Chap 3 : chị xin lỗi

Nước mắt lọ lem ( chap 3)

Chap 3 : chị xin lỗi

Dù sao con bé Linh nó cũng còn nhỏ, con Uyên nó mua ít bim bim và mang con búp bê mới sang thủ thỉ với con Linh. Linh tuy chảnh nhưng có người chơi với nên cũng nó có đôi chút thiện cảm.

Uyên nói xin lỗi Linh, bẹo má Linh. Hai đứa có vẻ khá thân.

Năm Linh 10 tuổi, Uyên 12 tuổi. Uyên lúc này thực sự mới lộ bản chất của nó.

_" Chị, chơi hàng với em."

_" Tao không rảnh, mày tự mà chơi một mình mày đi."

_" Sao chị gọi em là mày."

_" Tao thích."

Nó buồn lắm. Chị lúc nào cũng đâu quan tâm nó. Lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy. Không chỉ một lần mà nhiều lần thế. Đi học nó có con bạn thân. Duy chỉ có Trang mới tốt với nó thôi.

Ba và mẹ đến rủ hai đứa đi công viên. Linh vui lắm đang định vào sắm sửa quần áo cho đẹp rồi đi. Ấy vậy mà chị nó bảo với ba mẹ làm nó buồn lắm.

_" Thôi ba, để lần sau rồi đi ạ."

_" Sao con."

_" Em Linh bị đau bụng rồi. Nhưng không sao con xít dầu gió cho em rồi."

_" Em đau, em nghỉ ngơi, vậy con đi cũng được lần sau em đi sau."

_" Cũng được sao mẹ."

_" Uyên! Con đúng là đứa con ngoan, biết nhường nhịn em."

Linh nghe hết rồi đó mà nó có dám mở miệng gì đâu. Nó sợ chị đánh. Nó bỏ ra vườn gốc cây táo ngồi tu tu khóc.

_" Sao ba mẹ không quan tâm con."... huhu...hức...

_"..."

_" Con là con của ba mẹ mà. Chị chỉ là con ngoài dã thú của ba thôi. Sao con không hức... không bằng chị"

_" Nghe con ốm sao ba ... hức ... mẹ... hức không hỏi thăm con... hức một câu."

Từ ngày có chị tình thương chia đôi. Chị luôn luôn tỏ ra mình là người con ngoan hiền. Coi mẹ Linh như mẹ ruột. Yêu thương Linh nhưng thật ra thì không phải vậy. Uyên luôn cố gắng giả tạo hết mức có thể.

_" Bé con sao em lại khóc. Em này em biết khóc sẽ xấu lắm không? Em thích em xấu xí lắm hả???"

_"..."

Người con trai đó cất tiếng nói, lại còn cúi xuống đưa khăn tay lau đi nhưng giọt nước mắt vương trên đôi mi ướt. Anh mỉm cười trên khuôn mặt điển trai tuy còn búng ra sữa. Cảm giác xung quanh tỏa ra ánh mặt trời. Thực sự, trái tim Linh lúc này đã đánh lệnh một nhịp. Anh cũng ngồi xuống với Linh. Đưa tay vén tóc Linh lên. Xoa hai má nó. Mặt nó ửng hồng. Cảm giác nó lúc này giao động lâng lâng.

_" Bé con khóc, bé con nói, anh nghe hết rồi. Đừng buồn em nhé!!! Có anh đây rồi."

_" Anh là ai. Có quen em sao."

_" Không quen trước thì bây giờ quen!!!
Em đừng buồn nữa, ba mẹ không thương em thì thương ai"

_" Chị."

Nghe câu trả lời hắn kéo cô vào lòng vỗ về. Hơi ấm hắn lan tỏa, con bé thấy ấm áp quá ngủ luôn trong vòng tay anh. Thật dễ chịu.

P/s: nam chính xuất hiện thật nhẹ nhàng mà ấm áp. Chị duyên em tua đi nhanh để sinh ra ảnh rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vytha