Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa
JungKook trở về nhà riêng sau một ngày lịch trình kín mặt. Cậu thả người nằm dài lên cái sô pha êm ái ở phòng khách, mở điện thoại lên vào ứng dụng Weverse check thử xem hôm nay có gì mới.
Hiện lên đầu tiên trên trang chủ là dòng trạng thái của TaeHyung, anh đăng vài bức ảnh với dòng Caption "Lâu rồi không gặp, các cậu khoẻ không?". JungKook nhìn sơ qua các bức ảnh rồi lặng lẽ lướt đi.
Sẽ không có gì khiến cậu bận tâm cho tới khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua những dòng bình luận của fan hâm mộ. "Đây là ảnh cũ sao TaeHyung?", "Mấy bức ảnh này là JungKook chụp cho cậu lúc hai người đang ở Paris đây mà.", "Paris mùa này tuyết cũng nhiều lắm, đừng đi một mình.", "Cậu vẫn đang đợi JungKook đúng không? Tớ biết mà!"...
JungKook rơi vào trầm lặng, trong ánh mắt cậu hằng lên vài tia buồn bã, có lẽ vì cảm xúc đã chay sần theo năm tháng nên nét buồn không biểu lộ quá nhiều ra bên ngoài. Cậu tắt đi điện thoại đi, tùy tiện thả xuống sàn nhà. Nằm dài trên sô pha, ngẩn mặt lên, đối diện trần nhà. Cảm giác hỗn độn lấp đầy tâm trí, ký ức từ mười mấy năm về trước cứ lần lượt chầm chậm kéo về trong tâm trí cậu.
Lần đầu tiên cậu gặp mặt TaeHyung là vào một ngày chớm thu mười hai năm trước, ấn tượng đầu tiên của cậu về TaeHyung chính là mái tóc trên đầu anh ta được nhuộm màu vàng sáng và bận cái áo jacket màu đỏ trông khá "rát túi tiền". Lúc ấy nhìn TaeHyung cứ như một thanh niên ăn chơi chính hiệu, hệt những cậu trai trẻ làng chơi ở thủ đô Seoul. Nhưng có điều khi ấy JungKook cũng chẳng mấy để tâm gì đến anh.
Đến khi anh và cậu cùng có tên trong đội hình ra mắt của nhóm nhạc mang tên BTS, khi ấy cậu mới có dịp để tiếp xúc nhiều hơn với anh, mới nhận ra anh là người ra sao, tính cách như thế nào. Tất cả hoàn toàn không giống với những gì cậu đã nghĩ về anh lúc ban đầu...Anh thật sự không phải kiểu người ăn chơi trác táng thường gặp ở Seoul, anh tốt hơn thế nhiều. Để miêu tả về tính tình của anh thì có thể dùng hai từ lương thiện. Khi anh kể với mọi người về hoàn cảnh của mình, về việc gia đình anh không mấy khá giả, mẹ vì sợ anh bị những cậu ấm cô chiêu ở thành phố chê cười nên mới gom góp mua cho anh một bộ đồ đắc tiền. JungKook đã rất xúc động, cậu còn nhớ lúc đó mình đã khóc, cứ như trẻ con ấy...
Nhớ ngày đó cả nhóm háo hức chuẩn bị cho concert đầu tiên trong sự nghiệp, ai nấy đều nôn nóng khôn nguôi...và BTS Live Trilogy Episode I: The Red Bullet. Khi đó, tổng số vé bán ra sau 3 đêm diễn tại nhà thi đấu nhỏ bé AX Hall ở Seoul chỉ vỏn vẹn...5000 vé. Suy ra trong một đêm diễn chỉ bán được hơn 1500 vé. Con số được đem lại tuy nhỏ, nhưng trong lòng mỗi thành viên đều có cảm giác vui vẻ đến lạ...
Có những lúc được đón nhận, có những khi bị chê bai. Có những lúc được yêu thương, có những khi bị ghét bỏ. Có những ngày được ăn no, có những hôm rất đói bụng. Có những đêm ngủ ngon lành, có những đêm phải trằn trọc. Có những khi cải vã rồi chóc chóc lại làm hòa. Có những khi bày trò trêu chọc đến nỗi người bị trêu giận đến độ rơi cả nước mắt, nhưng chuyện đâu lại vào đấy thôi...Vì chúng ta là người một nhà mà. Càng có nhiều kỷ niệm người ta lại càng trưởng thành hơn, và càng trưởng thành người ta lại càng trân trọng những câu chuyện cũ, những con người cũ.
Có một Jin-hyung ở những ngày đầu tiên, anh tốt lắm, anh thương các em lắm. Anh xin tiền mẹ để mua đồ ăn cho các em ăn. Anh mượn tiền bố để mua quần áo cho các em mặc.
Nhớ về NamJoon-hyung người đã khiến JungKook đến với công ty, người đã yêu cầu để cho Hobi-hyung được ở lại. Một người nhóm trưởng tận tụy và chu đáo, một người lãnh đạo đã góp phần rất lớn trong sự trưởng thành và hoàn thiện của nhóm nhạc mang tên BTS.
Nhớ một ông anh khó tính thích cằn nhằn, luôn càm ràm vì có người đã ăn hết giỏ quýt mới mua ban chiều, Min Yoongi ấy mà. Tuy khó tính, khó chiều, nhưng luôn là người chu đáo nhất, lo lắng cho anh em từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nhớ tới câu nói "I'm your hope, you're my hope, I'm j-hope." của Hobi-hyung. Câu Anh ấy là hi vọng, một niềm hi vọng lớn và là động lực của mọi người.
Nhớ Jimin-hyung bé nhỏ, luôn được mọi người bảo vệ, che chở. Jimin-hyung chẳng bao giờ buồn, Jimin-hyung vẫn luôn tươi cười dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. JungKook thật muốn giống Jimin-hyung.
Nhớ nhất vẫn là về anh-Kim TaeHyung người duy nhất mà JungKook không muốn nằm ở mối quan hệ anh em cùng anh...
JungKook nghĩ mình thật khác người, cậu cho rằng mình là một tên bệnh hoạn, là nam nhân mà lại đi có tình cảm với nam nhân.
Thật nực cười khi hai đứa con trai lại yêu nhau, người đời sẽ nhìn và cười vào mặt mất thôi. JungKook không chịu nổi đâu. JungKook yêu thương TaeHyung là thật và từ chối tình cảm của anh cũng là thật.
Cái ngày TaeHyung thật vui vẻ, thật háo hức chạy thật nhanh từ phòng thu âm về ký túc xá, vì sợ trễ thì JungKook lại có lịch trình mất. Anh về tới hẹn ngay JungKook lên sân thượng. TaeHyung thật sự rất bối rối, cười cười rồi thật nhanh nói với JungKook một lời yêu.
Với bảy từ "Chúng ta...bây giờ, không tốt sao?" JungKook đã chính thức xé nát lòng TaeHyung. Rồi cậu bỏ đi mà không một cái ngoảnh mặt lại xem anh ra sao. Anh buồn? Anh khóc?...Cậu đều không biết. Nhưng cậu biết được một điều...đêm đó, cậu đã khóc rất nhiều.
JungKook ước như lúc đó mình đồng ý, JungKook ước như lúc đó ôm anh thật chặt. Nhưng anh ơi, đời có đâu như mơ. Nếu như em đồng ý, nếu như ta yêu nhau thì cuộc sống này làm gì có chỗ nào cho ta?
Nhìn vào tâm tình của JungKook, một tâm tình lặng thinh nhưng thật biết nghĩ. Cậu nghĩ cho cậu, cho anh và cho những người khác.
JungKook thiếp đi vì mệt mỏi, trong cơn mê mang, cậu thấy mình đang vô thức trải bước trên một đồng cỏ rộng lớn, nơi đó chỉ toàn màu xanh, màu xanh mướt của cỏ non và màu xanh ngát của bầu trời. Xung quanh cậu không có một bóng người, tiếng gió thay cho lời xì xầm bàn tán của dư luận.
Rồi cậu chạy thật nhanh trong cơn gió, chạy thật nhanh dưới bầu trời xanh, chạy thật nhanh trên đồng cỏ xanh rì. Chạy để quên âu lo, chạy để quên muộn sầu. Cứ thế, JungKook cứ chạy mãi mà không biết mình đang chạy đi đâu.
JungKook cứ chạy, cảnh vật xung quanh không có gì khác lúc nãy, nhưng thật sự là cậu đã chạy rất lâu rồi...Đột nhiên, đồng cỏ xanh mướt kia biến mất, nhường chỗ cho một khu vườn tuyệt đẹp trồng đầy những cây ăn quả cao lớn và những khóm hoa thật xinh xắn.
JungKook ngỡ ngàng với vẻ đẹp thơ mộng và bình yên của khu vườn. Giữa khu vườn, JungKook nhìn thấy một căn nhà gỗ nho nhỏ, trên nóc căn nhà có một cái ống khói làm bằng đất nung đang thả từng làn khói bạc lên trời, hình như bên trong đang nấu nướng.
JungKook đứng lặng người, ngắm nhìn quang cảnh trước mắt. JungKook đã từng mơ về một khu vườn, một ngôi nhà, một đứa trẻ và...một Kim TaeHyung. Nhưng người ta thường bảo giấc mơ có bao giờ trở thành sự thật đâu. JungKook cứ đứng đó ngắm nhìn, chợt cậu nghe tiếng kẽo kẹt ngân dài, cánh cửa nhà được mở ra, người bước ra là TaeHyung, chính là Kim TaeHyung...
JungKook ngỡ ngàng không biết chuyện gì sảy ra thì TaeHyung lên tiếng, anh cười một nụ cười thật tươi, anh thật khác với anh của hiện tại nhưng lại giống hệt anh của ngày xưa.
"JungKook, em đã về. Anh đã chuẩn bị cơm rồi, em mau vào nhà ăn."
Anh nói rồi tiến lại kéo JungKook đi về phía cánh cửa nhà đang mở rộng đón chào. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tại sao lại có một khung cảnh hạnh phúc thế này? Tại sao cậu lại đến đây? Tại sao anh có mặt ở đây?...Thôi, chắc chỉ là mơ thôi...Nhưng nếu là mơ JungKook nguyện ngủ mãi trong giấc mơ.
Anh đẩy cậu ngồi xuống ghế, trước mặt cậu là bàn ăn với đầy đủ chén đĩa và thức ăn ngon, anh nói với JungKook.
"Đợi anh một chút nhé, món canh hạt sen sẽ xong ngay thôi."
Rồi anh tiến lại phía khuôn bếp, anh hì hục nêm đi nếm lại nồi canh hạt sen để cho nó được tròn vị. JungKook ngồi ngắm nhìn bóng lưng anh đang cậm cụi ở bếp, JungKook ước như lúc này thời gian ngừng trôi để cậu có thể ngắm nhìn anh mãi mãi...
Anh tiến lại với tô canh hạt sen nóng hổi trên tay, đặt nó lên giữa bàn, anh tươi cười nói.
"Em đưa bát, anh xới cơm cho."
JungKook nghe lời anh, đưa anh cái bát. Anh xới đầy cơm vào bát cho JungKook rồi vui vẻ ngồi xuống ghế, đối diện với JungKook, đã lâu rồi anh và cậu không ngồi ăn cùng nhau thế này, lâu đến nỗi JungKook không còn nhớ bữa ăn cuối cùng mà cậu và anh ăn cùng nhau là món ăn gì, anh gắp vào chén cậu từng món, từng món đồ ăn. Cậu và anh đối diện nhau, mắt chạm mắt nhau, đã lâu rồi JungKook không được nhìn anh lâu như thế, đã lâu rồi JungKook không có lại được cảm giác này, cảm giác bồi hồi, xao xuyến khi nhìn thấy anh.
Nếu đây là mơ, chắc chắn sẽ không thể thành hiện thực, vậy thì tốt. Như vậy thì Kim TaeHyung sẽ ở mãi trong giấc mơ của Jeon JungKook, Jeon JungKook sẽ mơ mãi mà không bao giờ tỉnh dậy, JungKook ước như thế để cậu và anh mãi mãi bên nhau...trong giấc mơ.
"Ăn nhiều vào, em gầy lắm rồi đấy bé con của anh."
Giọng nói của anh thật ấm áp, ngọt ngào và yêu chiều làm sao. Đến đây thôi, JungKook mãn nguyện rồi. Nếu là mơ JungKook xin ngủ mãi...
JungKook chấp nhận hưởng thụ hạnh phúc êm đềm trong giấc mơ, vui vẻ với anh nhốt lần này thôi mai sau này sẽ vứt anh ra khỏi tâm trí, để anh tìm được một người xứng đáng.
Kim TaeHyung, Jeon JungKook, một mái nhà, cả hai người cùng nhau cười nói thật vui vẻ, cả thế giới này chỉ tồn tại Jeon JungKook, Kim TaeHyung và tình yêu của họ.
Sau bữa ăn, TaeHyung đưa JungKook ra khu vườn. Anh lựa chọn những bông hoa tuyệt đẹp nhất trong vườn, bứt một cọng cỏ dại buộc những bông hoa thành một bó đem tới tặng cho JungKook, cậu vui mừng nhận lấy bó hoa từ anh, hoa không thơm nhưng chan chứa tình anh.
TaeHyung và JungKook ngồi cùng nhau trên cái xích đu gỗ anh tự tay làm, hai người nói với nhau về những chuyện thường ngày. JungKook cứ nói với anh mà không biết dòng ký ức này mình có từ đâu mà lại kể với anh như thế.
Ở đây, JungKook là một người thợ đóng giày, anh là người thợ mộc, anh thường chế tác từ những khúc gỗ đơn sơ thành những đồ dùng gia dụng rất đẹp. JungKook mỗi khi từ xưởng đóng giày trở về nhà đều có anh đợi, anh thường nấu những món ăn ngon, làm hết tất cả công việc nhà, chỉ đợi cậu về rồi cả hai cùng nhau dùng bữa.
JungKook tỉ tê với anh về việc da giày xưởng nhập về không được đẹp, anh kể với cậu về việc anh không chọn được cây gỗ tốt.
Ánh trăng tà buông trên đỉnh đầu đôi trai trẻ, TaeHyung vương tay vuốt lên mái tóc mềm của JungKook, cậu và anh nhìn nhau đến thẩm thấu cả tâm can. Xuyên qua đôi mắt anh, JungKook thấy được một nỗi niềm thẩm sâu, u uất.
Tay anh vẫn vuốt ve tóc mềm của JungKook, cậu vẫn nhìn anh mê luyến, phút giây này đây thời gian ngừng trôi, đồng hồ không còn động.
Trăng tròn, trăng sáng, trăng đầy đặn ấp ủ những yêu thương. Anh bảo JungKook ngắm trăng, cậu nghe nhìn vào mặt trăng tròn trịa trên bầu trời đêm không một ánh sao. TaeHyung không ngắm trăng cùng JungKook. Anh chỉ nhìn cậu.
Đôi mắt anh chứa đựng một tình yêu dạt dào. Sự thật! Kim TaeHyung yêu JungKook và muốn được bảo bọc cậu, cả hiện thực lẫn trong mơ.
Kim TaeHyung áp hai bàn tay của mình vào khuôn mặt nhỏ của JungKook, xoay mặt cậu đối diện anh, anh khẽ hỏi.
"JungKook, em có yêu anh không?"
JungKook thực sự rất yêu anh và sự thật đó sẽ không bao giờ thấy đổi, trong giấc mơ này cậu sẽ không giấu giếm anh, chỉ là không muốn cho anh ở hiện thực biết cậu đối với anh tồn tại thứ tình cảm yêu thương.
"Em có..."
TaeHyung liên tục gật đầu, miệng cười hạnh phúc.
"Tốt rồi, tốt rồi."
Anh nhìn JungKook, đôi mắt anh dành cho cậu thật nhu tình, trong mắt anh dường như chứa đựng hàng triệu vì tinh tú, lấp lánh, long lanh...Thật đẹp.
Không nói không rằng, anh ôm cậu vào lòng, cái ôm siết chặt không chừa một khe hở nào giữa hai người. TaeHyung nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của JungKook, cậu nằm yên trong lòng anh, tận hưởng cảm giác mà anh mang lại.
JungKook lim dim sắp sửa ngủ thiếp đi trong lòng anh thì lại cầm vào hai vai cậu, đem mặt cậu đối diện với mặt anh. Anh cất tiếng hỏi cậu.
"Em có yêu anh không?"
"Em có!"
JungKook nhỏ tiếng khẳng định.
TaeHyung gật đầu, cười cười.
"Vậy thì tốt rồi..."
Anh đưa tay vuốt ve mái đầu của JungKook, đưa ra cho cậu một lời đề nghị nhưng qua nét mặt của anh thì nó dường như biến thành một lời thỉnh cầu.
"JungKook à, vậy...em có thể nói yêu anh được không?"
JungKook tần ngần trước lời đề nghị của anh, môi mấp máy muốn thốt ra ba từ "em yêu anh"...không được. JungKook không làm được! Có thứ gì ứ nghẹn trong cổ họng của cậu khiến cậu không thể nói ra ba từ này. Dù ở trong giấc mơ hay hiện thực hay bất kể lúc nào, cậu mãi mãi vẫn không thể nói ra lời yêu anh.
TaeHyung vẫn chờ đợi, anh vẫn đợi cậu nói ra, đợi cậu nói ra để có thứ gì níu giữ anh ở lại. Nhưng cậu không nói, TaeHyung cười buồn, tiếp tục xoa đầu cậu.
"Không sao đâu em...Không sao."
TaeHyung vẫn xoa đầu JungKook, vuốt lấy khuôn mặt điển trai của cậu, tỏ ý trấn an cậu rằng điều đó không có sao.
JungKook an tâm tựa vào lòng anh, hít thật sâu hương thơm của anh, cố gắng ghi nhớ thật sâu trong buồng phổi cái mùi hướng khiến cậu say đắm này. Trong phút giây hạnh phúc, anh chợt cất tiếng.
"JungKook à...anh nghĩ...anh phải đi."
Giọng nói của anh ngắt quãng, phút thần tiên trong lòng JungKook bỗng nhiên chấm dứt, cậu đớ người.
"Anh đi đâu?"
Anh đứng lên, rời khỏi cái xích đu gỗ, rời khỏi khoảng trời hạnh phúc cả hai vừa mới xây dựng. Anh đưa mắt hướng nhìn lên ánh trăng mờ ảo, vừa lúc nãy vẫn tròn rành rành vậy mà bây giờ lại mờ mờ ảo ảo như thế.
"Anh phải đi! Đi đâu thì anh chưa rõ nhưng...anh nhất định phải đi."
JungKook lặng người, ngước nhìn anh. Mắt cậu long lanh ướt nước, cậu không nói gì. Anh nhìn cậu, cười và nói thêm.
"Anh yêu em..."
Trước câu nói của anh, con tim cậu đang thét gào, lòng ngực cậu muốn nổ tung để trái tim bay ra, ôm chầm lấy anh và giữ anh lại, xin anh đừng đi. Nhưng đó chỉ là những gì con tim cậu muốn, còn cậu vẫn ngồi lì ở đó, nhìn anh, nước mắt cậu đã chảy, hạnh phúc trong tầm tay lại một lần nữa vụt mất. Vì cậu? Vì anh? Hay vì ai?
"Xin anh...Hãy cho em gần anh thêm một chút nữa thôi..."
JungKook nhìn anh, khẩn khiết nói. Mắt cậu long lanh nước mắt đã chảy ra ngoài, lăn dài trên gò má.
TaeHyung lắc đầu, môi mím chặt lại, anh không khóc giống như JungKook, ở nơi anh chỉ đơn giản tự toát ra một sự đau khổ đến tột cùng.
"Không được đâu em...xin lỗi em."
Kết thúc câu nói bằng lời xin lỗi, nhưng rõ ràng là TaeHyung không mắc phải một lỗi lầm nào.
TaeHyung đứng lặng, ngắm nhìn JungKook, còn cậu thì đang khóc và giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Nụ cười của TaeHyung hiện lên ở trên môi anh, nụ cười của anh thật đẹp, nhưng hình ảnh của anh đang dần dần mờ đi trước mắt JungKook, giữa bạt ngàn hư không hình ảnh anh sáng lên trở thành những ánh sáng nhỏ li ti bay dần lên cao, hoà vào những ánh trăng sao sáng chói.
Ở anh, lúc này hoàn toàn không phát ra âm thanh nào, nhưng khuôn mấp máy, JungKook không biết anh đang nói gì, nhưng con tim cậu thì biết rất rõ, ba từ "anh yêu em" được anh liên tục lập lại.
Kim TaeHyung vẫn là một người cố chấp, cả hiện tại lẫn giấc mơ vẫn luôn cố chấp nắm chặt lấy tình yêu của anh và cậu, cho đến khi không thể được, cho đến khi anh biến mất. Anh vẫn muốn...yêu...Jeon JungKook.
Nụ cười của anh vẫn túc trực trên môi anh cho đến khi anh hoàn toàn biến mất vào hư không, anh hoa vào với trăng, sao và gió. Anh biến mất, để lại một JungKook chỉ biết ngồi lặng im, thất thần vì mất anh.
Anh đi rồi, JungKook vẫn chưa kịp nói tiếng yêu anh. JungKook khóc, những giọt lệ pha lê chảy dài trên khuôn mặt cậu, ôm trọn bờ má cậu. Gió khẽ rít qua thật nhẹ nhàng như cách anh vỗ về cậu, trăng tà xuống thấp bên cậu hệt như anh trở về, mấy ánh sao trên trời tỏa sáng y như nụ cười của anh...JungKook nhớ!
Trong nỗi niềm thổn thức vì mất anh, giữa bạt ngàn mênh mông đồng cỏ, giữa nỗi cô đơn vây kín xung quanh. JungKook đột nhiên hét lên gọi tên anh.
"TaeHyung..." Một tiếng ngân dài.
JungKook choàng tỉnh sau cơn mê mang, mồ hôi ướt đẫm một mảng lớn dưới sô pha, nước mắt khô đọng lại trên khoé mi, đôi môi nứt nẻ không khốc.
JungKook vẫn ý thức được vừa rồi là giấc mơ, nhưng sao anh đi vẫn đau vẫn khóc?
Nhưng thôi. Đau. Khóc. Hôm nay nay cho đã rồi từ đây về sau không đau, không khóc nữa. Là lựa chọn của mình cả thôi, biết trách ai bây giờ. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, JungKook vẫn sẽ lựa chọn như ngày hôm nay, để một mình cậu đau và khóc, để anh có thể dễ dàng quên cậu và đi tìm một người có thể cho anh được một hạnh phúc, điều mà JungKook không làm được.
Chỉ là JungKook muốn ở gần bên anh, nhưng vẫn muốn anh được hạnh phúc.
.End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro