Chap 11

Sweden chạy về nhà với một số tiền lớn nằm trong cặp của mình. Trong đó có tổng cộng là 1 triệu đồng, 1 triệu ở miền Nam ngày xưa là một số tiền rất lớn và cách duy nhất để lấy được nó là khi trúng số đặc biệt. Sweden không muốn dính vào mấy việc như vậy, nhưng Vinh đã ép anh mua một tờ và cậu ta thực sự đã giúp anh. Với số tiền này anh đã có thể cứu được mẹ, anh vui vẻ chạy thẳng về nhà. Anh tìm thấy mẹ trong nhà bếp, bà ấy đang ngồi trên ghế. Sweden liền chạy tới ôm chầm lấy bà và nói:

"Mẹ ơi! cuối cùng thì con cũng đã có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ rồi!" – Sweden

Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự im lặng, bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh liền nắm lấy tay bà. Nó lạnh ngắt, Sweden quay sang đưa hai tay lên mặt, mắt bà vẫn mở, nhưng bà lại không còn thở nữa. Anh run rẩy, lắc đầu, nước mắt anh bắt đầu rơi và miệng cứ liên tục nói "không". Anh bắt đầu gào lên, hàng xóm xung quanh khi nghe thấy đều chạy sang xem có chuyện gì. Những gì họ nhìn thấy chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi ngồi khóc trước xác của người mẹ đã chết. Họ cố kéo anh ra khỏi bà ấy, anh đã chống cự rất quyết liệt. Sau một hồi giằng co thì mới lôi được Sweden ra...Đúng là một cảnh tượng đau thương.
Đã qua 1 tuần kể từ khi mẹ mất, Sweden chỉ toàn nhốt mình ở trong phòng. Anh đã không đến trường, thầy cô và bạn bè đã rất lo lắng cho anh. Phong cũng chỉ là một đứa con nít mới lớn, mà phải nhận hàng đống bi kịch thì ai thấy cảnh này mà không xót chứ. Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, anh không muốn ra tiếp khách, nhưng tiếng gõ cửa ngày càng lớn khiến anh khó chịu. Sweden bỏ khăn tang trên đầu mình xuống rồi đi ra mở cửa. Đó là một cô gái...cô có mái tóc thề buột cheo leo....đó là Vy, cô là mối tình của Phong. Cô ấy thật xinh đẹp, nhưng bây giờ anh không còn tí tâm trạng nào để ngắm nó nữa.

"Tại sao cậu không đến nhà thờ dự lễ với tớ đi? Nó sẽ giúp tâm trạng của cậu khá hơn đấy" – cô nói.

Sweden mặc kệ lời cô, anh quyết định đóng cửa lại. Nhưng lại bị cô chặn lại, Vy nói tiếp:

"Chỉ là đến để cầu nguyện cho mẹ cậu thôi mà Phong, sẽ không lâu đâu tớ hứa đấy"

Anh nhìn lên bàn thờ của mẹ rồi trả lời:

"Chúng ta không cùng đạo nên tớ không tới được"

"Thôi nào! Cậu cứ giả vờ là được mà!"

Anh thở dài rồi bảo cô đợi ở đây để anh đi thay quần áo. Sau vài phút anh bước ra với một chiếc áo sơ mi dài tay, màu xanh và đã cũ. Anh cùng Vy đi đến nhà thờ, trên đường đi anh cứ chăm chú nhìn cô. "Có gì đặt biệt về cô gái này nhỉ?" Sweden nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên anh gặp cô gái này. Vy chỉ là một gái bình thường, nhưng tại sao Phong lại mê cô ấy đến như vậy. Vì cứ lo nhìn Vy nên anh đã vô tình đập đầu vào cửa, cô cười rồi từ từ đỡ anh dậy. Sweden nhìn vào trong giáo đường, kiến trúc của nhà thờ mang đậm chất Pháp. Anh đã từng thấy những kiến trúc như vậy qua những bức ảnh, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thấy chúng ngoài đời. Sweden đứng bên ngoài giáo đường, anh do dự không muốn bước vào.
Khi anh tính quay lưng lại thì đã bị Vy kéo vào trong, cô nói với anh rằng anh hãy bắt chước những gì cô làm là sẽ không ai nhận ra. Anh ngồi trên ghế, Anh biết những thứ đó thực hiện ra sao nên thay vì nghe những gì cô nói, anh tự thực hiện những nghi thức đó. Vy nhìn anh ngạc nhiên, vì Phong chưa bao giờ đến nhà thờ trước đây, nhưng sao lại biết những nghi thức này. Đang thấy rất hãnh diện về bản thân vì anh đã giúp chuyện tình của Phong tiến thêm một bước. Sweden nhìn quá phía bên kia thì anh thấy một người lính....cơ thể anh ta đầy vết đạn bắn, khoác lên mình bộ quân phục rách rưới, máu đang chảy từ đầu anh ta xuống. Vừa nhìn thấy anh ta, Sweden liền giật mình lùi về phía sau. Điều đó đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong giáo đường, Sweden ghét việc người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình. Bỗng Vy đứng dậy và nói:

"Xin mọi người hãy bỏ qua cho bạn con, cậu ấy vừa mới mất mẹ nên tâm trạng không được tốt lắm" – cô nói trong khi đang đưa tay lên vai Sweden để an ủi anh

Người thanh niên kia cũng biến mất, anh nhìn Vy, giờ anh hiểu lí do tại sao Phong lại thích cô ấy. Nhìn bên ngoài thì cô ấy thật xinh đẹp mỹ miều, tính tình dịu dàng. Nhưng cô cũng không quá yếu đuối, cô sẽ đứng lên bảo vệ bạn bè và người thân của mình khi họ gặp nguy hiểm. Mọi người trong giáo đường bàn tán một hồi rồi cũng quay lại việc cầu nguyện.
Sau khi tan lễ, anh với Vy đi về chung với nhau, anh tính mời cô vào. Nhưng vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh...là người đàn ông bạc bẽo đó. Anh tiễn Vy đi về, anh không muốn cô gặp cha của mình. Sweden ngồi xuống đối diện ông và nói:

"Ông muốn gì?"

"Cha muốn rước con về"

"Xin lỗi, nhưng tôi có nghe nhầm không? Ông muốn rước tôi về?" – anh cười, vì sau khi ông bỏ mẹ con anh đi theo người phụ nữ khác thì ông ta không còn tư cách gì để anh coi trọng hay gọi là cha nữa.

"Vậy con sẽ ở đâu nếu căn nhà này bị bán đi chứ? Cả mẹ của con nữa"

Nghe tới đây, Sweden không biết phải nói gì nữa, anh phải lựa chọn là đi theo ông hay thành kẻ bụi đời. Số tiền của anh hiện có tuy nhiều, nhưng xài dần rồi cũng hết...còn nếu đi theo cha thì sợ người phụ nữ đó không thích anh rồi ông với bà ta lại cãi nhau. Cả hai con đường đều không mang lại cho anh thứ gì tốt đẹp cả, mà anh thì phải lựa chọn chúng. Anh đi đến chỗ bàn thờ của mẹ và quyết định đi theo ông. Sweden biết đây không phải là quyết định gì hay ho, nhưng vì mẹ nên anh không thể thành kẻ bụi đời được. Ông từ từ đứng dậy rồi đi đến chỗ anh và ôm anh vào lòng. Ông ta bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng với anh những ngày sóng gió mới thực sự bắt đầu.


Ở chỗ Vietnam...

Cậu đang trên đường đi về khu trọ. Hôm nay cậu đã đến chỗ của Irene để nói chuyện với cô, cô đã xin lỗi và giải thích cho cậu về chuyện hôm trước. Irene là một người khá dễ tính, cô đã dạy cậu về cơ khí. Hai người đã nói chuyện với nhau khá lâu. Đến tận tối thì cậu mới đi về. Trên đường đi cậu gặp Cuba, tuy muốn né nhưng cuối cùng cũng bị anh ta bắt gặp. Cuba chạy tới bắt chuyện với Vietnam.

"Lâu rồi không gặp cậu khỏe không! Cậu định đem hộp bánh đó tới thăm boss à?" – Cuba nói sau khi nhìn thấy hộp bánh kem trên tay Vietnam.

Vietnam chỉ lắc đầu rồi rời đi.

"Thôi nào Nam đừng giấu tớ, chúng ta là bạn thân nên tớ biết mà!" – Cuba

Khi Vietnam nghe tới hai chữ "bạn thân", cậu liền quay lại với khuôn mặt đầy tức giận và nói với Cuba:

"Ai nói tao với mày là bạn thân?"

Bây giờ cậu bỏ ngoài tai những gì Cuba nói, cậu ngay lập tức ngắt lời anh.

"Bớt ảo tưởng đi, tao không ưa mày và người bạn thân duy nhất của tao chỉ có 1. Anh ta tuy đã không còn và ngoài anh ta ra thì không ai có quyền làm bạn thân của tao cả" – Vietnam bỏ về ngay sau đó.

Vốn dĩ cái bánh của Vietnam là dành cho Tuân, để cảm ơn anh ta vì luôn đã lắng nghe cậu. Ngay sau khi nghe Cuba nhắc tới "bạn thân" thì cậu lại thấy vừa buồn, vừa giận. Tuy biết rằng cái chết của Quốc không liên quan gì đến cậu, nhưng cậu luôn trách bản thân phải là người xông vào đó. Sau một lúc cậu cuối cùng cũng về tới khu trọ. Tuân đã ngồi ở đó đợi cậu, khi nhìn thấy Vietnam, anh liền vẫy tay để gọi cậu đến. Vietnam đặt bánh lên bàn rồi ngồi đối diện với Tuân.

"Cho tôi à?" – Tuân

Vietnam gật đầu, Tuân lấy bánh ra khỏi hộp, anh lấy ngón tay quẹt lấy một miếng kem rồi nếm thử. Anh ta có vẻ thích nó, biểu cảm của Tuân bây giờ giống y hệt một đứa trẻ con khi được người lớn cho quà vặt vậy. Vietnam chỉ ngồi đó nhìn Tuân. Biểu cảm và cách nói chuyện của Tuân luôn làm cậu nhớ tới Quốc, nên cậu không bao giờ thấy khó chịu khi anh ta cư xử như một đứa trẻ con.

"Anh thích nó phải không?" – Vietnam

Tuân gật đầu lia lịa, Vietnam tiếp tục nhìn anh một hồi rồi đi vào trong để ngủ. Sáng hôm sau cậu thức dậy, nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có một chiếc hộp. Cậu mở hộp ra và nhìn thấy một chiếc piñata hình con sóc đã bị vỡ một lỗ ở bụng và làm rơi những viên kẹo ra khỏi nó. Ở trong hộp còn có một tờ giấy, Vietnam lấy ra và đọc.

"Bạn cũng cảm thấy đau đớn sao? Hay là thứ chảy ra từ sự rạn nứt kia không phải là trái tim thực sự của bạn"

Hết

================================

Tôi đang thi học kì và vì hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ, nên trong lúc ôn thi tôi đã ráng viết xong chap này. Thằng Zalo nó phản tôi, nó tự bấm nút tự hủy bằng cách tự xoá(?)
Tôi đã rất băn khoăn khi chọn câu cuối, vì món quà được tôi lấy ý tưởng từ phụ kiện a của Annie (ai chơi Identity V sẽ biết). Và đây là câu đã bị tôi bỏ vì tôi thấy nó kì kì:

"Bạn có cảm thấy đau đớn không? Hay đó không phải là trái tim của bạn đã tan vỡ và chảy máu

Và sau đây là hình của phụ kiện kiêm món quà:

Và dành cho những ai không biết piñata là cái gì thì đây là vài thông tin tôi nhặt được trên Wikipedia:

là đồ vật dạng hộp làm từ giấy vụn, gốm, hoặc vải được trang trí nhiều màu sắc. Ở bên trong, piñata được nhét các loại đồ chơi, kẹo. Trong các dịp lễ, kỉ niệm truyền thống, người ta treo piñata lên cao và đập vỡ nó như một phần trong nghi lễ.
Piñata là một biểu tượng trong văn hóa của México nói riêng cũng như các nước khác vùng Mỹ Latinh nói chung. Ở Mỹ, piñata cũng xuất hiện khá phổ biến trong đời sống hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro