Chap 76
Tiếng mưa rơi tí tách từng nhịp rồi theo đó mà trút nước, như muốn trút bỏ đi hết chút phiền muộn còn sót lại của ngày dài.
Yoongi thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, trong lòng hắn hiện giờ không khắc gì như bị lửa đốt, dẫu sao đi nữa Yujin vẫn là một bảo vật quý giá đối với hắn, chỉ có điều hắn không thể tự mình nhúng tay vào vì sự an nguy của cô.
"Thưa cậu chủ, lão gia đã vừa rời đi rồi ạ."
"Tìm thấy tung tích bọn họ chưa?"
"Đã tìm ra rồi ạ. Bọn họ đang bị nhốt ở dãy nhà kho. Tôi sẽ đến đó giúp họ."
"Không cần, lần này tôi sẽ tự mình đi, giúp tôi tiếp tục tìm kiếm tung tích của thiếu phu nhân."
Người quản gia nhận lệnh lập tức đi làm việc, Yoongi từng bước đi gấp gáp đi về hướng nhà kho, lúc cánh cửa mở toang cũng là lúc hắn chạm mắt với hai tấm thân đang run rẩy trên nền đất lạnh. Toàn thân họ nhuốm đầy máu tươi, gương mặt đã tím tái không còn nhìn thấy nhân dạng.
"Joo Hyun, Juwon, hai người mau tỉnh dậy đi, cố gắng thêm chút nữa, sẽ không sao đâu."
Nghe tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, bọn họ cũng cố gắng gượng mà mở mắt. Khác với hình ảnh một thiếu gia cay nghiệt và độc đoán thường thấy, người trước mắt họ đang ra sức lo cho mệnh hệ của họ. Chỉ thấy trước khi ngất đi, bọn họ đều giữ trên môi nụ cười như muốn gửi gắm Yoongi thay cho lời cảm ơn.
Lúc họ tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau, Yoongi vẫn ở đó như chưa từng rời đi. Hyun chậm chạp ngồi dậy muốn đi đến chỗ cậu chủ, rất nhanh đã bị Yoongi phát giác giữ cậu ngồi yên.
"Thiếu gia, sao lại giúp bọn tôi? Bọn tôi chỉ là phận người làm, sợ sẽ làm thiếu gia liên luỵ."
"Tôi sẽ không sao, nhưng có thể cho tôi hỏi một chuyện không?"
"Thiếu gia cứ hỏi, tôi không giấu giếm chuyện gì với cậu."
"Trước khi bị bắt đến nhà kho, hai người có thấy Yujin bị bắt đi đâu không?"
"Tôi đã chịu phạt ở đây từ rất lâu, từ lúc đó đến giờ tôi chưa từng gặp lại thiếu phu nhân."
"Tôi có thể nhờ cậu một việc chứ? Việc này khá nguy hiểm, nhưng hiện giờ chỉ còn cậu mới có thể giúp tôi thôi."
"Thiếu gia, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, dù tôi có phải trả bằng cái mạng này tôi cũng không hối tiếc."
"Nếu 3 ngày sau thiếu phu nhân xuất hiện, hãy giúp tôi bảo vệ cô ấy an toàn rời khỏi đây, cậu làm được không?"
"Cậu chủ, có chuyện gì..."
"Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi."
"Tôi.. làm được."
"Nhờ cả vào cậu, và nếu tôi có mệnh hệ gì, hãy giúp tôi chăm sóc Yujin."
"Cậu chủ!!"
"Giờ thì nghỉ ngơi dưỡng sức đi, phần còn lại tôi tự mình lo liệu được."
Yoongi vỗ vai Joo Hyun trấn an, sau đó mỉm cười rời đi. Hyun nhìn theo bóng lưng cậu chủ, trong lòng dằn xé không ngừng, chỉ có thể tự trách cái thân xác hao tàn này không thể giúp gì cho Yoongi.
---
"Alo, Jungkook, xảy ra chuyện rồi."
"Anh cứ nói."
"Những băng đảng còn lại mà trước đây chúng ta lần vết dường như đều ra âm thầm rút đi, chỉ trong một đêm liền bốc hơi cả lũ. Anh nghĩ sắp xảy ra chuyện rồi, nhớ cẩn thận."
Jungkook trả lời đã rõ qua loa rồi nhanh chóng cúp máy, cậu đã được ba mình cảnh báo từ trước nên chuyện này cũng đã sớm chuẩn bị tâm lí. Chỉ thấy cậu bắt đầu di chuyển ánh mắt đến người ngồi ở phía đối diện, gương mặt lạnh tanh không chút xúc cảm.
"Tôi biết cậu không có thời gian, cứ nói những gì cậu muốn, để xem tôi có muốn nghe không."
[...]
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi còn chưa bằng thời gian hút một điếu thuốc cứ vậy nhanh chóng kết thúc. Jungkook nhìn theo bóng lưng gầy guộc khuất dần sau cánh cửa, trong đầu không ngừng dấy lên đủ loại nghi ngờ.
"Yujin, rốt cuộc anh phải làm sao mới phải đây, em cứ như vậy biến mất trước mặt anh, em nói anh phải làm gì đây.."
"Jeon, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Sau vài phút trầm ngâm cúi đầu, Jungkook thở dài một hơi dõng dạc trả lời Haejoon đang khép nép đứng bên cạnh
"Cứ làm theo lời cậu ta, gọi cho anh Hoseok chuẩn bị kĩ càng mọi thứ đi."
"Như vậy có an toàn không? Dù là gì cậu cũng đừng quá mạo hiểm, nếu cậu có mệnh hệ gì tôi không biết ăn nói sao với chủ tịch.."
"Sẽ không bắt anh đền mạng đâu."
"Này, đừng có nói gở chứ."
"Nhanh đi đi, chúng ta chỉ có 2 ngày."
Sau khi Haejoon hấp tấp chạy đi, Jungkook chuyển ánh mắt đến bức ảnh trên bàn, theo thói quen đưa tay sờ lên gương mặt ấy mà tâm tình
"Anh không chắc mình làm vậy có đúng không nữa, nhưng từ lúc gặp được em thì mọi thứ dù có sai cũng thành đúng cả rồi. Em có giận anh cũng được, nhưng đừng giận lâu quá nhé. Lần này hãy để anh chịu khổ một lần thay em."
---
Yujin chật vật tỉnh lại sau cơn ác mộng dài đằng đẳng, không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh làm cô rợn gáy từng cơn. Cho đến khi nhớ ra mọi chuyện trước khi ngất xỉu, cô mới bắt đầu hốt hoảng, nhưng so với lần trước, căn hầm tối tăm giờ lại được thắp thêm một ánh đèn.
Chút ánh sáng yếu ớt tỏa ra chỉ đủ để thắp sáng một khoảng không nhỏ. Bất ngờ một gương mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện sau ánh đèn kia dọa Yujin một phen giật mình. Kế đó là gương mặt trắng bệch cùng một nụ cười gian xảo chào đón cô
"Ông là ai? Ông muốn gì ở tôi?"
"Ồ, con dâu, mắt kém đến nỗi không nhìn ra ba chồng rồi sao?"
"Nói đi, ông muốn gì ở tôi? Sao ông lại ra tay sát hại bọn họ?"
"Bọn họ? Ý ngươi là cái đống xác thối rửa này sao? Thì.. đơn giản là đồ của ta, ta muốn làm gì là quyền của ta."
"Cái gì là đồ của ông? Bọn họ là người, không phải đồ vật, sao ông có thể tùy tiện xem mạng người như cỏ rác như vậy? Ông không sợ bị trừng trị sao?"
"Sợ chứ, ta đương nhiên phải sợ rồi. Nhưng sợ là sợ không nhẹ tay để ngươi toàn thây ra khỏi đây đó thôi."
"Ta thật thắc mắc, ngươi có cái gì để con trai ta và thằng nhóc kia mê mẩn? Chẳng phải cũng chỉ là một con đàn bà điên thôi sao, việc gì mà bọn chúng phải chạy đôn chạy đáo để lùng sục ngươi nhỉ?"
"Ái chà chà, nhìn ánh mắt sắc lẹm đó của ngươi kìa, có vẻ ngươi đang cố gắng tỏ ra cứng rắn như thể không sợ hãi cái chết, nhưng thực ra trong lòng đang sục sôi như chảo dầu vì lo cho thằng nhóc họ Jeon kia nhỉ?"
"Ông định làm gì Jungkook? Ông muốn làm gì tôi cũng được, nhưng đừng đụng đến anh ấy."
"Haha, đúng là.. đàn bà chỉ là một lũ có mắt không tròng. Yoongi à, con một mực muốn cưới con nhóc này về làm vợ, để giờ trong đầu nó chỉ có người đàn ông khác. Thật là ngu xuẩn."
"Yên tâm đi, giờ chưa phải lúc để ngươi chết, ngươi còn phải chờ xem kịch hay nữa. Đợi con trai ta đem xác của tên đó đến trước mặt ngươi, lúc đó nếu muốn chôn cùng nó, ta cũng không chối từ đâu. Ha ha ha!!"
"Ông nói gì? Không được, không được, mau thả tôi ra, ông không được làm vậy. Jungkook..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro