32. chứng minh cho tốt
Câu hỏi của mẹ Kim bật ra đã khiến tâm trí Jungkook như dừng hoạt động, cậu muốn nói gì đó nhưng mọi thứ nghẹn cứng ở cổ họng khiến cậu chẳng thể nói nên lời. Taehyung bước tới vuốt nhẹ lưng Jungkook và nhẹ nhàng ghé vào tai cậu:
"Chuyện quá khứ rồi, em đừng lo lắng."
"..."
"Taehyung thích em tới mức luôn viết những điều em thích, những lúc em cười vào một quyển sổ, thậm chí là những lúc em cảm sốt và không đến trường."
Mẹ Kim tiếp tục mím môi xót xa nghĩ lại những ngày Taehyung dày vò với suy nghĩ từ bỏ Jungkook, nghĩ đến dáng vẻ cam chịu cái tát đau điếng từ Jungkook mà chẳng ai có thể ngờ tới. Mẹ Kim biết chứ, biết tất cả vì ngày Taehyung quyết định bỏ quyển sổ ghi chép về cậu vào thùng rác, cũng là ngày bà nhặt lại và cất gọn vào một chiếc hộp thiếc nhỏ. Mẹ Kim cho rằng đó là thứ tình cảm chân thành nhất của người đàn ông, dù sau này Taehyung có cưới ai đi chăng nữa bà vẫn muốn vào thời điểm thích hợp, anh đọc lại quyển sổ và yêu thương người hiện tại một cách chân thành như anh đã từng.
"Mẹ...sao mẹ biết những chuyện này?"
"Anh nghĩ mẹ anh là bù nhìn hả?"
Mẹ Kim bật cười rồi thản nhiên vào bếp rót cốc nước, Jungkook vẫn cứng đơ người vì những kí ức mờ nhạt về Taehyung chập chờn hiện lên trong đầu cậu, đúng là lúc đó cậu có biết đến sự hiện diện của anh...nhưng về tình cảm của anh cậu thật sự đã không quan tâm lấy một chút. Đến ngày hôm nay khi được nghe lại, cậu không ngờ Taehyung đã thích mình nghiêm túc đến thế.
"Taehyung, anh có giận em không?"
"Nếu giận thì bây giờ anh có ở đây với em không?"
Jungkook khó khăn hỏi Taehyung một câu đã khiến lòng cậu quặn thắt từ nãy đến giờ, tất nhiên quá khứ đã qua thì không thể sửa lại nhưng dù sao cũng phải đối diện để không lặp lại những lỗi sai tương tự.
"Con xin lỗi, dù là quá khứ hay hiện tại con đều muốn nói xin lỗi một cách chân thành."
Cơn mưa bên ngoài bất chợt rơi nặng hơn khiến thanh âm rả rích từ từ trở nên đầy vội vàng mau chóng.
"Vậy hôm nay em tới đây chỉ để xin lỗi thôi sao?"
"Con tới xin bác chấp nhận cho Taehyung và con có thể tìm hiểu sâu hơn về nhau...ý con là bây giờ con đã thay đổi, không còn xấu xa như trước."
Mẹ Kim nghe xong lập tức bật cười, những điều Jungkook nói ra đều ngây ngốc đến dễ thương. Bình thường ở nhà ăn nói lưu loát lắm nhưng khi gặp 'người mẹ tương lai' lại bất chợt trở nên lúng túng, không biết nên nói điều gì trước điều gì sau.
"Hôm nay quyết tâm bảo kê anh à bạn Jeon?"
Taehyung ghé sát vào tai Jungkook thì thầm, ban nãy còn chịu giãn cơ mặt ra một chút chứ giờ lại đăm đăm căng thẳng nữa rồi.
"Anh không muốn quen em à?"
"Bậy bạ, tất nhiên là có rồi."
Jungkook chun mũi rồi cúi xuống nắm chặt tay Taehyung, mẹ Kim nhún vai rồi đặt vào tay cậu một chai nước bí đao.
"Nếu bác chấp nhận thì em sẽ làm gì? Và nếu không chấp nhận thì em có gì muốn nói không?"
Jungkook lần này không còn lúng túng nữa, cậu suy nghĩ một lúc rồi ngước lên nhìn trực tiếp vào đôi mắt của mẹ Kim. Cuộc sống là vậy, khi đứng trước những câu hỏi mang tính quyết định lâu dài về tương lai thường con người ta sẽ cất hết đi những dáng vẻ lúng túng sợ hãi, thay vào đó là dùng lí trí để quyết định.
"Nếu bác chấp nhận thì con sẽ cố gắng hết sức để chứng minh quyết định của bác là đúng đắn, còn nếu không con cũng vẫn thuyết phục bác cho đến khi được thực hiện vế đầu."
Mẹ Kim nhướn chân mày nhìn Taehyung đầy bất ngờ trước câu trả lời của Jungkook, riêng anh thì gương mặt đã sớm lộ rõ vẻ tự hào về bạn nhỏ đang này rồi.
"Thế thì ráng chứng minh cho tốt vào, hôm nay mưa gió, cả nhà ăn lẩu nhé?"
Nụ cười thoắt hiện của mẹ Kim đã thực sự đi thẳng vào đáy mắt Jungkook, bà chỉ nhẹ nhàng bước tới vỗ nhẹ lên vai cậu rồi vào bếp tìm nguyên liệu nấu lẩu.
"Mẹ đồng ý em rồi đúng không anh?"
Jungkook vẫn ngây ngốc tại chỗ vì cảm xúc lẫn lộn đang xâm chiếm tâm trí cậu, là cảm giác vừa vui vừa bất ngờ khó tin những gì bản thân nghe thấy.
"Jeon Jungkook đã vượt qua dễ dàng."
Taehyung mỉm cười cúi xuống thơm nhẹ lên môi Jungkook thay cho lời chúc mừng, đôi gò má cậu bỗng chốc ửng hồng trông đáng yêu vô cùng.
"Em đã nghĩ sẽ khó lắm khi nói chuyện với mẹ anh, nhưng giờ em thấy nhẹ nhõm hơn rồi."
"Do em thật thà nữa đấy."
Mãi tới lúc này Taehyung mới thấy được nét thư thả xuất hiện trên gương mặt Jungkook, anh phát hiện ra dù cậu có trong trạng thái nào đi chăng nữa thì cũng rất dễ làm người khác mềm lòng.
"Em vào bếp phụ mẹ anh đây."
Chẳng hiểu sao Jungkook lại ngại ngùng không nhìn Taehyung nữa, với cậu cảm giác yêu và được yêu thật sự rất hạnh phúc, nghĩ tới tháng ngày sau này được yêu đương với Taehyung một cách không cần lén lút nữa khiến cậu thả lỏng hơn rất nhiều.
"Em gọi mẹ đi cho quen. Đừng gọi bác nữa."
Jungkook nghe xong lập tức liếc đôi mắt sắc lạnh sang nhìn Taehyung rồi hạ giọng:
"Anh đốt mà cháy giai đoạn là em không cứu nổi đâu đấy."
.
🌊: sắp end rồi nhe mn ơi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro