Chap 77

Người ta nói những ngày sóng càng yên biển càng lặng thì cơn bão sắp kéo đến càng lớn. Đêm nay là một đêm không trăng không sao, cả một khoảng trời rộng chỉ nhuốm đầy một màu đen u ám. Jungkook đứng đó, đơn độc nhưng đầy vững chãi, đưa ánh mắt đi phiêu lưu xa xăm cũng mớ suy nghĩ chất chứa trong lòng.

"Chúng ta lên đường thôi, đã đến lúc rồi."

Xe chầm chậm lướt đi trên con đường vắng, rồi dừng lại trước cổng căn biệt thự Min gia. Phía bên trong tĩnh mịch không một tiếng động. Jungkook một mình vào trong, quyết không cho Haejoon theo cùng, mặc cho cậu có ra sức nài nỉ.

Tiếng cót két của cánh cổng lớn vang vọng một cách đầy ma mị, người bên trong đã đợi cậu từ lâu, ánh mắt không khỏi dấy lên trông chờ. Vừa vào trong, Jungkook đã vừa vặn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang chễm chệ trên ghế dài.

"Đến rồi?"

"Người đâu?"

"Đừng nôn nóng, vừa mới bắt đầu thôi mà."

"Đừng vòng vo nữa, chỉ cần giao cô ấy ra đây."

"Người của tôi, đâu phải nói muốn đưa đi là đưa đi."

"Cậu cần gì?"

"Không dám đòi hỏi nhiều, chỉ cần cái mạng nhỏ của Jeon Jungkook đây thôi."

Yoongi móc từ trong túi ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào đầu Jungkook không chút do dự. Kì lạ rằng Jungkook cũng không chút lo sợ, điềm tĩnh đáp lời

"Muốn giết cũng được, nhưng hãy đưa Yujin đến gặp tôi lần cuối."

"Sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ dưới suối vàng thôi mà, gặp sau nhé."

Hyun và Juwon đang ra sức cởi trói đưa Yujin ra khỏi hầm bí mật thì bị tiếng "đoàng" lớn làm cho giật mình. Liên tiếp sau đó là một trận nổ súng kịch liệt vang vọng khắp nơi.

Hyun vốn biết rõ sự tình, chỉ mong nhanh chóng đưa Yujin ra khỏi đây theo lời dặn của Yoongi. Cậu không chần chừ, nhanh cõng Yujin đang sức cùng lực kiệt rời khỏi.

Haejoon ở bên ngoài đợi sẵn đã nhanh chóng hỗ trợ đưa bọn họ đi. Juwon vừa kịp đưa Yujin vào xe, Haejoon đã nổ máy xe định nhấn ga.

"Khoan đã, Hyun còn chưa lên xe."

Hyun biết Juwon chần chừ điều gì, nhẹ nhàng cúi người xoa đầu cô

"Giúp anh đưa Yujin về nhà an toàn, và cả em cũng phải an toàn nhé."

"Hyun, đi cùng em."

"Xin lỗi em, anh chỉ có thể đưa em đến đây, hứa với anh sau này hãy sống hạnh phúc nhé."

Hyun nén nước mắt muốn rời đi liền bị Juwon níu tay trở lại

"Nếu không có anh thì làm sao em hạnh phúc được chứ, anh muốn chết thì tụi mình chết chung đi."

"Anh đã hứa với cậu chủ là phải đưa Yujin ra khỏi đây an toàn, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cậu chủ được. Hãy thay anh hoàn thành tâm nguyện đó có được không?"

Đôi mắt cô từ lâu đã đẫm lệ, Hyun vẫn chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, thuận miệng chọc ghẹo thêm một câu

"Em khóc xấu thật đấy, nếu sau này còn có thể gặp lại, anh mong sẽ nhìn thấy em cười nhiều hơn."

"Chỗ này không nên nán lại lâu, giúp tôi đưa họ trở về an toàn."

Haejoon không còn cách nào khác đành cắn răng, đạp ga phóng xe đi. Juwon cứ mãi ngoái đầu lại phía sau, tầm nhìn đã mờ đi vì nước mắt nhưng vẫn có thể nghe rõ một câu "Anh yêu em" văng vẳng bên tai.
---

Phía bên trong, nơi này đã sớm trở thành một mớ hỗn độn, Jungkook nằm vật trên đất, toàn thân bất động nằm trên thủy tinh vỡ, máu chảy đến ướt đẫm cả tấm lưng. Yoongi ở một bên thở từng hơi dồn dập, ông Yoonbin quan sát được mọi thứ, sau đó từ văn phòng bí mật đi xuống. 

"Người chết cũng đã chết rồi, ba buông tha cho con được chưa?"

Lão cười nhạt một cái, nhặt khẩu súng trên sàn xem xét, sau đó không chút chần chừ mà bóp cò. 

"BA LÀM GÌ VẬY?"

Viên đạn cứ vậy sượt ngang bên tai Jungkook, nhưng cậu vẫn nằm yên không chút động đậy. 

"Ta chỉ muốn thử xem nó chết thật hay chưa thôi, con làm gì phải hốt hoảng như vậy?"

"Người chết cũng đã chết rồi, ba cần gì phí sức như vậy."

"Haha, đó là lí do ta không yên tâm để con tiếp quản Z, một người luôn để cảm xúc chi phối thì không thể làm gì ra trò."

"Con đừng tưởng ta không biết con cho người âm thầm đưa con nhỏ đó đi, chẳng qua là ta muốn cho nó đi thôi, vì người ta muốn nhắm đến không phải nó." 

"Xử lí nốt phần việc còn lại đi, ta sẽ lo liệu cái xác, chỉ cần nó bốc hơi khỏi thế giới này, sẽ không có ai tranh giành những thứ tốt đẹp với con nữa, tất cả sẽ thuộc về mình con, kể cả Park Yujin, không phải sao?"

"Phải, từ lúc Jeon Jungkook xuất hiện, mọi thứ trong thế giới của con đều bị hắn làm cho đảo lộn, kể cả người con yêu cũng bị hắn giành lấy. Đến đây thôi, kết thúc được rồi."

Yoongi chầm chậm bước đến, đón lấy khẩu súng trong tay lão ta rồi đến gần bên Jungkook. Vào giây phút Yoongi đang chần chừ, lão Yoonbin đã tự mình ra tay, hắn rút súng trong túi áo, nhắm thẳng vào Jungkook. Hyun vừa lúc nhìn thấy, đã chạy đến đỡ cho cả hai. Tiếng nổ lớn làm Yoongi giật mình quay lại, khẩu súng trong tay cũng vì vậy mà đánh rơi. 

Hyun ra sức giữ chặt lão ta, làm lão bóp cò loạn xạ, đến khi Hyun bị đẩy ngã thì lão không ngần ngại tặng cậu một phát súng, viên đạn cứ vậy ghim thẳng vào bụng, máu chảy thành dòng. Nhìn Hyun vật vã trên sàn đến ngất đi, Yoongi hét lớn muốn lão dừng tay nhưng mọi lời nói đều bị lão bỏ ngoài tai. 

Đến khi lão tiếp tục chỉa mũi súng vào Jungkook, người vốn đã không còn trên sàn nữa. Jungkook lúc bấy giờ đang hổn hển núp sau cây cột lớn, máu từ chỗ vết thương bị mảnh thủy tinh ghim sâu còn chưa ngừng chảy, cậu đã phải cố gắng gượng lánh đi. 

"Đã đến nước này, hôm nay hãy cùng nhau chết đi." 

Yoongi ôm chặt lão ngăn cản cũng bị đá văng sang một bên, liên hoàn xả súng về phía Jungkook, cậu cũng không may bị đạn sượt trúng một bên vai, nhất thời không cử động được mà ngã ra đất. 

Viên đạn cuối cùng hướng vào giữa trán Jungkook, cậu nhắm chặt mắt nghĩ đến cảnh Yujin đã được đưa về nhà an toàn, cũng không hối tiếc mà đón chờ cái chết. Vào lúc tiếng súng nổ, cũng có một tiếng súng khác đồng thời nổ ra, theo sau đó là tiếng bịch của một người ngã xuống. 

Yoonbin bị Hoseok bắn chết tại chỗ, viên đạn trong tay hắn mất phương hướng, va vào đèn chùm thủy tinh trên đầu mà rơi thẳng xuống người Jungkook. Vào thời khắc sinh tử cuối cùng, cậu có thể cảm nhận được thân mình được một vật bao lấy, sau đó cứ vậy chìm vào cơn bất tỉnh. 

Tiếng còi xe cảnh sát ngày một lớn dần bên tai, từng đoàn người kéo nhau vào trong, hiện trường đã trở thành một bãi chiến trường đẫm máu. Hoseok nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến, gấp gáp đưa bọn họ đến bệnh viện. 

---

Khi Yujin tỉnh dậy đã là 3 ngày sau, cô nằm trên chiếc giường quen thuộc, tay còn đang truyền nước biển, toàn thân dấy lên từng cơn đau nhức. 

"A, chị tỉnh rồi, đợi em đi kêu mọi người."

Juwon thấy cô tỉnh dậy liền nén đau thương bằng niềm vui không nói nên lời, vội vã chạy đi gọi mọi người đến. Ai nấy nghe tin đều mừng rỡ đến thăm cô, Yujin nhìn một lượt từng người, có ba mẹ, có 2 anh trai, có Juwon, nhưng vẫn là không có sự hiện diện của Jungkook. 

Cô cứ thẫn thờ rồi lại âm thầm rơi nước mắt làm ai cũng hết sức lo lắng. 

"Sao rồi con? Sao con lại khóc? Con đau ở đâu sao?"

"Em đã về nhà an toàn rồi, sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa cả, đừng lo."

"Jimin, con mau đi gọi bác sĩ đến đây."

"Được được, con gọi ngay."

Đến khi bác sĩ được gọi đến nhà, Yujin cũng chẳng khá hơn, cô cứ trầm ngâm ngồi một chỗ nhìn xa xăm, không nói không rằng.

"Có vẻ cô Yujin đây đang gặp phải chứng mất ngôn ngữ. Bệnh này thường xảy ra đột ngột sau một sang chấn tâm lý vượt quá khả năng chịu đựng của bệnh nhân."

"Mất ngôn ngữ sao? Có nghĩa là em ấy không thể nói chuyện được nữa?"

"Chưa thể chắc chắn được, vì mức độ bệnh tỷ lệ thuận với mức độ sang chấn. Hiện tại tôi cũng chưa rõ cô Yujin đang ở mức độ nào."

"Vậy có cách nào để chữa bệnh không bác sĩ?"

"Khi rơi vào tình trạng này, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mọi người cố gắng chia sẻ với cô ấy, tìm cách thư giãn, đồng thời tránh xa nguồn sang chấn. Vì đây là bệnh tâm lý nên nếu vấn đề tâm lý không được giải quyết thì việc trị liệu giọng nói thường không có kết quả."

"Sự hỗ trợ của gia đình và người thân rất quan trọng. Có những trường hợp, đó là yếu tố quyết định, thậm chí bệnh nhân chưa cần luyện giọng, chỉ cần được giải tỏa tâm lý là trở về được trạng thái bình thường."

"Vậy chúng ta phải sớm tìm ra nguyên nhân mới được. Cảm ơn bác sĩ."

"Nếu có biểu hiện gì bất thường thì cứ gọi tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro