30. warm
"Em đã từng rủ anh đến nhà em xem mèo."
Jungkook vừa xoay nắm cửa vừa bặm môi nhớ lại, trong sáng, cậu hoàn toàn trong sáng!
"Taehyung...tối rồi đừng nói những chuyện đó được không?"
"Anh, chỉ đơn giản là xem mèo thôi mà."
Một tiếng cười lớn nhưng đầy sự trầm ấm vang lên khiến Jungkook càng ngượng, tối rồi thì sao? Xem mèo không liên quan đến chuyện khác, Taehyung mỉm cười đưa tay lên gáy Jungkook xoa xoa mấy cái, đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu.
"Mèo đi ngủ rồi, anh xem thỏ đỡ đi."
Jungkook nói xong lập tức cúi xuống xếp gọn hai đôi giày lên kệ, trong nhà Jungkook luôn ấm áp như vậy, ánh đèn vàng luôn trải rộng trong các căn phòng làm không gian vừa sáng lại vừa tạo cảm giác gần gũi.
"Thỏ? Ở đâu?"
"Sợ bị hổ ăn thịt nên không có tự nhận được đâu anh."
Nói tới đây Taehyung đã biết mình bị Jungkook trêu một vố, nhìn người nhỏ thoả mãn cười thành tiếng anh cũng thấy tâm trạng mình thả lỏng hơn.
"Học đâu ra cái kiểu trêu anh như vậy hả bạn Jeon?"
Taehyung vỗ nhẹ lên mông Jungkook cảnh cáo.
"Giận em à?"
Jungkook ngẩng lên nhìn gương mặt đang cố diễn nét bực bội của Taehyung, sau đó anh cũng không trả lời câu hỏi của cậu mà bặm môi quay sang chỗ khác diễn sâu.
"Có nhớ em không?"
"Có."
Gương mặt Taehyung vẫn đang trong vai diễn khiến Jungkook cố gắng nhịn cười.
"Có thích em không?"
"Có."
"Có giận em không?"
"Có."
"Em nhớ anh."
"Anh thua."
Ngay lập tức Taehyung ép Jungkook vào bức tường phía sau rồi cúi xuống hôn sâu lên đôi môi cậu, đúng là anh không thể giận người này quá 5 phút, Jungkook thật sự rất biết cách làm người khác phải rạo rực từ tận đáy sâu của trái tim. Nụ hôn bắt đầu từ sự nhẹ nhàng cho đến nồng cháy và chiếm hữu, đôi bàn tay Jungkook cũng bắt đầu bám chặt vào eo Taehyung thay cho câu trả lời.
"Taehyung này..."
Hơi thở của Jungkook có vẻ gấp gáp hơn rất nhiều sau khi kết thúc nụ hôn, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên xương quai hàm của anh rồi thủ thỉ.
"Anh nghe."
"Ngày mai anh đưa em đến gặp mẹ anh được không?"
Taehyung mở lớn mắt sửng sốt, trước giờ Jungkook có thể muốn nhiều thứ nhưng anh không thể ngờ sẽ có lúc cậu lại muốn gặp mẹ anh.
"Em chắc chứ?"
"Em không sợ thì anh sợ điều gì chứ? Em chỉ tới lấy cái điện thoại ngập nước trong bể cá ra giúp anh thôi."
Taehyung lại bật cười, anh cúi xuống thơm hai cái lên gương mặt Jungkook, một cái trên gò má, một cái trên đôi môi khéo léo, anh kéo cậu vào lòng rồi xoa đầu nhẹ nhàng.
"Sao không nói là mua điện thoại mới cho anh hả?"
Jungkook dụi dụi vào lòng Taehyung rồi vòng tay siết chặt anh.
"Vậy để em mua cho anh 10 cái mới luôn được không?"
Vẫn là tiếng cười trầm ấm của Taehyung vang lên dưới ánh đèn vàng nhạt.
"Mạnh miệng."
"Em chưa nói xong, em mua bằng tiền của anh."
Jungkook nói xong liền cười khúc khích, lâu ngày mới gặp nên cậu muốn trêu Taehyung thêm một chút.
"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, thôi cũng được, thẻ của anh muốn dùng thì cứ lấy."
Nói đoạn Taehyung mỉm cười và buông Jungkook ra, tiếp đó anh kéo cậu vào sô pha bên trong, thật sự nhà cửa Jungkook rất sạch sẽ thơm tho, ngay cả góc làm việc, những cây bút chì cũng được xếp gọn gàng trong khay, chỗ nào cũng thoảng mùi thơm rất dễ chịu.
"Anh đồng ý chứ?"
"..."
"Đừng lo lắng cho em. Em biết mình phải làm gì mà."
"..."
"Anh đừng cắn môi nữa, cắn em này."
Dù biết Jungkook đang muốn tạo không khí thoải mái nhưng sâu bên trong Taehyung vẫn đang tồn tại một điều gì đó còn bứt rứt.
"Dù sao cũng không buông tay anh đấy, anh không biết điều tốt hay điều xấu sẽ xảy ra nên là..."
"Tin em không? Chắc chắn điều tốt sẽ xảy ra."
Có lẽ đây là lần đầu tiên Jungkook kéo cơ thể to lớn của người đàn ông trước mặt vào lòng mà vỗ về an ủi, Taehyung cầm bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook lên rồi thơm xuống mấy cái, làm sao cậu có thể ngọt ngào đến như thế?
"Jungkook à...sau này nhất định cái gì anh cũng sẽ nói với em trước, anh không để những chuyện thế này xảy ra nữa đâu, anh xin lỗi."
"Nhìn về góc trực diện thì em là người sai, em đã không quản lý tốt cảm xúc của chính mình. Anh đừng xin lỗi em."
Jungkook vừa nói vừa luồn tay vào mái tóc mềm của Taehyung, bản tính con người là như thế, đôi lúc sẽ không thể kìm chế mà nhắm mắt làm ngơ, hành động sẽ nhiều lúc không kịp nghe điều phối của lí trí...
"Thì ra tồn tại một Jungkook dịu dàng với anh đến thế này à? Có khù khờ quá khi bây giờ mới sa vào lưới tình của em không?"
"Anh không biết tấm lòng này đã khổ sở vì thích anh nhiều thế nào đâu, nhưng mà tóm lại rất đáng công chờ đợi."
"Đáng yêu quá."
Taehyung nói xong liền dùng hai bàn tay ép lên má Jungkook khiến đôi môi đỏ ngọt của cậu lại chu ra trước mắt anh.
"Mấy ngày qua em thật sự muốn gặp bạn khủng long kiệm lời lắm."
Gương mặt Jungkook tiếp tục vùi vào bờ vai rộng lớn của Taehyung, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nhưng giây phút hiện tại cậu muốn đắm chìm thật sâu vào hai từ "hạnh phúc".
"Anh cũng thế, sau này cứ càm ràm anh nhiều vào như lúc trước nhé?"
Jungkook bật cười.
"Nói nhiều có một chút mà bị nói càm ràm rồi, tủi thân quá."
"Lí lẽ anh xin thua với em đấy! Thôi biết anh bắt đầu thương em là được rồi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro