Chương 1: buổi đầu
Mùa hè cũng đã qua bao nhiêu sự căng thẳng đã cùng mùa hè trôi qua.
Bước vào cấp 3.
Năm nay là buổi học dầu tiên trong mội trường cấp 3. Tên tui là Đức Tuấn là một học sinh được các bạn nữ trong lớp khen là có khuôn mặt điển trai, cao 1m65, nghe ba mẹ nói cái tên này của tui có nghĩa là một người có vẻ mặt đẹp và thông minh và nhân cách tốt.
Ngày đầu bước đến cổng trường cấp 3, tui có cảm giác sợ sệt và lạ lẫm, tôi đi từ từ vào xem bảng tin xem mình học lớp nào thì có một bạn nam chạy nhanh lại chỗ bảng tin làm tôi ngã.
- Nè bạn gì ơi có sao không mình xin lỗi.
- Nè bộ không thấy tui hả? Tui nhìn lên và quát.
- Tui xin lỗi
- Mình tên là Hoàng Mạnh học lớp 10a1. Còn bạn tên gì vậy? :))
- Tui tên Đức Tuấn cũng học lớp 10a1.
- Vậy là cùng lớp rồi. Để tui đưa bạn vào lớp nha.
- Ừ. cảm ơn.
Bước vào gặp cô giáo viên chủ nhiệm, cô nở một nụ cười với tôi tôi cũng đáp lai cô bằng lời chào.
- Cô là Ngọc Trang là giáo viên dạy môn tiếng anh và cũng sẽ là giáo veienechur nhiệm của lớp 10a1- Mong cô sẽ giúp em trong quá trình em học tập.
Tôi cùng Mạnh và giáo viên chủ nhiệm của mình vào lớp. Tôi bước vào ai cũng hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi nghe một số bạn nữ(1) nam(2) bàn tán về sự có mặt của tôi (1)" ê đẹp trại quá ha mậy",...(2)" nhìn nó giống con gái quá he",....
Vì tôi là một đứa hồn nhiên theo kiểu không rãnh rỗi để nghe những chuyện mà tôi không thích hoặc trong đó tôi là chủ đề để bàn tán...
- Các em trật tự, lớp chúng ta có thêm một bạn sẽ là thành viên của lớp 10a1. Em hãy giới thiệu bạn thân cho cả lớp được biết về em đi.
- Chào tất cả các bạn mình tên là Đức Tuấn đến từ trường trung học cơ sở xyz, mong được sự giúp đở của các bạn trong quá trình học tập.
- Tuấn em xuống chỗ bàn cuối ngồi với bạn Mạnh.
-dạ
Tôi đi xuống bàn cuối ngồi chung với hắn .
- Tui với ông có duyên ghê, lại ngồi chung nữa.
Bạn nữ bàn trên quay xuống cười với tôi
- Chào bạn mình tên Ngọc Vân rất vui được gặp bạn.
Ba đứa tui nói chuyện làm quen một hồi thì cũng đến giờ ra chơi.
Ra giờ chơi tôi bước xuống căng-tin trường, đang mua đồ ra thì gặp Vân. Vân kéo tay tôi đi lại ghế ngồi hai đứa trò chuyện như đã thân với lâu lắm vậy đó.
...
- ê tui hỏi ông cái này đừng nói tôi nhiều chuyện nha.
- ừ Vân hỏi đi .
- ông có người yêu chưa dạ?
- ừ .... thì...
- sao ông nói đi.
- chưa tui chưa có ....
- nhìn ông đẹp trai vậy mà chưa có ghệ sao nghe khó tin ghê ta.
- ông đừng nói ông là...
- Gay.....
- Ừ đúng tôi là người vậy đó. Vân có ghét tui không?
-Không đâu ông, ông là bạn tui mà sao tui lại ghét ông chứ! Gay thì gay đã sao. Cũng là con người như nhau thôi mà.
-Tui cảm ơn bà nha.
Tui và Vân cùng nhau đi ăn rồi tâm sự hỏi tui đủ các kiểu...
Dù chỉ là mới ngày đầu thôi mà tui với nó như là bạn thân lâu lắm rồi đó. Tôi ngồi kế bên nó mà nhớ lại thời gian tui còn học cấp 2 không có nỗi một đứa để gọi là "bạn thân" vì bọn nó nói tui là một đứa "bê đê" hoặc là những câu nói trêu đùa "mày gay hả con đ*",... khiến thời cấp 2 của tôi như địa ngục lúc đó tôi chỉ mong là thời gian trôi qua nhanh hơn để thoát khỏi cái địa ngục đối với những người như tôi.
Vân quay sang nhìn tôi còn hù nữa chứ. Làm tôi quát lớn khiến ai cũng để ánh mắt chú ý về phía tôi.
- trời.... bộ bà muốn tui xuống mồ hả!
- thấy ông đang suy nghĩ cái gì đó nhập tâm mà mặt ông căng thẳng quá nên hù ông cho vui thôi. :))
- Ừ vui ghê.... mà nữa đừng giỡn vậy nữa nhe nãy giựt mình thiệt đó.
...
Hết giờ ra chơi tôi cùng Vân vào lớp và học tiếp hai tiết cuối cùng.
về sau tôi với Vân trở thành bạn thân nhất của tui và cũng là người hiểu tui nhất. Đi đâu hai đứa cũng đi chung với nhau,...
Đến cuối tuần là tụi tui rủ nhau đi chơi riết rồi hai đứa như hình với bóng.
...
Còn tôi và Mạnh giống như là trên mức bạn bè luôn á. Quan tâm chăm sóc tui, có lần bệnh phải nghỉ học còn chép bài và giảng bài cho tui ... Trong lúc đó con Vân bước từ phòng lên thấy Mạnh đút cho tôi từng muỗng cháo một.
- Quan tâm dữ tui ganh tị à nha. Chắc tui cũng phải bệnh để có người chăm sóc quá.
- Cái bà này. tôi lên tiếng.
cả ba cùng cười ồ lên...
-----------o0o-----------
Sau khi khởi bệnh, tôi láy xe chạy đến trường cái cảm giác xa lạ giờ đã không còn nữa mà tôi háo hức tới trường, cái cảm giác khó tả lắm chỉ mong tới trường thật sớm.
Tới trường tôi dẫn xe vào nhà xe, Vân từ sau bước tới hù tui làm giật mình.
-gì trời! ủa Vân hả! bà làm tui giật minh à!
- tui xin lỗi ông nha tui có chuyện này muốn nói cho ông biết nè!
- chuyện gì?
- 2 ngày nữa là tới sinh nhật người ta đó.
- ai ?
- là ai ở đây nữa thì là người trong mộng của mày đó.
- thôi cụ thể đi bà. Tui mệt nha.
- thì anh Mạnh của ông đó
- ai của ai chứ!
-có người để ý mà không chiu nói vậy ta. Tui phải nói cho ổng biết mới được.
- thôi đi bà, người ta là con trai đâu có thích một người như tui :(( À mà nè bà biết ổng thích gì không?
- Vậy ông mua dây chuyền tặng ổng đi hay nhẫn cũng được, nhẫn đính hôn càng tốt:))
- bà này
Hai đứa cùng đùa với nhau trong lúc vào lớp.Bước vào lớp gặp ổng đang nghe nhạc Vân đẩy tui lại về phía Mạnh. Tui móc trong cặp ra một hợp sữa.
- Tui biết ông chưa ăn sáng ăn đi còn vào học.
cảm ơn nha.
Trên tay cầm hợp sữa và xoa đầu tôi bước đi rồi cười,khiến tôi đỏ mặt bước vào chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. tiếng trống đánh báo hiệu cho giờ học bắt đầu hắn cũng vào lớp.
...
(các bạn đọc truyện góp ý giúp mình nhé. Mình cảm ơn)
chương tiếp theo: tiến triển
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro