Chương 3: Hồi ức
"Ba ơi! Ba ơi!" Thanh âm trong trẻo vang lên. Bỗng chốc, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm đứa bé hơi nheo mắt lại. Nó kịp thấy bóng dáng đen sì sì của hai bàn tay to xa dần từ đôi mắt. A! Hai bàn tay nhỏ xíu bỗng túm chặt lấy một bàn tay siêu lớn kia. Nó quay đầu lại, ngước nhìn bóng người đàn ông đang khom khom sau lưng. Gió khẽ thổi tung vài sợi tóc mái làm nổi bật khuôn mặt siêu cấp đẹp trai. Làn da màu đồng, đường nét cương nghị, gương mặt toát ra vẻ thâm trầm, kiên định.
"Ba, ba" Đứa trẻ kêu hai tiếng rồi dang rộng hai tay. người đàn ông cúi xuống, dịu dàng nâng bé con lên. Đứa bé khoái chí cười khì khì. Gió lại thổi làn tóc ngắn mềm mại phồng lên, váy công chúa bồng bềnh, nụ cười càng thêm vẻ hồn nhiên, trong trẻo. Một ngón tay nhỏ xíu chạm khẽ lên gò má cương nghị.
"Ba, ba...! Đẹp, đẹp!"
Người đàn ông cười phá lên, quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh:
"Giai Hân! Con chúng ta quả biết nhìn người, thật giống mẹ nó."
Một tràng cười vô cùng sảng khoái vang lên như không để ý đến gương mặt giận dữ bên cạnh. Thẩm Giai Hân hừ nhẹ một cái, hai ngón tay véo nhẹ vào da thịt màu đồng.
" Hồ Thanh Phong! Tự đại!"
Hồ Thanh Phong hơi nhăn mày vì đau, bày ra bộ mặt "anh có biết gì đâu" rồi vươn tay trái ôm eo Thẩm Giai Hân kéo sát lại, cười cười.
Đứa bé sớm đã bị bỏ quên bên tay phải thấy cảnh đấy thì gương mặt nhỏ nhắn xịu xuống, môi nhỏ chu lên, ra chiều giận dỗ. Nó vươn tay muốn đẩy mẹ ra xa ba của nó, khổ nỗi cánh tay nó ngắn xíu, với không có tới.
Hồ Thanh Phong và Thẩm Giai Hân đồng loạt thức tỉnh, đưa mắt nhìn đứa bé đang vươn tay quơ loạn cào cào trong không trung, không khỏi cười cười. Hồ Thanh Phong đành lưu luyến rời vòng eo mềm mại kia mà đưa tay xoa đầu đứa trẻ, vẻ cưng chiều hết sức.
"Cảnh Lệ ngoan. Công chúa nhỏ của ba!"
Đứa bé được cưng nựng, khoái trí vô cùng. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn.
"Ba, ba. Ba là hoàng tử, con là công chúa. Lớn lên công chúa sẽ kết hôn với hoàng tử."
Hồ Thanh Phong phì cười, đưa tay xoa đầu đứa trẻ. Thẩm Giai Hân xua xua tay, lại hướng đứa bé, vẻ mặt nghiêm túc:
"Không được, ba là hoàng tử của mẹ. Sau này, mẹ sẽ tìm cho con hoàng tử của riêng con."
Đứa trẻ vội níu lấy áo cha nó, phụng phịu:
"Ứ ừ... Ba ba của con... Ba ba của con..."
Thấy vẻ hờn dỗi siêu cấp dễ thương của nó, hai người cùng phá lên cười. Nắng sớm trong trẻo phủ lên không gian vẻ trong sáng kì lạ, phác họa nụ cười hạnh phúc của gia đình nhỏ.
Cảnh Lệ khúc khích cười. Tiếng cười giòn tan. Khung cảnh bỗng tan ra theo tiếng cười . Ánh mặt trời mờ dần. Tiếng cười nói nhỏ vụn rồi biến mất. bóng dáng cha mẹ mờ ảo, mông lung. Cảnh Lệ vội vàng vươn tay níu giữ hình bóng thân thuộc trước mắt. Cảnh sắc tươi sáng tan ra lập tức sau cái chạm tay vội vàng. Thế giới quanh cô bé chỉ còn một màu đen đậm khiến lòng người hoảng hốt. Cảnh Lệ huơ huơ tay, dò dẫm bước trong bóng tối mịt mù. Nỗi sợ hãi siết lấy trái tim nó, ngày càng chặt. Xa xa lóe lên một vầng sáng nhỏ. Đứa trẻ không nghĩ ngợi nhiều, theo bản năng chạy tới, song càng chạy, ánh sáng càng xa rời tầm với, lồng ngực như bị ép chặt lại, rất đau, tưởng như không thở nổi. Chút sức lực nhỏ bé bị rút đi nhanh chóng. Đứa bé kiệt sức, ngã xuống. Nó hoảng hốt vì phát hiện ra mặt đất cũng tan ra lập tức sau cái khuỵu xuống của nó. Đứa trẻ cảm nhận được tốc độ rơi nhanh dần đều của mình. Phía dưới là một màu đen không lối thoát. Nó không biết sẽ rơi đến nơi nào, càng không rõ là thiên đường hay địa ngục. Lí trí rời rạc, cơ thể như bị đè ép khiến nó không thể giãy giụa, có một loại bi thương không rõ ràng. Nó muốn buông bỏ, phó mặc cho số phận.
"Cảnh Lệ... Cảnh Lệ..."
Đứa trẻ mơ hồ nghe thấy tiếng gọi thân thuộc. Giọng nói mang theo nguồn nhiệt lượng chạy thẳng vào trái tim, sưởi ấm cơ thể lạnh băng của nó. Cảnh Lệ nhào người như muốn bay lên.
"Rầm"... Âm thanh giàu sức gợi dội thẳng vào tai. Cảnh Lệ nghe thấy có vẻ đau, vừa nghĩ đến đau liền lập tức thấy đau. Cảnh Lệ ôm đầu:
"Là kẻ nào gõ búa vào đầu ta. Ám sát a..."
Nhạc Phong Đằng một tay đỡ trán, tay kia nhéo vào má cô:
"Đồ ngốc này! Em đập vào đầu anh, còn la hét cái gì?"
Nhạc Phong Đằng xoa xoa trán. Đầu cô nhóc này cứng như đá tảng. Lại nhớ tới chuyện ban sáng, cô cao hứng năn nỉ anh đi thư viện đọc sách. Cô lanh chanh chạy tới chạy lui ôm về một chồng sách dày, toàn sách về tài chính, tạp chí kinh tế, sách khoa học, kinh doanh, khởi nghiệp... làm anh há hốc mồm kinh ngạc. Trời ạ! Cô nhóc sáng truyện tranh, trưa tiểu thuyết, tối ngôn tình bẻ lái khẩn cấp sang thể loại "hại não" này thực là một sự kiện đi vào lịch sử. Thế rồi, cô hào hứng nhờ anh chỉ bảo rồi vỗ ngực: "Cảnh Lệ ta quyết nuôi chí lớn. Tương lai trở thành CEO, nữ giám đốc quyền lực, nữ doanh nhân tài ba, nữ tỉ phú khét tiếng, vượt mặt Bill Gate.... Hahaha..." làm anh "cười ra nước mắt". Quả nhiên, được 5 phút, ừm..., chính xác là 4 phút 32 giây, cô gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, tạm biệt giấc mộng mang tên "CEO".
Vài phút trước, anh coi đồng hồ đã là 10h nên gọi cô dậy, lại phát hiện mặt cô đầy mồ hôi nên tiến lại gần quan sát thì cô bật dậy, đầu đập thẳng vào trán anh. Ngẫm lại thấy mình có vẻ may mắn... Nếu lúc đó không phải là trán, phỏng chừng giờ anh đang lên xe cấp cứu thẳng tiến khoa chỉnh hình vì gãy mũi hoặc vỡ hàm rồi cũng nên.
Nhạc Phong Đằng liếc nhìn Cảnh Lệ cười cười. Anh đem khăn tay lau mồ hôi trên trán cô:
"Mơ gì vậy?"
"Không nhớ nữa."
Anh phì cười: "Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!" Quả thực, ngủ gật mà vẫn có thể nằm mơ như cô rất hiếm. Anh chọc cô: "Chắc là mơ thấy mình ngồi trong phòng giám đốc, thư kí bưng cà phê tới, nhấp một ngụm rồi kí văn kiện "xoẹt xoẹt" đấy! Hahaha..."
Cảnh Lệ hừ nhẹ với anh, không nói không rằng đem sách cất lên chỗ cũ rồi ra về. Nhạc Phong Đằng bước theo, nhanh tay túm lấy cô:
"Chỉ cần anh làm CEO là đủ, vì em là CEO của anh. Em thong thả làm CEO của CEO, còn cả thế giới cứ để anh lo."
Hồ Cảnh Lệ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân nở rộ giữa tiết trời lạnh giá. 17 tuổi, cô có một tình yêu đẹp với người con trai tên Nhạc Phong Đằng, 24 tuổi. Cô nắm lấy tay anh, hai người nắm tay nhau bước đi.
Một bông tuyết nhỏ rớt xuống vai áo cô. Chẳng mấy chốc, tuyết bay đầy trời, sắc trắng trong trẻo, tinh khiết. Cảnh Lệ giơ tay đỡ lấy một bông tuyết đang nở rộ trước mắt:
"Tuyết đầu mùa!"
"Đúng vậy! Năm nay tuyết đến sớm hơn mọi khi." Một giọng nam trầm ấm vang lên cùng với hơi thở trắng mờ mờ. Nhạc Phong Đằng vươn tay kéo Hồ Cảnh Lệ vào lòng đem 1 bên áo choàng lông trùm lên cơ thể cô: "Ngoài trời cũng lạnh hơn."
Cảnh Lệ đứng nép vào người anh, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy tuyết . Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng quen thuộc.
"Anh có từng nghe nếu 2 người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa thì 2 người đó sẽ được ở bên nhau mãi mãi?"
"Như anh và em?" Nhạc Phong Đằng mỉm cười, nhìn xuống đỉnh đầu cô, dịu dàng hỏi.
"Như anh và em?" Cảnh Lệ lặp lại câu hỏi của anh, tự mình nhất thời cũng không biết là hỏi anh hay hỏi chính mình.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô:"Phải! Là anh và em."
Cô mỉm cười: "Thực tốt!"
Tuyết đầu mùa rơi mãi, rơi mãi, phác thảo bóng dáng hai người , đẹp như một bức họa. Những tinh thể trong suốt như pha lê rơi xuống từ bầu trời cao lớn kia, rồi một ngày lại tan ra, bốc hơi, rồi lại rơi xuống, nhưng là những hạt nước, chúng phải chờ những một năm, qua bao ngày mưa, qua bao sông suối, mới chờ được đến ngày đông để lại một lần có cơ hội tỏa sáng giữa bầu trời, song có mấy bông tuyết có thể trở về hình dạng đẹp đẽ ấy hay lại phiêu dạt tới nơi xa xôi quanh năm không có tuyết hoặc về nơi đó vào thời điểm không có tuyết.
Vậy nên mới nói, mỗi bông tuyết là một câu chuyện dài, cũng như mỗi cuộc đời là 1 cuốn nhật kí vô tận. Bạn chỉ được đọc một cuốn, còn hàng tỉ cuốn khác, lại chắp nối vài tiểu tiết cho cuộc đời bạn. Đôi khi chỉ là một cái liếc mắt vô tình, một cái lướt qua nhau, lại để lại cho nhau ấn tượng sâu đậm mãi mãi.
Một tiểu tiết nhỏ có thể là cả một tình tiết lớn rẽ ngang một cuộc đời...
Yêu... hận... vốn cũng vì một tiểu tiết...
Yêu... hận... vốn cũng thay đổi vì một tiểu tiết...
Cuộc đời biến hóa không ngừng, đảo lộn hết thảy mọi tính toán của con người...
Cuộc đời cũng như bông tuyết nhỏ bé kia, không có gì là chắc chắn cho hai chữ "ngày mai".
Có duyên gặp gỡ nên chấp nhận sự chia ly...
Có duyên gặp lại nên chấp nhận đã từng gặp gỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro