứa bé liền bị mùi thơm toả ra từ bát mì hấp dẫn, nằng nặc đòi ăn. Người mẹ ban đầu ái ngại, sợ gánh mì nhỏ không sạch sẽ, nhưng đứa con liên tục khóc, bà ta bất đắc dĩ mua một bát mì. Không ngờ chính cậu bé ăn xong bát mì khen ngon, muốn ăn thêm, làm cho khách qua đường hiếu kỳ cũng muốn thử một chút. Chẳng mấy chốc mà hết veo, một giọt nước mì cũng không còn.

Lâm Kinh Vũ hết sức kinh ngạc, Tiểu Thất đòi ăn mì nên cậu làm cho tiểu ngốc tử này ăn. Cũng chính vì vậy mà vị khách nhỏ tuổi ngửi thấy mùi thơm cũng muốn ăn, gánh mì mới trở nên đắt khách. Lâm Kinh Vũ thầm khen ngợi Tiểu Thất là thần may mắn, hôm sau quyết định làm nhiều hơn nữa.

Sự nghiệp bán mì của Lâm Kinh Vũ lên như diều gặp gió, từ gánh mì nhỏ không ai nhìn tới, nay phát triển tới mức cả trấn đều nghe danh. Người chờ ăn mì Lâm Kinh Vũ nấu phải gọi là xếp hàng dài, cậu cũng rất biết kinh doanh, từ gánh mì biến thành hàng bán mì, có bàn ghế cho khách ngồi ăn. Tiểu Thất đáng yêu nhà chúng ta cũng vinh dự trở thành tiểu nhị hoạt bát, ngốc manh, dễ sai dễ bảo. Lâm Kinh Vũ lo nấu mì, còn Tiểu Thất chạy đi chạy lại bưng mì cho khách, lúc nhàn rỗi sẽ chạy sang hàng rau bên cạnh ngồi tám chuyện với mấy dì, mấy chị bán rau xinh đẹp. Tiểu Thất ngoan ngoãn, đáng yêu chẳng mấy chốc mà lấy lòng được mấy dì, mấy chị hàng rau, ngày nào cũng có người cho bó rau, củ hành mang về. Lâm Kinh Vũ ban đầu thấy nó đi lung tung xong lại mang rau quả về cũng có la mắng vài câu, nhưng nó xị mặt ra, mấy chị gái hàng rau hàng thịt thấy thương liền chạy ra bênh nó, mắng Lâm Kinh Vũ bắt nạt nó.

Tiểu Thất mở rộng quan hệ ngoại giao làm cho Lâm Kinh Vũ bận tối mặt còn phải trông chừng nó cho nên mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu, khó ở. Mấy bà chị hàng rau gọi cậu là “tên bán mì mặt than”, còn Tiểu Thất thì trở thành “tiểu bảo bối”, “tiểu mật ngọt” của mấy chị, mấy dì, quả là bất công mà. Mỗi lần mấy dì, mấy chị xinh đẹp gọi Tiểu Thất đều khiến Lâm Kinh Vũ khó chịu, cái gì mà tiểu bảo bối, tiểu đáng yêu, thật là không biết xấu hổ. Hắn trề môi không vừa ý, tay làm mì còn mắt thì để ở chỗ Tiểu Thất, lo nó bị người ta kéo đi mất. Thật là phiền chết mà.

Tiểu Thất cho gà ăn xong thì tưới rau, mấy cây cà chua được nó chăm sóc cẩn thận nay đã có thành quả, trái nào trái nấy căng bóng láng mịn trông đến ngon mắt. Tiểu Thất ngồi chống cằm nhìn mấy trái cà chua một cách âu yếm, hồn bay về cõi mộng.

“Làm gì đó, Tiểu Thất?”
“Ta đang nhìn mấy quả cà này. Hảo khả ái, ta không nỡ ăn chúng”
Lâm Kinh Vũ đang giận nó, nghe thấy cũng liền bật cười, nhưng lại cố kiềm chế không để nó nhìn thấy.
“Vào ăn cơm nhanh”
Tiểu Thất nghe nói có đồ ăn liền xông xáo đứng dậy, phủi mông chạy vào. Nó cầm ngay củ khoai nướng lên gặm một cái hết nửa.
“Bỏ khoai lang xuống” – Lâm Kinh Vũ dùng giọng điệu không mấy vui vẻ nói ra.
Tiểu Thất sợ hãi, vội vàng bỏ nửa củ khoai còn lại xuống, ực một cái nuốt luôn nửa củ trong miệng. Mắt long lanh.
“Ta đói a~”
“Ăn cơm trước, từ nay không được ăn khoai nếu chưa ăn cơm xong”
Tiểu Thất bị khí thế của Lâm Kinh Vũ doạ sợ, cho nên không động đũa, nước mắt chảy ròng ròng.
“Sao ngươi mắng ta”
Lâm Kinh Vũ biết mình sai rồi, không hiểu vì sao đột nhiên lại nghiêm khắc với Tiểu Thất như vậy, liền trở nên lúng túng. Cậu khó chịu vì chuyện mấy chị gái hàng rau bên cạnh gánh mì cứ lôi kéo Tiểu Thất sang chơi, một tiếng gọi bảo bối, hai tiếng cũng bảo bối, nghe đến ớn lạnh. Nhưng mà tại sao lại khó chịu với Tiểu Thất, aiii, khóc rồi, làm sao mà dỗ dành đây?

Tiểu Thất dỗi nên bỏ cơm chui vào trong góc ngồi thu lu.

“Tiểu Thất”

“Hứ” - Tiểu Thất sụt sịt, khịt mũi ra chiều thương tâm lắm, oan uổng lắm, đang nghĩ “bổn bảo bảo chính là giận ngươi rồi nha”.

“Ta xin lỗi, ta không có ý muốn mắng ngươi. Ta sai rồi”

Bổn Tiểu Thất mới không thèm lên tiếng, cục thịt nhỏ nhà chúng ta liền quay mặt vào vách, đưa lưng về phía Lâm Kinh Vũ. Giận rồi, lần đầu tiên Tiểu Thất giận dỗi, ngay cả đồ ăn cũng không nể mặt luôn. Lâm Kinh Vũ lúng ta lúng túng, lấy nửa củ khoai trên bàn đến bên cạnh Tiểu Thất, ngồi xuống.

“Ta xin lỗi, đừng giận ta nữa, ta cho ngươi ăn khoai”

“Ngươi mắng ta”

“Sau này sẽ không mắng ngươi nữa”

“Ta không có làm hư cái gì, cũng không có gây hoạ, ngươi tại sao mắng ta, không cho ta ăn khoai”

“Ta... Ta thấy ngươi thì liền khó chịu...”

“Tại sao” - Tiểu Thất nói đến đây thật sự không hiểu, nó đã làm gì khiến hắn khó chịu?

“Ta... Không phải... Nói thế nào đây... Ta... Chính là ngươi ngày nào cũng không phụ ta bán mì, cứ sang chỗ mấy chị gái hàng rau xinh đẹp, thân thân thiết thiết, nhận rau quả của người ta. Ta khó chịu”
“Tại vì ta đáng yêu, còn ngươi, hứ. Mấy tỷ tỷ xinh đẹp còn dặn ta nếu ngươi dám bắt nạt ta, cứ nói với họ, họ sẽ giúp ta xử ngươi”

“Ta mới không thèm bắt nạt ngươi”

“Ngươi chính là đang ghen tỵ với ta, mấy tỷ tỷ xinh đẹp yêu thương ta, không thương ngươi, cho nên ngươi ghen tỵ ta”

Lâm Kinh Vũ đen mặt, rõ ràng không phải lí do này, cậu làm sao phải ghen tỵ với một con hồ ly chứ. Nhưng rốt cuộc là lý do gì. Lâm Kinh Vũ không cách nào đưa ra một lời phản bác, liền gật đầu nhận là do mình ghen tỵ Tiểu Thất, xin nó tha lỗi.

“Bổn bảo bảo mới không thèm nhỏ mọn như vậy, ăn cơm”

Lâm Kinh Vũ ở sau lưng lườm nó, bầm lầm trong miệng: “con hồ ly thối, còn dám giận dỗi, rõ ràng là ngươi mê hoặc người ta, tiểu yêu quái”

“Ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi đều là yêu quái, còn dám mắng ta, ngươi tưởng ta không nghe thấy hả”

“Xin...xin lỗi”, Lâm Kinh Vũ âm thầm hốt hoảng, nghĩ trong đầu “hừ, hồ ly thối tha, tai thính như vậy, chờ đó, có ngày bổn gia sẽ treo ngươi lên đánh ngươi”

#Rye

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro