chap 1 : biến cố
Sinh ra trong gia đình đại quý tộc, từ nhỏ Hà Phạm Phương Linh đã được nuông chiều, sống sung sướng, trong vòng tay của ba mẹ.
Bố làm giáo sư trong trường đại học danh giá, mẹ làm giám đốc công ty. Hai người bận công việc nên hầu hết thời gian rảnh rỗi lại đưa Phương Linh đi chơi. Phương Linh thành ra kênh kiệu bạn bè tốt thì ít bạn bè nịnh nọt thì nhiều.
Từ bé đã nuông, nay lại thành nuông hơn, nó muốn gì cũng phải đòi bằng được. Không đòi được nó dỗi, nó nhịn ăn. Có lần ba nó phải mang cơm đến tận phòng dỗ ngọt.
_ ba, con muốn mua váy đó.
_ con cứ mua. Bộ đó, Việt Nam có trong shop mà.
_ không. Không. Không. Con muốn ba mua tận bên Hàn cơ. Con muốn ba sang tận bên đó mua cho con cơ.
_ con à, ta rất bận.
_ con không biết. Ba phải mua cho con. Ba đi ra đi. Con không ăn.
Nói vậy con bé dắt tay ba ra ngoài. Bỏ ba mà ba không biết con bé cất bánh mì trong phòng có bỏ đói nó cũng không sợ.
Hôm sau như dự tính, ba nó đặt vé máy bay sang Hàn chọn mua rồi bay gấp về nước vội vã mang sang cho con gái. Linh đâu biết ba nó áp lực công việc lại không được ngủ. Ba nó đang lên giáo trình mà còn vất vả vì nó. Ba nó bệnh. Linh có vẻ hối hận lắm. Tự thấy bản thân mình quá đáng. Nó chăm ba hơn cả mẹ
Mẹ bận hàng tuần không về, ba đi sớm về khuya. Đã lâu rồi, cả nhà nó không ăn cơm cùng nhau. Buồn!!! Tủi!!! Nhà giàu đã sao. Đâu có được nhiều tình thương yêu đâu. Hôm nay Linh về, thấy ba đang ngồi ghế nó mừng lắm, chợt thoáng thấy mắt mẹ đỏ hoe.
_ " Anh. Anh không nhớ 10 năm về trước, anh đã lấy đi sự trong trắng của tôi qua lần liên hoan lớp sao. Phải tôi là học trò của anh. Là người mang con anh. Giờ tôi cần hạnh phúc riêng. Con anh anh nuôi."
10 năm trước, trong buổi liên hoan mừng học sinh ra trường, Tiểu Hy ả đàn bà khốn nạn chuốc say rồi cùng giáo sư họ Hà hoan ái trong khách sạn. Ả ta biến mất trong mười năm giờ quay lại với đứa bé hơn tuổi con giáo sư nhưng khuôn mặt hai đứa cứ na ná giống nhau. Đúng thôi từ một lò mà ra mà.
_" Là thật sao anh" . Mẹ Linh hỏi. Bà khóc than vật vã. Bà không ngờ trước khi cưới mình chồng lại ngủ với người khác trước.
-" Sao chưa bao giờ anh kể cho em nghe về cô ấy". Bà tiếp tục hỏi trong nước mắt. Bà đau lắm. Cảm giác bị lừa dối quả thật không vui chút nào.
-" Liễu Liễu. Anh xin lỗi. Là anh không tốt. Anh xin lỗi em. Mọi thứ là do anh say. Anh..."
Mẹ Linh nói là nhận con bé rồi bà hứa sẽ yêu thương nó như con ruột. Tiểu Hy đỏng đảnh, lườm xéo rồi đi ra ngoài. Bà ta bước vô ô tô cùng người đàn ông khác.
Phương Linh bước vào, nước mắt nước mũi tùm lum. Nó nức nở hỏi ba xem có phải thật không? Ba chỉ gật đầu. Mẹ Linh nhìn đứa bé ấy, bà hỏi tên nó. Nó tên ' Hà Thanh Mai'. Bà nói đã coi nó là con rồi nên từ giờ bà sẽ gọi nó với cái tên " Hà Phạm Phương Uyên". Cái tên mà bà dành cho đứa con thứ hai của mình.
Linh như không tin những gì mình nghe được lại túm lấy cái áo của Uyên. Quát mắng, chỉ tay vô Uyên ý chỉ cút ra khỏi nhà. Nó tức, lên phòng đóng cửa trùm chăn khóc huhu.
Mẹ đau lòng khi thấy con gái vậy bà thấy Uyên có vẻ buồn lại nghĩ chồng không có lỗi nên có vẻ bà thấy thương Uyên.
Bà hỏi Uyên nhẹ nhàng xem bao năm qua nó sống như nào. Đáp lại chỉ là tiếng khóc thút thít. Nó li nhí trả lời:
_" Mẹ con không thương con. Bà ấy hay đánh con. Mẹ nằm giường con nằm đất. Mẹ ăn cơm con ăn sắn...."
Bà thương nó nhiều hơn vội kéo tay nó về lòng mình vỗ về. Nhìn nó bà thấy cũng đôi nét giống chồng. Vừa kéo tay nó, áo nó đã rách toạc ra. Lộ ra những vết đánh thâm bầm. Nó xấu hổ quay đầu đi. Bà nín không cho nước mắt chảy ra. Rồi mang cơm cho nó.
_ " Mẹ, bước đầu vào nhà con đã lấy được thiện cảm của bà ta. Mẹ con đã hiểu vì sao mẹ lại đưa cho con cái áo hôi và cũ rích đó rồi. Mẹ thấy con giỏi không? Mấy vết thâm đó con trang điểm giỏi chứ. Con thật quá giỏi đi hahaha... nhìn mặt con Linh thấy ghét rồi. Tiểu thư... mẹ xem con sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ khi dám túm vào cổ Uyên con". Uyên nói chuyện điện thoại với mẹ với nụ cười ranh ma, 10 tuổi đã biết lập mưu tính kế
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro