Tập 4: RA LÀ THẾ
Trong nhà bếp A Vũ và Tiểu Hạn vừa làm vừa tán gẫu...
- A Vũ ơi, cậu cho tôi hỏi cái này được không? (Tiểu Hạn ra vẻ rất tò mò muốn biết về cái điều mình hỏi)
- Được, cậu hỏi gì A Việt?
- Cậu chủ nhà này bộ thần kinh ...anh ta không bình thường hả?...
- Ý...cậu đừng có nói bậy...bà chủ hoặc cậu chủ nghe sẽ không tốt đâu! Chẳng qua cậu ấy hơi khó tính và sợ dơ chứ thật ra cậu ấy không phải người xấu hay bị thần kinh gì đâu..
- A Vũ, thế cậu ở đây cũng lâu rồi cậu có biết gì về sở thích lạ hay là...cậu chủ có bạn gái chưa không?
A Vũ đưa tay lên càm suy nghĩ: - Sở thích lạ hả? Để tôi suy nghĩ xem...Ah...đúng rồi, cậu ấy có 1 thói quen là mỗi lần đi tắm thì hay lấy truyện cậu ấy viết ra mà đọc...Chuyện này vô tình tôi nghe bà chủ nói vì có lần bà chủ vào phòng lấy đồ cậu chủ ra cho chúng tôi giặt thì bà hay thở dài "Tiểu Tầm cứ vừa ngâm mình trong nước vừa đọc truyện thế kia chắc có ngày bị bệnh mất thôi"..
- Ủa? Cậu ấy là nhà văn ư?
- Không, chỉ là cậu ấy thích viết sách và truyện thôi, có 1 số truyện của cậu ấy được người ta mua bản quyền về làm phim nữa, nổi tiếng nhất là bộ phim SHL đang hot cậu biết không?
- Thật ah, bộ phim đó tôi rất thích đấy..
- Chính vì vậy cậu ấy mới không cho ai vào phòng mình đụng các thứ hay làm phiền...
- Thì ra là vậy...
Đang nói chuyện mê say với A Vũ, Tiểu Hạn giật mình khi thấy Vi Tầm từ trên lầu đi xuống, mặc 1 bộ vest đen rất ngầu, đẹp trai mê hoặc...Bà chủ thì liếc sang nhìn phản ứng của Tiểu Hạn (không biết ý bà chủ vậy là sao?!)
- Mẹ, con đến xưởng in ấn 1 xíu (Nhà Vi Tầm có 1 xưởng in rất lớn, bình thường là bố cậu trông coi hết nhưng riêng xưởng in này giao riêng cho Vi Tầm quản lý để tiện việc in ấn sách, truyện của cậu ấy)
- Khoan, ăn sáng rồi hãy đi con...Tiểu Việt, con chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Tầm chưa?...
- Dạ xong rồi hết ạ...vậy cậu chủ ăn liền thì tôi sẽ dọn lên cho cậu? – Tiểu Hạn liếc Vi Tầm..
- Thôi, bỏ vào hộp cho tôi, tôi mang đến cty ăn sau...Nhìn cái mặt là ăn hok vô rồi...- Vi Tầm nói lẫy
- Xong rồi đây cậu chủ, cậu ăn cẩn thận coi chừng hốc xương nhé...!
- Cái đồ xấu xí này có tin tôi...- Vừa nói Vi Tầm vừa giơ tay lên định đánh vào vai Tiểu Hạn
Tiểu Hạn tằng hắng rồi đọc lại lời thoại mà hôm qua cậu vào phòng tắm của Vi Tầm "Mẹ...Mẹ cứu con..". Tiểu Hạn muốn nhắc lại để cảnh báo Vi Tầm rằng "Nếu còn chọc khuấy tôi, tôi sẽ cho mọi người biết tôi thấy hết của cậu rồi"
Vi Tầm liền bụm miệng Tiểu Hạn lại: - Nói cái gì vậy, có im không...đưa hộp cơm đây!
Mẹ Vi Tầm nhìn thấy hành động của 2 đứa thì tủm tỉm cười rất vui...
...............
- A lô, chị Trương hả? Chị khỏe không? Tôi là mẹ Vi Tầm đây!
- Ô...Chi Lục, tôi khỏe, chị và anh Lục cũng khỏe chứ? Hai đứa nhỏ sao rồi chị?
- Hai đứa rất xứng đôi, có điều chúng cứ như chó với mèo vậy...cào cấu nhau suốt ngày, nhưng đáng yêu lắm...
- Phiền chị Lục quá rồi, nếu Tiểu Hạn có làm gì quá đáng anh chị bỏ qua cho nó. Từ nhỏ nó được nuông chìu, rồi sang mỹ học hành nên tôi cũng không nói được cái tính ương ngạnh của nó...
- Không đâu chị, Tiểu Hạn rất lễ phép, rất ngoan lại còn nấu ăn ngon nữa, tôi rất thích thằng bé...Nghĩ lại cũng thật tình cờ, nếu hôm đó chị không báo trước với tôi là Tiểu Hạn về nước, thì những sắp xếp của chúng ta không thể nào hoàn hảo như vầy...
Thì ra là mẹ Vi Tầm đã biết Tiểu Hạn muốn từ chối cuộc hôn nhân mà 2 gia đình sắp đặt nên họ đã lên kế hoạch trước Tiểu Hạn 1 bước – Đúng là gừng càng già càng cay mà...
- Mà chị có thể kể cho tôi nghe vì sao chị gặp Tiểu Hạn, nhận nó vào làm mà nó không hề nghi ngờ gì hết vậy...?
- Có gì đâu chị! Hôm chị báo tôi là Tiểu Hạn về nước, chị gửi tôi vài tấm hình của thằng bé, rồi tôi cho người theo thằng bé từ sân bay...Thằng bé cũng lém lĩnh lắm, bị nó quay vòng vòng cũng mệt luôn... Bảo đảm chị mà thấy bộ dạng thằng bé đến nhà tôi là chị không nhận ra thằng bé là con mình luôn đó...Thằng bé nói gia đình khó khăn cần 1 nơi để làm việc kiếm sống nuôi bố mẹ...thế là tôi nhận vào ngay...
- Xin lỗi chị vì Tiểu Hạn gây phiền hà cho chị...
- Không đâu...tôi mới xin lỗi vì Tiểu Tầm nhà tôi cứ làm khó cho Tiểu Hạn...Nó không hề biết Tiểu Hạn là 1 chàng trai xinh đẹp, giỏi giang, nó cứ chê cười Tiểu Hạn, thậm chí nó còn né Tiểu Hạn không cho Tiểu Hạn đến gần nó...Nhưng tôi cũng có cách trị, tôi đã sắp xếp phòng của 2 đứa nhỏ sát vách nhau luôn, mở cửa ra là thấy mặt nhau...
- Chị Lục thật là cao tay...
- Còn phải nói, tôi nhất định phải có được đứa con dâu như Tiểu Hạn tôi mới an tâm vì Tiểu Tầm cái tính của nó không ai chịu nổi, phải cần 1 người như Tiểu Hạn trị cái tính đó của nó..
- Tôi thì thấy Tiểu Tầm đáng yêu, thằng bé đẹp trai, gọn gàng, sạch sẽ lại là 1 nhà viết kịch tương lai nữa, tôi thích thằng bé lắm...Cực cho chị quá vì phải phân xử những cuộc đấu khẩu của 2 đứa trẻ.
Chúng ta mong là 2 đứa trẻ sẽ tìm hiểu và yêu thương nha.
...........
Vi Tầm anh cũng bắt đầu nghi ngờ, sau khi rời khỏi nhà thì: "Cái gì dính trên tay mình mà đen thui bóng bóng ghê quá nhỉ. Từ lúc ra khỏi nhà mình có chạm tay vào bất cứ cái gì đâu...lạ nhỉ...cái này là cái gì...ghớm chết được" – Vừa nói cậu vừa lấy khăn ra lau rồi sực nhớ : " Lúc nảy mình có đụng vào mặt của A Việt, nhọ nồi ư? Không thể nào...vậy cái này là gì?". Vi Tầm miết miết 2 ngón tay dính cái màu đen đó... "Phấn đen ư?! Kỳ lạ, sao trên mặt tên xấu xí đó có phấn đen, tên xấu xí này mình thấy anh ta có gì đó lạ lạ...Nhớ hôm qua còn phát hiện chân mày anh ta 1 bên đậm đen còn bên kia rất thanh tú, hay mình mình nhầm không biết. Từ giờ phải để ý anh ta mới được, chẳng may anh ta là kẻ xấu không chừng.."
........
- Mẹ, Tiểu Tầm đã về (Nhìn mặt Vi Tầm có vẻ mệt mỏi...)
- Con về rồi hả, sao nhìn con bơ phờ không được khỏe vậy? ...Tiểu Việt ơi...
- Dạ, con đây bà chủ!
- Tiểu Tầm không khỏe lắm, con làm cho em nó 1 ly nước cam quýt nhé!
Tiểu Hạn lẩm bẩm " Cái tên rung rinh ấy cũng có lúc mệt nữa ah...tưởng đâu suốt ngày chỉ giỏi bắt bẽ người này người kia thôi chứ"
- Phụt....phụt...Nước gì mà chua lè chua lét ai uống cho được hả cái anh xấu xí kia - "Mình nhất định phải tìm cách hành hạ tên này, xem xem anh ta là ai, nhắm có ở lại đây nỗi không thì biết" Vi Tầm đắc ý...
Tiểu Hạn giật lấy ly nước Vi Tầm vừa dằn xuống bàn cầm lên uống 1 ngụm: Ơ..đâu có chua đâu...vẫn ngon ngọt như mọi lần mà...Cậu uống thử lại xem sao!
- Anh nghĩ sao kêu tôi uống lại cái ly anh vừa mới uống trên đó...Đi làm lại ly khác cho tôi đi..
Tiểu Hạn tức lắm nhưng dằn cơn " Cái tên rung rinh này rõ ràng là cậu ta muốn hành mình mà, tui ghi sổ lại hết rồi tính sau với cậu, chờ đó mà xem"...
- Đây cậu chủ, tôi pha ly khác cho cậu rồi, cậu uống đi ạ...ạ....(nghiến răng)
Vừa cầm lên uống: - Lần này thì lại quá ngọt, bộ anh định muốn tôi bệnh mà chết à, anh uống hết cả 2 ly luôn đi, tôi không uống được...
" Được lắm Lục Vi Tầm" Tiểu Hạn rất rất mún cắn chết cái tên đang hành hạ mình. Không them nói lại nữa, Tiểu Hạn bưng uống hết ly này rồi ly kia, quẹt miệng: Tôi uống hết rồi đó, cậu chủ khỏi uống nữa...
Vi Tầm cười nhếch môi: Mẹ, con lên phòng nghỉ đây, hôm nay con không đói, lúc chiều anh Hồ Hạ có mua đồ ăn mang qua xưởng cho con rồi, mẹ ăn ngon miệng nhé...
- Thôi Tiểu Việt con đừng giận Tiểu Tầm nha, chắc là trong lòng hôm nay nó không khỏe nên mới vậy..
- Dạ, con không giận đâu bà chủ..
- Ngoan, như vậy được rồi...Thôi mọi người đi làm việc đi...
Tiểu Hạn lí nhí hỏi A Vũ: "- Hồ Hạ là ai vậy?" – " Ờ, đó là chàng ca sĩ rất điển trai, hát cho nhạc bộ phim SHL mà cậu chủ viết đó. Anh ấy rất thích cậu chủ nhà này, thường thường cuối tuần cậu chủ cũng hay dẫn anh ta về nhà dùng cơm. Cậu muốn biết thì tuần này sẽ thấy".
"Hịt...ra là thế, hóa ra cậu cũng đã có người yêu rồi àh, đồ lăng nhăng đã có hôn ước với người khác rồi còn đi yêu...được thôi, cũng tốt, tôi càng có lý do để từ chối cuộc hôn nhân này mà không bị bố mẹ giận" – Tiểu Hạn có vẻ rất đắc ý nhưng hình như cũng khó chịu, bởi trong lòng cậu nghĩ là mình bị người ta phản bội mà còn chọc điên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro