CHỜ ĐẾN LUÂN HỒI - Chương XIII

Chương XIII

Mùa xuân, mùa trăm hoa đua nở, vạn vật tái sinh, cũng là mùa của tình yêu chớm nụ.
Sự việc xảy ra đêm Nguyên Tiêu khiến cho Lâm Kinh Vũ nhận ra tình cảm dành cho Tiểu Thất. Lần đầu tiên hắn yêu một người, cũng không hẳn là người, Tiểu Thất là hồ ly. Mà điều đáng để bận tâm chính là, Tiểu Thất cũng là giống đực. Lâm Kinh Vũ biết điều đó là không phù hợp luân thường đạo lý, nhưng tình cảm không phải lí trí, hắn yêu, hắn đã yêu, và hắn không muốn trốn tránh tình yêu của hắn.
Và Lâm Kinh Vũ không trốn tránh Tiểu Thất thật, ngược lại, hắn còn thể hiện rõ tình cảm của mình ra. Hắn đối với Tiểu Thất cũng có sự thay đổi nhất định, chính thức mặt-dày đội nó lên đầu, chiều chuộng hết mức. Tiểu Thất nói bên trái hắn sẽ không đi bên phải, Tiểu Thất nói một hắn sẽ không nói hai. Gần đây hắn còn phát sinh một số thói quen biến thái, chẳng hạn như nhìn trộm Tiểu Thất, sau đó tự mình tưởng tượng ra những điều xấu hổ, lại còn đỏ mặt và cười hềnh hệch như kẻ có bệnh tới cơn. Đáng sợ hơn, hắn còn bá đạo thích dính người, cứ có cơ hội thì liền mặt dày bám dính Tiểu Thất, sờ sờ chạm chạm, nắm tay, dựa đầu, sau đó làm được thì sẽ cười đến híp mắt.
Mà Tiểu Thất cho dù có ngốc đến mức nào đi nữa cũng sẽ nhận ra sự thay đổi ở Lâm Kinh Vũ, hắn lộ liễu thế kia mà. Mặc dù có lúc sẽ thấy hắn phiền phức, nhưng Tiểu Thất đôi khi cũng rất thích hắn như thế, cho nên dung túng cho mọi hành động kỳ lạ của hắn. Chỉ duy nhất có một điều mà Tiểu Thất không cách nào chịu đựng được.

“Tiểu Thất a~”
Lâm Kinh Vũ lại dùng cái giọng điệu mà hắn cho là phong tình nhất để gọi Tiểu Thất. Phong tình hay không thì chưa biết, chỉ biết cái giọng đầy ám muội, rực hơi thở biến thái của hắn khiến Tiểu Thất cứng hết cả chân lông. Đó chính là điều mà Tiểu Thất không sao tiêu hoá nổi.
“Tiểu Thất~ tại sao không trả lời”
“Câm mồm”
“...”
Tiểu Thất dùng ánh mắt của một oán phụ quét qua, thành công giết chết phong tình của Lâm Kinh Vũ.
“Ngươi có thôi dùng cái giọng điệu đó gọi tên ta không hả”
“Không được. “Anh” cảm thấy gọi “em” như thế mới phong tình”
“Cút”
Tiểu Thất tỏ ra ghét bỏ cùng với kỳ thị =)))
“Tiểu Thất~”
“Còn gọi nữa sẽ giết ngươi”
Lâm Kinh Vũ liền cười gian trá, hắn biết Tiểu Thất nhà hắn sẽ không nỡ giết hắn đâu.

Buổi tối, Lâm Kinh Vũ lại lấy cớ sợ lạnh, chui vào trong lòng Tiểu Thất cọ cọ.
“Lại giả vờ” - Tiểu Thất nghĩ thầm, nhìn nam nhân đang làm loạn kia bằng ánh mắt kỳ thị, sau đó trực tiếp ném hắn đi.
Lâm Kinh Vũ cười lấy lòng, sau đó tiếp tục gối đầu lên đùi Tiểu Thất, tiếp tục cọ cọ.
“...” - Tiểu Thất cảm thấy bản thân cũng cạn lời luôn, không thèm chấp nhất hắn.
“Tiểu Thất”
“Nói”
“Ta có tốt không?”
“Không”
“Tại sao?”
“Tốt, lại làm sao nào?”
“Vậy ngươi có thích ta không?”
“...”
“Hả? Sao không nói, có không?”
“Có”
“Híhíhí”
“Thần kinh”
Lâm Kinh Vũ tối nào cũng hỏi mấy câu này, nghe được câu trả lời “có” liền thoả mãn cười ngu.
“Anh đây cũng rất thích em”
“Biết rồi”
“Là thật a~”
“...”
Đây có được xem là một lời tỏ tình không, Tiểu Thất không biết, chú sóc nhỏ lại chạy loạn trong tim nó rồi. Tiểu Thất đỏ mặt, ngại ngùng.
“Đi ngủ thôi”
Lâm Kinh Vũ ôm lấy Tiểu Thất, tì cằm lên đầu nó, nhắm mắt hưởng thụ.
“Tiểu Thất ngủ ngon”
“Ngủ ngon” - Tiểu Thất lí nhí

Nắng xuân dịu dàng đánh thức hồ ly nhỏ, đệm êm chăn ấm khiến nó lười biếng không muốn tỉnh dậy. Mơ hồ nhận ra trên giường còn mỗi mình nó, Lâm Kinh Vũ biến đâu mất rồi. Mặc kệ, ngủ trước đã, Tiểu Thất lười biếng lại nhắm nghiền mắt, rúc vào trong chăn.

Lâm Kinh Vũ nấu xong bữa sáng, đi đến bên giường, lặng lẽ nhìn ngắm Tiểu Thất. Chỉ nhìn thôi thì phí quá, nghĩ nghĩ, hắn cuối xuống hôn nhẹ lên trán nó. Tiểu Thất giật thót, hắn dám hôn trộm mình, mình chỉ nhắm mắt chứ đã ngủ đâu. Tiểu Thất liều mình mở mắt ra, Lâm Kinh Vũ bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên đó cũng không hề lúng túng. Hắn rất tự nhiên kéo Tiểu Thất dậy, mỉm cười ôn nhu.
“Sớm an, Tiểu Thất”
“Sớm... Sớm an”
“Anh thích em”
“...”
Hả? Cái thể loại gì đây, mới sáng bảnh mắt ra đã lại lên cơn. Tiểu Thất ban đầu cũng có chút hoảng, nhưng nghĩ lại, mấy câu này cũng không phải lần đầu nghe qua. Tóm lại là, nghe lâu nên đã quen rồi.

#Rye

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro