Chap 4: Với anh, em chỉ là em gái thôi sao!!!
Từ ngày có hắn cô vui hơn.
Hắn 15 tuổi, cô 10 tuổi
_" Anh! Mua kem ăn."
_" Linh! Răng em sún nè.! Bộ muốn sứt răng hả?".
_" Ư, kệ đi, anh mớm kem em ăn. Em mớm anh ăn."
_" Linh! Em không sợ bẩn hả?
_" Không đâu! Ăn kem chung với anh Huy còn lâu em mới sợ bẩn nha."
_" Ừ. Tùy em. Anh chiều em mà."
Hắn 17 tuổi, cô 12 tuổi.
_ " Linh, em vào cấp hai rồi đó. Lo học nào."
_" Anh làm gia sư cho em cơ."
_" Anh bận học ôn thi lắm. Không biết có thời gian không?
_" Ứ ừ. Em không biết đâu. Anh phải dạy cho em cơ. Không chịu nhất định anh phải dạy em."
_" Rồi. Anh thua em! Anh dạy em học."
Hắn 20 tuổi, cô 15 tuổi.
_" Linh ở nhà ngoan nhé! Anh đi du học ba năm rồi anh về.!"
_" Anh, anh xem em là gì?
Có vẻ hắn ậm ừng, khó trả lời nhưng nhanh chóng nói luôn. Hắn từng suy nghĩ rất nhiều.
_ " Em gái."
_" Dạ".
Anh xin lỗi Linh. Anh không coi em là em gái. Anh thích em từ lần gặp đầu tiên rồi. Anh yêu em, tình cảm dồn nén lâu lắm rồi, lẽ nào em không biết? Ở nhà ngoan, anh đi về rồi anh cưới em. Em ngoan nhé.
Có người đang thầm nhìn người con gái mình thương và tự nhủ sẽ lấy cô làm vợ.
Cô lúc này thì sao. Đau!!! Cô đau lắm, tại sao ư?
Từ lâu, cô không còn coi anh là bạn nữa rồi. Cô thích anh, nhiều lắm.
Anh là người che chở cho cô.
Là gia sư.
Là mối tình đầu.
Là tất cả của cô.
Hay đơn giản là ánh mặt trời tỏa nắng.
Vậy giờ với anh, cô chỉ là em gái thôi sao!!!
Sao không đau cho được. Cô trở về nhà mà trong lòng ruột gan não nề. Cô buồn hơn ai hết. Ngày xưa chị bắt nạn còn có anh. Giờ chị có làm gì cô thì cô chẳng thể nói.
Từ đâu chị xông vào, mở tủ quần áo, vơ vét một lúc chị ta lấy ra chiếc đầm mới và đẹp nhất ba mới gửi về cho cô. Chị ta cầm chiếc váy xé toạc ra nhét vào tay cô rồi tát mạnh vào mặt mình ngã lăn ra đất. Chị ta thật thông minh, ba đi tới. Bộ đầm đó dù ba mệt ba bận nhưng đi công tác ba vẫn cố gắng dành thời gian đi shop mua cho con gái ấy vậy mà giờ đây chiếc đầm bị xe tan, con gái lớn mặt mày đỏ ửng, lại còn ngã nữa. Ông như không chịu được đả kích, lại gần Linh tát *BỐP*
# còn
P/s: thấy bực con Uyên ghê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro