2, Tống Mặt Trắng


    Ánh nắng chiếu từ tai xuống ngực, làm lộ yết hầu gân guốc đang chuyển động dịu dàng. Hai mắt ơ thờ chớp chớp, hàng mi dài cong khẽ rung. Trên đời, sao lại có học sinh nam xinh đẹp nhường này? Không đúng, là không có ai ngoài người này.

    Vũ Khiết bị dáng vẻ đẹp đẽ kia làm cho hồn xiêu phách lạc, mắt nhìn chòng chọc người ta cũng không hay biết. Mãi đến khi Uông Chính Viễn buông lời dè bỉu "Cậu ta thì có gì đáng để chào đón?" Sau đó quay sang lay cánh tay thì cô mới giật mình, gật đầu lia lịa "Đúng đúng, mình thấy cậu nói rất đúng."

    Thầy chủ nhiệm thu dọn sách vở, giọng nghiêm chỉnh nói với Tống Lãng " Em đến chỗ cuối dãy cạnh cửa sổ ngồi đi." Sau đó lại tiếp tục quay ra dặn dò học sinh của mình "Biết tên rồi thì nhanh chóng làm quen, rảnh rỗi giúp đỡ bạn mới một chút. Còn nữa, tiết sau là tiết toán, thầy Trương có nói khó nghe cỡ nào thì cũng phải ngoan ngoãn một chút. Đừng để cứ hết tiết thầy ấy lại tìm tôi tâm sự. Nếu không thì coi chừng bài kiểm tra ngoại ngữ sắp tới của các cô cậu."

    Mặc kệ đám trẻ ca thán, Châu Thanh Phong bày ra vẻ mãn nguyện bước ra ngoài.

    Tống Lãng đi một bước lại nghe một câu chào, ai nấy đều tranh nhau giới thiệu với anh.

    " Xin chào, tôi là Cao Ảnh."

    "Tôi tên Phúc Tử."

    " Mình nữa! Mình là Mỹ Hà."

    "..."

    Mãi mới đến được chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, người phía trên đã quay mặt, đập bàn thị uy.

    Uông Chính Viễn nghiêng đầu tỏ vẻ kiêu ngạo, mắt mở một nửa, giọng điệu vô cùng gợi đòn.    "Tống Mặt Trắng, trước đó đã gặp rồi, vẫn chưa chính thức giới thiệu, tên của ông đây, là Uông Chính Viễn, giang hồ gọi Lão Uông. Nói ra chỉ sợ cậu bỏ chạy, dưới trướng tôi, một trăm người, không hơn không kém, chất đầy căn phòng này cũng không đủ."

    Tống Lãng nhìn mặt người đối diện tràn đầy ý cười, giọng mang vẻ cợt nhả "Lão Uông, tên của tôi không phải Tống Mặt Trắng. Còn nữa, quy mô một trăm người, cậu rốt cuộc có biết nhiều ít ra sao không?"

    Uông Chính Viễn không hiểu nhưng vẫn tức sôi máu vì bị cười cợt. Chỉ hận không thể cùng anh phân thắng bại một trận.

    Tuệ Mẫn từ bàn bên kia cũng đi tới ngồi bên cạnh Tống Lãng, niềm nở bắt chuyện. "Cậu mặc kệ tên đầu đất kia. Mình là Chu Tuệ Mẫn, rất vui được làm quen."

    Tuệ Mẫn đưa tay lên níu áo Vũ Khiết phía trên, giới thiệu với Tống Lãng, " Cậu ấy là Vũ Khiết, chúng mình là bạn thân."

    "Bạn thân con khỉ. Tiểu Ôn Nhu từ bỏ làm bạn thân với cậu rồi." Uông Chính viễn lại ngứa mắt chen ngang.

    Chu Tuệ Mẫn bị chọc cho mất kiên nhẫn, nghiếng răng nghiếng lợi "Im miệng thối của cậu lại."

    Uông Chính Viễn cười khẩy, giọng ngả ngớn " Cậu đừng thấy cậu ta bây giờ dịu dàng thì tưởng bở, bình thường đều như bà chằn lửa, cả ngày phun lửa lung tung đấy."

    " Cậu...Khiết Khiết! Cậu ta bắt nạt mình!" Tuệ Mẫn ấm ức ôm lấy cô.

    Vũ Khiết chỉ đành quay ra hòa giải hai bên. "Được rồi, được rồi..."

    " Bạn học nhỏ, thay đồng phục mới rồi?"

    Vừa nói, Tống Lãng vừa vươn tay sờ vào vai áo người trước mặt đang chật vật dỗ dành đôi nam nữ đang gây gổ.

    "Cậu quen biết Khiết Khiết sao?" Tuệ Mẫn đình chiến quay ra thắc mắc.

    "Không quen! Ai cho cậu chạm? Bỏ tay ra." Uông Chính Viễn hất tay anh ra, mắt tràn ngập vẻ thù địch.

    Vũ Khiết níu tay áo Chính Viễn, nhỏ giọng nói " Cậu đừng gây sự nữa mà."

    Uông Chính Viễn bị chỉnh đốn, khó chịu quay lên trên, tiếp tục đọc truyện tranh.

    Tuệ Mẫn trả được thù cũng hào hứng về chỗ xem bài tập.

    Vũ Khiết sau đó lại ngoảnh đầu vè phía Tống Lãng, thì thầm " Chuyện lúc sáng, cho mình xin lỗi."

    Tống Lãng cong mắt, lắc đầu ý nói anh không để bụng. Sau đó nghĩ ngợi một lúc lại khều khều lưng áo Vũ Khiết. Thấy cô ngả về sau liền kề môi đến sát tai, thì thầm "Bạn nam bên cạnh cậu...sao giống cục đá vậy? Vừa cứng đầu vừa hung hăng."

    Vũ Khiết khẽ bật cười, lại đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại thì thầm với anh " Uông Chính Viễn hơi nóng tính, nhưng rất tốt bụng."

    "Cậu đừng nói với cậu ta. Không được quay xuống bên dưới nữa."

    Bị đối tượng mình vừa nói xấu bắt gặp, Vũ Khiết lặp tức quay mặt lên.

    Chính Viễn đánh mắt liếc Tống Lãng một cái rồi vòng tay sang chỗ tựa lưng của ghế bên cạnh không cho cô bạn quay xuống to nhỏ cùng người bên dưới nữa.

    Giờ tan học, Uông Chính Viễn lớn tiếng chào Vũ Khiết, quay sang dặn dò Tuệ Mẫn nhớ phải về cùng Tiểu Ôn Nhu của anh, hung hăng đá một cái vào chân bàn người ngồi dưới rồi mới nhanh chóng chạy đi sinh hoạt câu lạc bộ.

    Tuệ Mẫn tức giận mắng Uông Chính Viễn mấy câu sau đó đến bên cạnh Vũ Khiết. "Khiết Khiết, ngày hôm qua cậu hứa cùng mình đi mua trà sữa rồi, có còn nhớ không vậy? Ở gần trường vừa mới mở đấy, mình đã kể cậu rồi. Đi nhé? Nếu hôm nay không được uống trà sữa mình sẽ chết mất..."

    Tuệ Mẫn cứ nói một câu lại khóc lóc một câu. Vũ Khiết đang chuyên tâm dọn sách vở cũng phải quay ra khuyên nhủ cô. "Được rồi, được rồi mình đi với cậu. Đừng nói mấy điều không hay ấy nữa."

    Chỉ mấy từ nặng nề cô nghe cũng không được. Có thể thấy Vũ Khiết này thuần khiết hệt như cái tên.

    Thuần khiết và nhát gan.

    "Oa! Cảm ơn Khiết Khiết! Đại ân đại đức của Người, nô tì sẽ không bao giờ quên." Tuệ Mẫn ôm lấy bàn tay cô, nũng nịu như chú cún con, còn học theo phim cổ trang nói mấy lời thoại sến súa.

    Vũ Khiết bị nhột, cũng cười nói, " Tiết chế một chút đi. Ở đây không có hoàng hậu nương nương của cậu đâu."

    Hai cô gái cười khúc khích. Thấy Tống Lãng dọn xong chuẩn bị rời khỏi lớp, Tuệ Mẫn liền gọi anh, "Tống Lãng, cậu về à?"

    Tống Lãng đeo ba lô chỉnh chu, cong môi từ từ đáp, "Ừm"

    "Đi cùng bọn mình không?"

    Anh cười nhẹ, lắc đầu từ chối "Xin lỗi, tôi bận rồi. Vừa mới chuyển nhà, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Các cậu đi vui nhé."

    Nghe vậy, Tuệ Mẫn cũng không buồn giữ anh thêm, chỉ vẫy tay chào tạm biệt.

    Vũ Khiết bên cạnh cũng ngập ngừng vẫy tay với anh.

    Tống Lãng ra khỏi cổng trường, rảo bước nhanh về phía trạm xe buýt gần đó, đón chuyến số 23 rồi bước lên. Ngồi vào ghế, anh thuận tay lấy từ trong balo ra cái hộp nhỏ, bên trong đựng tai nghe. Cắm tai nghe vào tai, anh chậm rãi ngả lưng tựa vào ghế, mắt bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Mấy hàng cây đang độ xuân về, xanh mướt lướt qua khung cửa, tạo thành những vệt xanh lục trải dài. Thành phố này, mấy năm trôi đi như vậy cũng thay đổi không ít. Mấy bãi đất trống gần trường tiểu học trước kia, bây giờ đều mọc thành nhà cao tầng cả rồi.

    Chợt xe đi qua công viên nhỏ, ánh mắt Tống Lãng chuyển động một lúc lại cong lên. Ở chỗ bãi cát kia, trước đó mấy năm không phải còn có một đứa nhóc gầy yếu suốt ngày bị bắt nạt hay sao? Sau đó luôn luôn có một bé gái chạy tới, bảo vệ đứa nhóc, giúp đứa nhóc đánh bại kẻ bắt nạt. Thời gian trôi đi nhiều như vậy, bé gái đó hình như sắp quên mất anh rồi. Chỉ có anh là cả đời cũng không quên được, dáng vẻ cô bé kia bảo vệ mình như thế nào.

    Tiểu thanh mai của anh, ngày nhỏ lương thiện, dũng cảm, cũng rất biết quan tâm người khác. Bây giờ lớn lên thành thiếu nữ rồi, chiều cao không tốt lắm, lại khá gầy, so với các bạn nữ cùng tuổi thì có chút chậm phát triển. Cô ấy cũng có những người bạn tốt có thể bảo vệ cô. Nhưng Tống Lãng cứ cảm thấy, so với ngày nhỏ cô có chút rụt rè và nhát gan hơn. Thật lòng mà nói, cô gái này cũng thay đổi không ít. Tuy nhiên, cho dù cô có đột ngột đổi giới tính hay biến thành bé mèo con, anh cũng nhất định nhận ra cô.

    Tống Lãng xuống xe cách tiểu khu của nhà anh vài chục mét. Anh đi từng bước đến trước khu chung cư cũ kĩ. Chung cư này có hai tòa, mỗi tòa chỉ vỏn vẹn năm tầng. Dân cư ở đây đa phần đều là các hộ gia đình từ ba đến bốn người. Không to, không nhỏ, đủ tiện nghi và an toàn để sinh sống lâu dài.

    Mấy năm trước vì gia đình có việc Tống Lãng mới chuyển đi. Mấy năm sau lại vì gia đình mà chuyển trở về. Nhưng lần này anh chỉ trở về có một mình. Căn hộ trước đó từng sống cũng may mắn mua lại được. Chủ nhà chuyển vào sau khi nhà anh đi lúc trước cũng rất kỹ lưỡng. Vách tường đều rất vững vàng. Nghe người môi giới nói họ chuyển đi cách đây một năm do cậu con trai đỗ đại học ở thành phố, năm ngoái làm việc đã mua được cho họ một căn nhà tốt, thế là cả nhà ba người chuyển đên thành phố đoàn tụ cùng anh ta. Tống Lãng chỉ gật gật đầu như đã lắng nghe, còn lại đều không để tâm.

    Căn nhà này dù sao cũng không phải tiền của anh mua lại, cứ ở thôi, cũng chẳng gây hại gì.

    Tống Lãng cụp mắt, bước vào trong.

    Tầm hơn sáu giờ tối, Tống Lãng mới dọn xong phòng ngủ, kết thúc công cuộc tân trang nhà mới. Nói là tân trang, nhưng thật ra anh cũng không làm quá nhiều, chỉ sắp xếp mấy nơi cần thiết như phòng ngủ, phòng tắm, tổng thể thì cả căn nhà vẫn trống trải.

    Ding doong!

    Bên ngoài đột ngột vang tiếng chuông cửa. Tống Lãng cởi bỏ găng tay làm việc, "vâng" một tiếng rồi đi ra cửa. Qua khe nhòm cửa anh nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc.

    Người phụ nữ trung niên ăn bận kín đáo đứng cách cửa một khoảng vừa đủ. Thục Giang ấn chuông xong thì nghe từ bên trong truyền ra một tiếng, có vẻ thực sự là một thanh niên trẻ. Lòng bà càng hân hoan, nếu đúng là cậu bé ấy thì hay quá.

    "Dì, đã lâu không gặp dì." Chàng thiếu niên cao ráo, bước ra từ cánh cửa vừa mở. Giọng nói trầm ấm, gọi tiếng "dì" vô cùng thân thiết.

    Thục Giang nhìn đứa trẻ trước mặt, nước mắt bất giác đã ngập nơi khóe mi. Thằng bé này, năm đó gầy gò, ốm yếu bao nhiêu, bây giờ đã thành thanh niên rồi. Cao hơn bà hẳn một cái đầu, vai rộng, lưng thẳng, lại còn rất đẹp trai.

    Tống Lãng gặp lại người dì sau bao năm, cảm giác cũng rất hạnh phúc. Anh chỉ không ngờ, dì ấy còn cảm động đến phát khóc.

    Dì Thục Giang này và mẹ của anh từ rất lâu về trước đã là bạn thân. Lúc nhỏ rất thường xuyên đến nhà của dì chơi, Tiểu Thanh Mai cũng chính là con gái dì ấy. Hai mẹ con, không đúng, là cả nhà họ Vũ ai nấy đều xem anh như con trai ruột, hết lòng quan tâm. Tống Lãng bắt đầu dọn về từ mấy hôm trước, đều vì bận quá mà không đến chào dì và chú được một tiếng. Còn định cuối tuần sẽ mua ít trái cây đến thăm thì hôm nay dì đã tới tìm anh thế này.

    "Dì à, dì đừng khóc..." Tống Lãng nói, tay gãi gãi đầu.

    Thục Giang cũng cười với anh, còn đưa tay lên xoa đầu anh mấy cái, giọng ôn tồn, "Đứa trẻ này, con về còn không nói dì một tiếng. Nếu không phải buổi chiều dì đi chợ nghe tổ trưởng nói đứa con nhà họ Tống vừa chuyển về thì cũng hoàn toàn không biết tin này."

    "Con chuyển về vội quá nên chưa kịp sắp xếp ạ. Còn định cuối tuần đến thăm mọi người thì dì đã tới mất rồi. Lần sau con sẽ mua quà đến ạ."

    Thục Giang vội xua tay, giọng khẩn trương "Thôi, thôi con để tiền mà tiêu. Đều là chỗ thân quen cả, không cần quà cáp làm gì. Còn nữa, con vẫn chưa ăn tối đúng chứ?"

    Tống Lãng mở to mắt, "Chưa ạ"

    "Vậy tốt rồi. Đến chỗ của dì đi, hôm nay mọi người đều có mặt đầy đủ cả, còn đang định ăn lẩu, con đến góp vui đi." Thục Giang vừa nói, lấy trong túi áo ra mảnh giấy nhỏ, bên trên còn có ghi số nhà và dãy nhà của căn hộ bọn họ đưa cho anh.

    Tống Lãng nhận lấy tờ giấy, ngẫm vài giây anh lại ngước lên nói với bà, "Vâng ạ. Con sẽ đến. Nhưng chắc con phải tắm trước ạ. Nãy giờ dọn dẹp, mồ hôi ra đầy áo rồi."

    Thục Giang cười hiền hậu, lại xoa đầu anh, sau đó rời đi "Được được, nhớ phải đến nhé. Tiểu Khiết cũng ở nhà nữa đấy."

    Sau khi Thục Giang rời đi, Tống Lãng cũng trở vào trong nhà. Anh bước vào phòng tắm, mở nước lớn. Để dòng nước man mát chảy dài khắp cơ thể, Tống Lãng nhắm hai mắt tựa như buồn ngủ.

    Anh, trở về rồi. Nơi thân thuộc này, quả nhiên vẫn là tốt nhất.

    Ở tiểu khu nhà Vũ Khiết không xa, chính là khu nhà dành cho người giàu của Tuệ Mẫn. Cha Tuệ Mẫn là chủ một chuỗi sản xuất vật liệu xây dựng, gia nghiệp được thành lập từ nhiều đời nên danh tiếng cũng khá lớn. Cha Tuệ Mẫn có chút nghiêm khắc, nhưng mọi người ở nhà cô đều rất tốt bụng và hiểu lý lẽ. Nên cô gái Chu Tuệ Mẫn dù rất được chiều chuộng nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

    Lúc tan học cả hai đến quán trà sữa mới mở trước cổng trường mua hai cốc trà sữa trân châu. Kết quả, chỉ uống được ngụm đầu đều đem đi bỏ. Trà sữa thì nhạt, trân châu lại cứng như đá viên. Hai cô bạn uống vào cảm thấy mấy đồng mình bỏ ra hoàn toàn không xứng đáng. Tuệ Mẫn tức tối giậm chân chửi rủa không ngừng. Cuối cùng nhất quyết ngồi xe buýt về nhà cô, bảo đầu bếp riêng làm cho hai ly khác.

    Hai cô gái uống trà sữa, cười đùa chán chê lại chuyển sang làm bài tập, lúc làm xong đã hơn sáu giờ rưỡi nên Vũ Khiết đành cùng Tuệ Mẫn dọn dẹp rồi ra về.

    Dọn xong Tuệ Mẫn muốn nhờ người gọi xe cho Vũ Khiết nhưng cô vốn không quen ngồi taxi một mình nên tạm biệt bạn rồi chạy nhanh ra trạm xe buýt. Đang lủi thủi ngồi đợi xe một mình thì từ bên kia đường vọng tới tiếng gọi quen thuộc "Tiểu Ôn Nhu!"

    Người con trai đi xe đạp thể thao, ống quần, ống tay áo đều sắn cao lên, chân không đi giày đậu trước máy bán hàng tự động mua một chai nước khoáng chanh. Nhìn thấy Tiểu Ôn Nhu của anh ta liền nhoẻn miệng cười tít mắt, sau đó còn ở cách xa như vậy, giơ tay cao gọi lớn biệt danh làm cô ấy ngại muốn độn thổ.

    Thấy Uông Chính Viễn cứ ở bên đó múa may như khỉ, Vũ Khiết dùng khẩu hình miệng nói " Mau. Qua. Đây. Đi. Rồi. Nói."

    Uông Chính Viễn nhìn cô nhăn mặt, sau đó liền lớn tiếng đáp "Cậu nói sao? Mình không hiểu!"

    Mấy người đi qua đường đều ngoái lại nhìn cả hai, hại Vũ Khiết ngại muốn chết.

    Cô lại dùng khẩu hình miệng, lần này còn kết hợp vẫy tay với anh

    "Cậu! Đi! Qua! Đây! Cho! Mình!"

    Uông Ngốc Nghếch này đúng là ngốc nghếch, lại nghệch mặt ra rồi hỏi lớn " Cậu muốn bảo mình đi chết đi à?! Tiểu Ôn Nhu à! Học sinh gương mẫu không được nói bậy đâu!"

    Lần này mấy người hai bên đường đều cười thành tiếng.

    Tên Uông Chính Viễn này! nên biết xấu hổ một chút chứ!

    Vũ Khiết nhịn không được, tay cuộn thành nắm, mặt đỏ bừng bừng, gằn giọng hét to, " Cậu qua đây cho mình!!!"

    Uống Chính Viễn cũng không ngờ cô sẽ có phản ứng này, Chỉ định chọc cô tức một chút rồi thôi, ai ngờ cô phản ứng mạnh mẽ như vậy. Uông Chính Viễn cười khanh khách rồi ra hiệu đợi một chút sau đó nhanh chóng dắt xe băng qua đường.

    Đợi Uông Chính Viễn chạy tới, Vũ Khiết tức giận vô cùng, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng mắng anh " Đồ ngốc! Đồ ngốc! Mình nói như vậy mà cậu vẫn không hiểu là sao hả? Hại mình ngại muốn chết rồi!"

    Uông Chính Viễn cười cười, nói "Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Tiểu Ôn Nhu đừng tức giận mà."

    "Lần sau còn như vậy, mình sẽ mặc kệ cậu."

    "Được rồi mà. Bị nam thần bỏ rơi, mình sao mà chịu nổi đây. Đừng tức giận nữa, được chứ?"

    Vũ Khiết sắp mủi lòng cho qua, Uông Chính Viễn lại bổ sung "Thật ra mình ngay từ đầu đã hiểu câu cậu muốn nói. Chỉ là muốn chọc ghẹo cậu một chút thôi."

    Nghe vậy Vũ Khiết tức tối đá một cái vào chân anh rồi bỏ đi.

    Uông Chính Viễn gấp gáp chạy theo. Năn nỉ bã nước bọt cô mới chịu trèo lên xe để anh chở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro