Nhật Anh
Cô nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy là một buổi chiều nắng vàng nhạt.. Gió khe khẽ trên từng kẽ lá, lá vàng rơi đầy môt góc tạo nên quang cảnh mùa thu yên bình. Cô bước nhẹ, giẫm lên từng chiếc lá vàng khô tạo ra âm thanh rôm rốp, có lẽ cô thích âm thanh này chăng? Bước thêm một bước, bước chân cô bỗng chốc khựng lại khi thân hình của mình đang chạm vào một thân hình to lớn khác. Cô ngước mặt lên nhìn, một chàng trai với đôi mắt màu nâu sẫm ánh lên vẻ buồn buồn, mái tóc đen bóng mượt phủ ngang mắt nhìn có vẻ rất thu hút. Cô thấy tim mình bỗng chốc đập mạnh... Cậu ấy nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên pha chút tò mò " Sao thế? Chúng ta biết nhau sao? " Cô ấp a ấp úng, chẳng mở miệng nói được một câu nào, vội vàng xin lỗi rồi chạy một mạch.
7 giờ sáng tại trường học
" Các em ngồi vào chỗ, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới".
Ánh mắt của mọi người bỗng chốc đổ dồn vào Tiểu My - học sinh mới của lớp.
" Nào em hãy giới thiệu về mình được chứ? "
"Xin chào mấy bạn, mình tên là Dương Tiểu My, mong các bạn giúp đỡ" Nói xong cô liền nở nụ cười khiến nam sinh trong lớp ồ lên, tranh nhau được ngồi chung với cô bạn. Ánh mắt cô bỗng chốc dừng lại, phía cuối lớp ngay chiếc bàn sát cửa sổ, là chàng trai hôm qua. Cô đi xuống và ngồi ngay ấy. Giờ ra chơi, một nhóm nam sinh ùa vào hỏi chuyện, làm quen nhưng vì còn quá bỡ ngỡ với ngôi trường xa lạ này nên cô chỉ im lặng thin thít. Đám đông tản ra hai bên, một đám học sinh nữ trông có vẻ xinh đẹp tiến lại gần :" Nghe nói hôm nay có học sinh mới lại còn được hâm mộ, phải đón tiếp nồng nhiệt chứ nhỉ? " Tiểu My ngơ ngác nhìn, chưa kịp hiểu chuyện thì đã lãnh trọn một cái tát, chưa đủ đám người kia còn dùng ghế phang mạnh vào đầu cô, trước khi bất tỉnh cô thấy bóng dáng của cậu. Cô không hiểu vì sao tim cô lại đập mạnh như vậy.
Cô tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ, hốt hoảng nhìn thấy đầu mình quấn một lớp băng. Ba cô lo lắng chạy đến :" Tiểu My.. Con tỉnh rồi sao? " Cô không muốn ba biết chuyện này nên đã nói dối rằng cô mình trượt chân té trên cầu thang. "Vừa nãy, có một cậu thanh niên bế con vào bệnh viện, cậu ấy là ai thế"? Cô chợt nhớ tới Nhật Anh, bỗng chốc tim có chút xao xuyến rồi mỉm cười :" Là bạn ở trên lớp mới ạ". Không hiểu tại sao cô không ngừng nghĩ đến cậu.
Hôm nay là buổi thứ hai đầu tuần, cô mệt nhọc bước vào lớp, đặt chiếc cặp xách vào chỗ ngồi thì có một cô bạn chạy đến :" Cậu ổn chứ"? Cô mỉm cười trả lời :" Mình không sao, cảm ơn câụ đã quan tâm, mà cậu tên gì thế"? Cô bạn xinh xắn kia đáp trả Tiểu My bằng nụ cười cùng chiếc răng khểnh xinh xắn " Mình tên Khanh Khanh, chúng ta làm bạn nhé".
Tiểu My mỉm cười, cô cảm thấy quý cô bạn này. Phía xa xa, một đám nữ vây quanh một chàng trai có bóng dáng quen thuộc. Nhìn theo hướng của Tiều My, Khanh Khanh nở nụ cười
" Là Nhật Anh, cậu ấy là hotboy của trường mình, là con trai độc nhất của tập đoàn X có ảnh hưởng trên toàn thế giới nhưng không vì vậy mà tính tình cao ngạo. Cậu ấy rất tốt với bạn bè nên được yêu quý lắm".
Nhưng Khanh Khanh chợt khựng lại
:" Hôm qua những người bắt nạt cậu chính là bộ ba tiểu thư của trường, không ai dám chống lại họ bởi vì thế lực của gia đình họ rất lớn". Cô vì thế mà cắn răng chịu đựng, bởi vì bố đã vất vả lắm mới có thể kiếm tiền giúp cô vô học truờng danh giá hàng đầu nước , không thể vì những chuyện như thế mà phụ sự kì vọng của bố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro