Chap 4

Chap 4
Tối đó, nằm trên giường, Khải Minh nghĩ ngợi rồi cười khẩy: "Dương Minh Hiếu à?"
...
Dương Minh Hiếu, đó là tên của một cậu bạn hàng xóm thời thơ ấu của Hương Ly, và cũng chính là mối tình đầu của cô. Tuy nhiên, cậu đã chuyển đi khi hai đứa chưa kịp nói lời chào tạm biệt đàng hoàng. Cô vẫn nhớ, thậm chí nhớ rất rõ, hình bóng cậu bé ngây thơ, tốt bụng suốt ngày chơi đồ hàng với cô, an ủi cô mỗi khi cô buồn... Trong suốt mười bảy năm qua, cô luôn chờ đợi cậu quay về, luôn kiếm tìm cậu trong vô vọng.
Vậy mà, thật bất ngờ khi cô lại gặp được một Dương Minh Hiếu ở trong chính ngôi trường Đại học mà cô đang theo học. Nghe thấy cái tên quen thuộc, bao cảm xúc của cô chợt ùa về, cô thích cậu ngay từ lúc đó.
...
"Hương Ly à, đừng theo đuổi Dương Minh Hiếu nữa, tôi thấy cậu ta không được tốt đâu!"
"Xí, xem ai đang ghen kìa, tôi đã bảo rồi, cậu đi kiếm đứa con gái nào ngon ngon mà tán đi, đừng để ý tôi nữa, chúng ta chỉ là bạn thôi."
"Có phải cậu thích Hiếu chỉ vì tên của cậu ta trùng tên với mối tình đầu của cậu?"
"Cái gì cơ, sao cậu biết mối tình đầu của tôi tên là Hiếu?" - Cô đang uống sữa bỗng phát sặc, ho lụ khụ.
"À không... tôi đoán bừa thôi." - Nghe lời xác nhận từ chính miệng cô, Khải Minh mừng thầm.
Đúng vậy, không ai khác, Khải Minh chính là cậu bạn thời thơ âu và cũng là mối tình đầu của cô!
...
17 năm trước...
"Dạ? Chuyển nhà ạ? Nhà mình phải chuyển nhà, tại sao vậy ạ?" - Minh Hiếu hốt hoảng kêu lên.
"Bố phải chuyển công tác con à"
"Không! Con không đi! Con ở đây với Hương Ly cơ!" - Cậu vùng ra khỏi tay mẹ chạy vào ôm chặt lấy cây cột nhà.
"Minh Hiếu!" - Bà mẹ quác mắt giận dữ - " Mẹ không muốn nói nhiều với con đâu, đừng để mẹ phải dùng biện pháp mạnh! Mau, lên xe nhanh!"
Biết không thể thay đổi ý định của bố mẹ, cậu chậm chạp lê bước về phía chiếc xe.
"Mẹ... mẹ chờ bạn Hương Ly đi siêu thị về để con tạm biệt bạn, đưọc không mẹ?" - Minh Hiếu mếu máo, bà mẹ thấy thế liền gật đầu:
"Đợi 30 phút nữa mà nó không về nhà mình đi luôn đấy!"
10 phút, 15 phút, 25 phút,...
Nước mắt thấm đẫm mặt Minh Hiếu, một cậu bé mạnh mẽ luôn bảo vệ Hương Ly khỏi bị bắt nạt giờ đây còn yếu đuối hơn cả nhỏ bạn.
Từ phía xa xa thấp thoáng bóng dáng một cô bé xinh xắn đang tung tăng nhảy chân sáo về nhà.
Hai ánh mắt gặp nhau. Một bên ầng ậng nước mắt, một bên không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Minh Hiếu à, sao cậu lại khóc, xe gì đỗ trước cổng nhà cậu thế?"
"Tớ... tớ... nhà tớ sẽ chuyển đi nơi khác, và mãi... mãi mãi ở đ...đó."
Nói đến đây Minh Hiếu òa ra tức tưởi. Hương Ly sau vài giáy bần thần, mặt mếu máo.
"Này Minh Hiếu, đừng đùa mình nữa, cậu đang đùa mình mà, phải không?"
Minh Hiếu không kịp trả lời, bà mẹ đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra xe.
"Mình xin lỗi, Hương Ly, mình sẽ quay lại tìm cậu, cậu nhất định phải chờ mình. Hương Ly, mình thích cậu, thích cậu nhiều lắm!"
Bao nhiêu sức lực, cậu dồn lại để hét lên câu cuối cùng, rồi khóc tiếp.
Thật ngược đời, Hương Ly thường ngày yếu đuối là vậy mà bây giờ cứng rắn đến lạ. Cô đuổi theo chiếc xe đang chuẩn bị lăn bánh.
" Đừng khóc, mình sẽ chờ cậu, Minh Hiếu à." Nói rồi cô tháo chiếc nơ cài trên đầu ra giúi vào tay cậu. "Hãy giữ lấy cái này, đây là chiếc nơ mà mình quý nhất. Mình tin là cậu sẽ trở về để đưa lại cho mình chiếc nơ này!"
Chiếc xe chạy xa dần... xa dần...
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro