*** *** *** *** ***
*Nhân vật*
1. HOÀNG KIM BẢO NGỌC
-Tuổi: 17
-Nghề nghiệp: Học sinh
-Ngoại hình: Tóc xoăn mì tôm, da đen Châu Phi, thân hình Doremon kèm đôi đít chai Nobita
-Tính cách: Tốt bụng, dễ tin người và vô cùng đáng yêu
-Hoàn cảnh: Cha mất khi mới vào lớp 12. Mẹ làm đầu bếp cho một nhà hàng. Em trai học lớp 7
2. TRỊNH QUỐC BẢO
-Tuổi: 17
-Nghề nghiệp: Học sinh
-Ngoại hình: Khôi ngôi tuấn tú
-Tính cách: Thông minh, Tốt bụng, hay trêu chọc Ngọc
-Hoàn cảnh: Con nhà khá giả, bố mẹ làm giám đốc một công ty nhỏ
3. PHẠM THU TRANG (Bạn thân của Ngọc)
-17 tuổi
-Nghề nghiệp: học sinh
-Ngoại hình: Ưa nhìn
-Hoàn cảnh: Gia đình bình thường
*** *** *** *** ***
Ngôi trường Hòa Bình sau giờ tan trường thật yên ắng biết bao nhưng ở một góc khuất nào đó lại không thực sự thanh bình
-A.a.a.a.aa...-Ngọc bị lũ bạn túm lấy mái tóc xoăn xù giật đi giật lại đập xuống bàn liên tục
-Nhỏ xấu xí, nhìn thấy mày là tao lại ngứa mắt. Xấu này...xấu này...xấu này...-Mỗi chứ xấu này lại là một cái tát đau điếng giáng xuống khuôn mặt đáng thương của cô
-Đồ xấu xí
-Đồ lùn
-Đồ con lợn...haha
-....
Cô gái nhỏ lặng lẽ nuốt nước mặt vào trong chịu từng cái tát, câu chửi của những người cô gọi là bạn. Người ta nói tuổi học trò là tuổi đẹp nhất nhưng đối với Ngọc đó lại là cái địa ngục trôn vùi cô. Suốt 12 năm đi học cô luôn phải chịu đựng những trận đòn không thương tiếc của bạn bè, không một ai can ngăn họ cả chỉ vì cô quá xấu nên đáng bị đánh. Chỉ có Trang là người duy nhất luôn bảo vệ cô khỏi những trận đòn, cũng chính Trang đã tiếp thêm cho cô niềm tin để vượt qua những tháng ngày học trò tăm tối
-Ngọc...Ngọc...Ngọc...mày có sao không? Tao vừa mới đi một chút mà mày đã ra nông nỗi này rồi. -Trang thở gấp nói với giọng điệu tức giận
-Tao không sao-Ngọc mỉm cười, cô hạnh phúc vì còn có con bạn thân bên cạnh
-Như thế này mà bảo không sao à??? -Trang vuốt lại mái tóc rối bù cho Ngọc thương xót
-Thật đấy, tao không sao đâu. ^_^ Tao về trước đây
-Mày đi đâu? Giờ nhà mày đâu có ai.
-Tao không về nhà, tao đi tìm việc, tao muốn giúp đỡ mẹ
-Nhưng mà mày mới bị...
-Không sao. Tao ổn
-Tao đi với mày
Không đợi Ngọc trả lời Trang cầm tay kéo tuột cô đi như sợ cô từ chối
* * *
Bước ra từ một quán kem nhỏ hai cô gái mặt buồn rười rượi...
-Tại sao lại như thế? Tại sao lại nhìn ngoại hình của tao mà lắc đầu? Tại sao họ không cho tao cơ hội? Xấu là có tội sao??? ..-Ngọc khóc nấc lên
-Không. Xấu không có tội. Mày đừng khóc. -Lúc này đây, Trang cảm thấy mình thật vô dụng, nhỏ bất lực nhìn Ngọc khóc, nhỏ thực sự không biết phải làm gì giúp Ngọc....
-Bạn bè đánh đập vì tao xấu, người yêu bỏ rơi tao vì tao xấu, bọn họ không nhận tao vì tao xấu...Tao còn lại gì đây, còn lại gì đây...Mất tất cả vì chữ "xấu"....Ông trời ơi, ông trêu đùa con đủ chưa, sao ông bất công thế này...? Cái xã hội này làm sao thế, đẹp là trên hết sao???-Từng giọt nước mắt lăn trên gò mò cô gái nhỏ, cứ nối tiếp nhau không ngừng rơi...Dường như tất cả uất ức, đau khổ và cả sự phẫn nộ kết tinh lại thành những giọt nước mắt kia nên nó có vị mặn đắng
-Ngọc...-Trang ôm chầm lấy Ngọc mà khóc
-Tao phải làm sao đây... Xã hội này đâu chứa chấp tao, thà chết đi còn hơn...
BỐP. Trên khuôn mặt đẫm nước mắt kia hằn lên vết đỏ 5 đầu ngón tay, là Trang tát, cái tát của sự đau khổ khi thấy bạn mình mất hết lí trí. Nhỏ hét lên:
-Năm xưa vì thấy mày quá cam chịu, vì khâm phục sự mạnh mẽ của mày mà tao mới giúp mày, mới trở thành bạn thân với mày cho tới bây giờ. Lúc này, mày làm tao thực sự thật vọng, dù có chuyện gì xảy ra con Ngọc mà tao quen luôn luôn mỉm cười mà vượt qua tất cả, nó luôn cố gắng vì mẹ, vì em trai mà sống tốt...vậy mà giờ nó ra nông nỗi này ư??? Mày trả lại nó cho tao đi...-Trang nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, bản thân nhỏ bây giờ cũng đau lắm, nỗi đau của sự bất lực
-Trang...
-Đám mây u ám trên đầu mày hãy để nó trở thành mưa và tan biến
" Sau cơn mưa trời lại sáng và 7 sắc cầu vồng kia chính là niềm tin, sự hy vọng để cô nhìn vào đó mà vươn lên sống tốt. Ánh sáng của cầu vồng có phép màu kỳ diệu đấy, nó sẽ soi đường cho cô đi đến một tương lai tươi sáng...Dũng cảm lên. Hi vọng rằng cô sẽ không để những cơn mưa u ám kéo dài mãi mà sẽ để ánh sáng rực rỡ của cầu vồng tô điểm cho cuộc sống của mình"...đâu đó câu nói của người con trai xa lạ lại vang lên trong đầu cô. Đúng, cô không được yếu đuối, cô phải mạnh mẽ...
-Trang này, lần trước mày nói có quen một bác sĩ có thể giúp tao thay đổi đúng chứ?
-Ừ...không lẽ mày...
-Đưa tao đến đó, tao sẽ thay đổi, phải thay đổi. Tao phải tự quyết định cuộc sống của mình...
-Sẽ cực lắm đấy và cũng chứa không ít nguy hiểm-Trang ngập ngừng
-Tao chịu được.
-...
-Tao muốn trở thành thiên nga
Mùa hè oi bức luôn ẩn chứa những cơn mưa rào bất chợt nhưng sau những cơn mưa ấy là ánh sáng của cầu vồng. Ngước nhìn những đám mây đen đang kéo Ngọc mỉm cười nhẹ. Có lẽ trong lòng cô gái nhỏ đang mang một quyết tâm, một hi vọng làm nên cầu vồng rực rỡ cho cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro