Chap 7
Về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, trong đầu Vietnam bây giờ chỉ nghĩ đến việc lên giường và đi ngủ. Bây giờ thì đêm đã khuya, mọi thứ dường như được sự im lặng bao phủ. Khi vừa về đến, cậu đã thấy Tuân ngồi ở đấy đợi cậu. Cậu thật sự không muốn nói chuyện với anh mà chỉ muốn đi ngủ. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra lịch sự. Cậu ngồi xuống nhìn anh, không nói gì.
"Hôm nay của cậu thế nào?" - anh hỏi.
"Ổn...không có gì đặc biệt" - cậu trả lời.
Cậu thật sự rất mệt, không đủ sức để tiếp tục cuộc nói chuyện này.
"Nếu cậu không muốn nói chuyện thì cũng không sao đâu" - Tuân
"Tôi muốn lắm, chỉ là dạo này tôi không thể ngủ được" - Vietnam
"Gặp ác mộng à?" - Tuân
"Ừ...nó lạ lắm, tôi mơ thấy mình đang lái một chiếc xe ô tô trên một con đường vắng. Xung quanh chỉ toàn cây. rồi đột nhiên...tôi nhìn thấy Sweden, anh ấy đứng bất động. Tôi cố dừng xe lại để không tông trúng anh ấy, nhưng phanh đã hỏng. Rồi anh ấy quay lại, dang tay ra như đang đón ai đó vào lòng rồi cười và rồi....RẦM tôi đã tông anh ấy. Lúc đó tôi rất hoảng hốt, nhưng tôi vẫn cố giữ lấy bình tĩnh và xuống xem anh ấy như thế nào. Nhưng người đó không phải Sweden, anh ấy chỉ là một người thanh niên" - Vietnam
Kể tới đây Vietnam bắt đầu mất bình tĩnh, anh liên tục nói là mình không cố tình làm thế. Cậu bây giờ trông cứ như một kẻ tâm thần. Nhận thấy câu chuyện đã đi quá xa, Tuân trấn an cậu và nói rằng đấy chỉ là một giấc mơ. Cuối cùng Vietnam cũng bình tĩnh trở lại, cậu nói:
"Hôm nay, tôi đã gặp chuyện kỳ lạ hơn nhiều"
"Cậu kể đi" - Tuân
Vietnam bắt đầu kể...
Lúc đó tôi đang đi dạo trong công viên, đó là một buổi sáng bình thường. Tôi đã gặp Ireland, hiếm khi có thấy anh ta xuất hiện nên nhân cơ hội này đến nói chuyện với anh ta.
"Ireland tôi ngồi đây được chứ?" - Vietnam
Anh ta không trả lời, tôi cũng ngồi kế bên. Anh ta gầy, cao và ít nói. Ireland hoàn toàn khác so với những gì UK đã kể cho tôi nghe. Tôi bắt đầu hỏi về chuyện về quá khứ của anh ta.
"Vậy...cậu còn nhớ em trai mình North Ireland chứ?" - Vietnam.
Ireland ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi và nói:
"North Ireland là ai? Tôi có em sao?"
"Anh thật sự không nhớ sao?" - Vietnam
Anh ta lắc đầu và im lặng nhìn tôi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu, tôi không biết phải nói gì, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tại sao anh ta lại không biết gì về em trai mình chứ? Chuyện này thật vô lí.
"Tôi xin lỗi vì câu trả lời của mình, nhưng tôi thật sự không nhớ" - Ireland.
"Không sao đâu"
Tôi tạm biệt anh rồi rời khỏi công viên. Trên đường đến chỗ làm tôi thấy Wales và Scotland, hai người họ hỏi tôi là có thấy Ireland không. Tôi nói với họ là anh ấy ở trong công viên rồi rời đi.
"Có khi là anh ta chỉ không muốn nhớ về nhưng kí ức đau buồn đó thôi" - Tuân
"Ừ...mất đi người mình yêu thương nhất cũng đâu có dễ gì vượt qua. Nhất là khi chứng kiến họ ra đi ngay trước mắt mình " - Vietnam
"Cậu vẫn còn buồn về việc đó à?" - Tuân
"Ừ...nhưng có người chia sẻ cùng là tôi vui rồi" - Vietnam
Ở chỗ của Ireland...
Anh trằn trọc không thể nào ngủ được. Ireland đang cố nhớ lại North Ireland là ai, nhưng anh không thể, anh chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì cả. Rồi Wales và Scot, anh giả vờ như mình không hề quen họ.
"Mày bị làm sao vậy Ireland"- Ireland
"Cậu ổn chứ?" - Nhân
"Sao cậu vẫn còn thức? Hôm nay cậu làm phiền tôi chưa đủ sao!" Ireland quát lớn
"Xin...xin lỗi đã làm phiền cậu" - Nhân
Ireland dần lấy lại bình tĩnh anh nói:
"Dạo này tôi hơi căng thẳng, xin lỗi"
Nhân nhìn anh và bắt đầu suy nghĩ liệu có phải là do cuộc nói chuyện của Ire và hai người lại kia hay là tại mình. Nhưng anh chàng ngây thơ này không hề biết rằng người mà cậu xem như bạn thân lại còn nhiều bí mật còn khó nói mà cậu được chưa biết.
Hết
================================
Chap này vốn dĩ đã ngắn mà con chất lượng thấp nữa. Tôi biết muốn viết truyện hay thì rất tốn thời gian. Nhưng tôi còn bận học và là do tôi rất lười. Tôi dành phần lớn thời gian để chơi Iden mà mẹ tôi hôm nay lại xoá nó nên tôi quyết định viết chap này trong lúc đợi tải lại.
Nhân tiện tôi muốn hỏi truyện ngắn "máy bay giấy" thế nào? Nếu không hay thì tôi có thể viết lại cái khác. Nên rất cần các đồng chí góp ý kiến.
Và tôi tin 100% không ai comment nên tôi đỡ tốn thời gian viết thêm truyện ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro