Mượn rựu tỏ tình



Nam choáng váng ngồi vật lên chiếc sofa mềm. Chiếc sofa này cứu cậu khỏi rất nhiều thứ nhờ sự êm ái mềm dịu nó. Không như cái ghế gỗ cứng rắn khắc đầy rồng bay phượng múa. Cũng chẳng phải chiếc ghế xoay chóng mặt kia. Nam chỉ thích sự êm dịu của chiếc ghế sofa ngồi hằng giờ đến lõm 1 lỗ xuống. Cậu hơi khó tánh khi chê những chiếc ghế đau lưng khi qua nhà anh Minh. Nhà anh ở Quận 9, xa trời xa đất vậy mà cậu và anh bạn cùng phòng - Uy Nguyễn vẫn cố phượt lên chơi, tới nơi đau lưng mỏi gối tê tay, ngồi xuống chiếc ghế như phải đi phượt thêm mấy tiếng nữa. 

Nam luôn chọn chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng khách. Cậu thích thứ gì đó lịch sự trong phòng khách của mình, mọi người thích soi hay ngắm nghía phòng khách là nhiều nhất. Vẻ lịch sự sẽ được đánh giá qua những đồ vật được trang trí ở phòng này, nhất là những đứa con nít. Những đứa con nít là những đứa soi rất kĩ  và chi tiết khi đến chỗ lạ chơi. Cậu có thằng cu hàng xóm, mới 3 tuổi mà nó phát hiện và đã hỏi về chậu cây bị mẻ 1 phần ở kế bên cái tivi nhà cậu. Cậu thay chậu mới thì hôm sau nó ghé chơi lại hỏi chậu cây bể đâu rồi. Cậu chỉ muốn hỏi quần đâu rồi, đưa tôi đội.

Nên phòng khách là nơi cậu cho rằng người ta sẽ đánh giá nhất. Chiếc ghế sofa cậu mới mua hôm chuyển nhà được mấy anh em trong SaiGon Tếu khen tất tần tật vì chọn ghế êm, đẹp và chắc chắn sẽ bền. Nó còn là vị cứu tinh mỗi lần cậu say xỉn. Khi nốc gần 1 két bia, cậu cảm giác cậu đang trên 1 buổi tiệc trên mây. Âm nhạc chói tai và xung quanh ai nấy cũng quẩy nhiệt tình, quả disco cũng chiếu chiếu làm không khí tiệc tùng ấy trở nên nhộn nhịp hơn. Buổi tiệc ấy như dành cho cậu, cậu quẩy sung quẩy sức, đầu quay mòng mòng. Những cảm xúc không kiểm soát ấy được nâng đỡ bởi chiếc ghế êm mềm này.

Những buổi tiệc thú vị ấy bắt đầu ít dần trong cuốn lịch điện tử của cậu. Công việc ngày càng nhiều. 'Nghề tay trái' của cậu cũng tăng theo, anh bạn cùng phòng cậu cũng không cho đi nhiều nữa vì hậu quả nó cũng khôn lường. Khi hơi men xâm chiếm lý trí của cậu thì những tuyệt chiêu đánh võng lạng lách bỗng trổi dậy trong chú xe ôm. Đằng sau là anh hướng dẫn viên không biết tour ngày mai mình dẫn hay là mình được dẫn đi nơi khác. 

Trộm vía cậu lạng vào hầm xe an toàn. Nhưng hôm sau thì đơn nhiên anh bị trễ làm và câu cũng vậy. Nên việc đi nhậu và quẩy giảm bớt hơn trong cuốn lịch của cậu và anh. 

Một phần nữa, vì một số lí do không tiện nói cho lắm. Cậu mỗi khi say sẽ choáng váng ngã nhào ra chiếc ghế sofa, nốc vài ngụm bia và ngoắc anh lại, chuốc thêm hơi men vào anh và bắt đầu bộc lộ những gì cậu muốn nói với anh. Nghe là hiểu, cậu có tình cảm với anh qua việc anh giúp đỡ cậu. Những tháng tiền nhà cả hai phải chia đôi nhưng anh chi nhiều hơn vì tháng đó cậu ăn mì gói miết nên anh muốn cho cậu tiền bồi bổ thêm, bonus cả câu "Ăn đi, thấy ốm quá tao xót." thì không lung lay cũng say nắng tạm thời. Cậu được nghe chuyên gia tư vấn tình yêu - anh Minh nói: "Thứ hành động khiến mày đổ gục sẽ giết mày trong tình yêu, nó sẽ chuốc yêu thương ấm áp vào mày và rồi nó sẽ chuốc thuốc độc lẫn trong những lọ chai yêu thương đó và BÙM mày sẽ bị pew vì mày dính quá cứng trong lưới tình."

Cậu nghe ông nội này nói cũng hợp lý, nhưng với mấy năm học tâm lý chưa lấy được cái bằng thì tình yêu nó không cắn rứt được, có cắn được ra cũng không thẻ nào diệt tận gốc được thứ thương yêu đó. Tình yêu nó được ví như cây hoa hồng vậy, đẹp nhưng nhiều gai. Ai mong muốn nắm lấy được bông hoa xinh đẹp ấy thì phải chịu đau khổ trước đã, nếu chưa chịu được gì mà nó đã héo hay mình buông tay vì không chịu nổi, thì mình đã thua. Trải qua biết bao bông hồng xinh đẹp thì bài học kinh nghiệm tràn đầy trong mình. Đeo găn tay vào và nắm giữ bông hồng trong lòng bàn tay. Người đó đã thắng với những chiêu trò trong tình yêu, quyến rũ được mùi huơng và sự xinh đẹp của bông hoa ấy. Nó sẽ héo khi người đó buông, nên ai mà cầm được dù đôi găn tay ấy có mốc mục mà vẫn nắm chặt thì người đó đã hoàn toàn nếm được sự ngọt ngào, êm dịu của tình yêu.

Cậu chưa dám nắm bông hoa hồng này, nhiều gai quá, có lẽ cậu chưa sẵn sàng nắm nó, hoặc cậu sẽ không nắm nó nữa. Chần chừ là liều thuốc giết chết người ta. Cậu mượn hơi say, hơi men của rựu và bia của những buổi tiệc trên mây làm vũ khí để cậu bộc lộ sự yêu thương dành cho anh. Khi hơi men đã chiếm lấy hết cơ thể Uy Nguyễn, Nam cười phì, cậu biết ơn sự không biết uống nhiều của anh, 3 lon đã xỉn, 4 lon đã nhăn mặt, 6 lon thì đầu quay mòng mòng và 7 lon là anh ngủ luôn rồi. Đô anh nhẹ, đô cậu thì nhân lên 3, 4 lần gì đó đô của anh. Điểm yếu mà cậu vừa biết của anh là trong một lần tâm sự về những năm học đại học của mình với anh, sau hôm say xỉn đó thì anh quên hết những lời nói của cậu hôm qua.

Biết được điểm yếu của bông hoa hồng, cậu thường xuyên chuốc thêm bia rựu mỗi khi muốn nói gì đó với anh, anh say đến không còn biết trời trăng mây gió gì thì cậu bắt đầu nói lời thầm kín trong tim cậu.

'Anh biết không, từ cái ngày em gặp được và quen anh là em kết anh rồi, tại anh đẹp trai, nhưng mà đẹp trai là 1 phần hoi, anh còn hiền với nhiệt tình nữa, anh giúp em quáaa trời nhiều luôn. Xoay xở tới giờ này, được sống yên bình đến giờ này là nhờ anh hết đó anh biết không anh Uy? Em cùng anh đi diễn, em cùng anh đi nhậu, cùng anh đi từ ngày hai đứa mới gặp nhau và kết thân với nhau qua buổi diễn đầu tiên, tới bây giờ thì đó là  kỉ niệm rất dài. Anh biết nếu em được chọn 1 việc làm thì em sẽ làm gì không? Em sẽ đi viết sách, viết về những đêm em nhớ anh và lén qua ôm anh trong đêm tối. Em sẽ viết về những tháng tiền nhà mà lúc nào anh cũng chi nhiều hơn em. Em viết về những đêm anh say con mẹ nó luôn và em ngồi luyên thuyên như thằng khờ trong tình yêu. Em sẽ viết về đôi ta.'

Cậu nấc 1 cái, rồi gục đầu ngủ. Say quá rồi. Anh thì không biết gì, chỉ như con bù nhìn cho cậu tâm sự, gật vài cái rồi cố kéo đầu dậy nghe cậu nói cái gì. Hơi men xâm chiếm đầu cả hai thì giấc ngủ ấy kết thúc bằng 11 giờ trưa và rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Cậu biết sẽ hơi mạo hiểm khi lỡ anh chưa thật sự say thì sao, hoặc có một camera quay lén nào đó thu âm hết hành động và giọng nói của cậu? Kẻ đó sẽ bị cậu bóp cổ đến khi phi tan đoạn nó chuyện ấy! Hoặc mua chuộc người đó bằng mấy trăm triệu tỉ nào đó.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một lần đó, cậu cũng kế hoạch đó, chuẩn bị vài lon bia và chờ anh Uy Nguyễn về, sau buổi tiệc khai trương của quán anh Tùng, Uy Nguyễn đi về, cũng khá loạng choạng nhưng có vẻ còn tỉnh táo ngồi xuống kế Nam và vả vầo mặt cậu vài cái cho cậu tỉnh.

"Ui da, ủa anh về rồi hả?"

"Anh vừa về, chi không? Bày bia rựu gì ra bày bừa thế?"

"Uống với em tí đi, nảy em về hơi sớm."

"Thôi anh mày tới đây thôi, nhức đầu lắm."

"Thế là anh không thương em rồi, anh em có nhau lại từ chối và ly bia à?"

"Thôi, nể mày đó." 

Anh uống 1 ngụm, 2 ngụm, tới ngụm thứ ba thì nhăn mặt, ngã ngửa đầu ra ghế sofa êm dịu ấy mà nói với Nam cái giọng say xỉn. 

"Tí nữa thôi nhá, anh muốn ngủ sớm, ông sếp sẽ đì anh nếu anh đi trễ nữa mất."

Cảm nhận được hơi men trong câu nói của anh, cậu bắt đầu bộc lộ.

"Ngủ bây giờ vẫn được, tiện cho em thôi."

'Hửm?"

Vì là xỉn nên cậu không biết từ ấy là 1 tiếng nấc của anh hay là 1 câu đáp lại, nên cậu bắt đầu nói, nói hết ra vì những tháng ngày không được chuốc bia vào anh quá dài và lâu rồi.

"Nam ơi-"

"Hửm, sao người yêu em?" 

"Mày tưởng anh mày đủ xỉn rồi đó hả?"

"..."

Chết tiệt, cái thằng chết tiệt này, Nam ơi tại sao mày không chuốc thêm.

Người ta biết rồi kìa phải làm sao phải làm saoo.

Một vạn câu hỏi và những lời trách mình hiện trong đầu Nam, như bị crush từ chối mình, cậu luôn miệng xin lỗi anh. 

"Em- em xin lỗi, hong thật ra là- aizz, em hong biết nữa, coi như anh chưa nghe gì nha?"

"Mấy đêm rồi?"

"Em-, mấy đêm?"

"Em nói với anh như vậy mấy đêm rồi?"

"M-mọi đêm lúc anh xỉn."

"..." đó có phải là lý do cậu nói anh đừng cố nhớ mỗi khi tỉnh giấc với cái đầu nặng nề và nhức mỏi. 

"Em- được rồi em sẽ nói. Em thích anh, em có tình cảm trên mức tình bạn với anh, em hong muốn anh biết vì em hong muốn anh ghét em. Em sợ, em-"

"Em nên nói mà, giữ trong lòng mãi không tốt đâu." 

Anh đặt tay mình lên ngực cậu, trái tim cậu đập mạnh hơn, anh thu hẹp khoảng cách cả hai, và hỏi cậu.

"Em nghĩ anh thích em chứ?"

"Em- hong biết."

"Em sẽ không bao giờ biết trừ khi anh nói ra, anh cũng cần em nói ra những lời mà em muốn nói với anh. Anh không biết được tại sao khi yêu con người ta lại che giấu nó, nó sẽ bị ghét nếu không được bộc lộ ra, anh mà là em thì anh sẽ nói..." môi anh áp lên môi cậu "Anh yêu em, vì không sớm thì muộn những bí mật ấy rồi cũng sẽ được nói ."

"..." cậu đứng hình sau nụ hôn đó, hơi men của anh vẫn còn vang vảng đâu đó trong miệng cậu, định hình lại 1 tí thì anh đã bước vào phòng ngủ, cậu nghe tiếng vương vai và tiếng thở phào. Cậu vẫn chưa biết đó là lời đồng ý hay không. Chạm nhẹ lên môi mình, cậu thích cảm giác đó quá.

Kẻ si tình ngồi cười 1 mình cùng nụ hôn đồng ý của bông hoa kia, cậu đã nắm được bông hồng này, và sẽ chịu đau đớn...cùng anh.









End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #saigonteu