Chương 2: Ngày mừng thọ chua xót
Chỉ sau vài tháng, Kỳ Sa đã học được phần lễ nghi căn bản trong cung. Chàng không còn co rúm như trước mà hiền lành, biết e dè trước lễ nghĩa, chỉ mỗi khi đối diện đám người địa vị kia vẫn giữ vẻ cảnh giác cố hữu. Tô Luân, năm ấy đã hơn Kỳ Sa năm tuổi, vẫn luôn bên cạnh, lặng lẽ cầm tay, uốn nếp cho mọi hành động chàng.
Hôm đó triều đình mở yến tiệc mừng thọ cho lão phật gia, một bữa tiệc long trọng, cả triều đều tập trung. Đại điện được trang hoàng rực rỡ: rèm lụa đỏ rủ xuống hai bên, đèn lồng treo cao, trụ cột chạm trổ rồng mây, hoa tươi cắm trên bình đồng tỏa hương. Dàn nhạc treo dây gảy, khúc tiêu trầm bổng như đưa người vào khung cảnh khác. Hoàng đế ngồi chính giữa long sàng, Thái hậu và Hoàng hậu hai bên, Trưởng công chúa ngồi gần ngai, các hoàng tử công chúa xếp theo thứ tự, quan văn võ lấp đầy hai bên đại điện như sóng người.
Trên mỗi bàn đồ ăn đặt sẵn mâm nhỏ, gà quay vàng ruộm, vịt quay thơm béo, cá chưng ướp gia vị, xôi nếp thơm dẻo, canh thuốc bồi dưỡng, bánh trường thọ hình đào, đĩa hoa quả, nào là đào, long nhãn, lựu, dưa hấu cắt hoa, kèm theo chén rượu ấm đặt trên giá đồng. Hương thịt quay quện với mùi rượu thơm, vừa chạm mũi đã làm Tô Luân cảm thấy đói. Y vốn thích ăn, thường chỉ từ chối lời mẹ nuôi hay trưởng công chúa chứ với đồ ăn thì chưa bao giờ nhịn. Nhưng hôm nay y cố nén, chờ đến lúc phụ hoàng đứng dậy nâng chén chúc thọ rồi lão phật gia phát biểu long trọng.
Khi nhạc im, Hoàng đế từ tôn tọa đứng lên, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Hôm nay trăm họ đến chúc, tạ ơn bậc ông thọ. Xin chúc lão phật gia trường thọ, an khang."
Lão phật gia mỉm cười, hắn giọng làm vài câu cảm ơn, không cầu danh vọng, chỉ mong muôn dân thái bình. Mọi người cùng nâng chén. Tô Luân nhìn mâm trước mặt, mũi hít sâu hương thơm khiến miệng nhẹ rung, y cố nén đến phút phụ hoàng vừa rót rượu xuống, mới liếc qua, lén lấy vài miếng vụn, nhét vội vào miệng. Cử chỉ vụn vặt ấy khiến Kỳ Sa đứng bên cạnh không nhịn được cười, trong mắt chàng, vị Hoàng tử ấy vừa đáng yêu vừa buồn cười như một đứa trẻ.
Đến phần dâng quà, các tộc gia nối nhau tiến lên. Trưởng công chúa dâng một khay lụa thêu bông đào tinh xảo, nhị hoàng tử dâng một cây đàn cầm quý , tam thái tử dâng một két ngọc bội, tứ công chúa và tứ hoàng tử sinh đôi trao một bình pha lê khảm vàng. Khi đến lượt Ngũ hoàng tử Tô Luân, y mang lên một vật rất bình dị, một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đặt một khăn thêu đơn giản cùng vài viên hương thơm, món quà do chính tay y chọn, giản đơn nhưng chứa chút tấm lòng thanh thản. Ý y là muốn dâng lên cái cảm giác y trân trọng sự yên bình, một món nhỏ cho một cuộc đời trường thọ.
Tam hoàng tử, vốn cao ngạo, liếc nhìn rồi khinh bỉ cười lạnh:
"Ngũ lại lấy đồ lặt vặt làm lễ, thật không xứng."
Lời châm chọc gợi tiếng xầm xì trong đại điện. Tam hoàng tử chớp thời cơ, lên tiếng nói bóng gió rằng cái hộp ấy là "ngụ ý sỉ nhục" lão phật gia và mỉa mai rằng kẻ nhận tặng kẻ không biết cách chọn quà nên mới phải dựa vào kẻ thấp hèn để lo liệu. Trước ánh mắt tò mò, triều thần bắt đầu thì thầm. Tam hoàng tử quay sang thêm mấy lời nhục mạ, ám chỉ Ngũ hoàng tử thân cận với một kẻ thấp hèn và rằng kẻ thấp hèn ấy chắc chắn là đã cướp đồ trong phủ công thần, cần trừng trị để răn đe.
Lời ấy như lưỡi dao ghim vào lòng Tô Luân. Y chợt thấy Kỳ Sa bị kéo lên phía trước bởi mấy tên lính cứng rắn, họ nói Kỳ Sa có dấu tích "không trong sạch" và muốn đưa chàng ra pháp trường nội bộ để xử. Tô Luân vội vàng quỳ xuống, quỳ trước phụ hoàng và Thái hậu, giọng cầu xin:
"Phụ hoàng, Thái hậu, Kỳ Sa là người của ta, xin hãy khoan hồng. Người ấy chỉ là thiếu niên lầm lỡ, xin đừng lấy mạng người vô tội."
Trưởng công chúa vội can:
"Ngũ đệ là em của nhi thần, nó không thể làm gì trái quy tắc. Nếu có oán, chắc hẳn nằm ở kẻ ti tiện ."
Lời nàng đủ để bảo vệ danh nghĩa cho Tô Luân, và Hoàng đế lạnh lùng tránh chạm vụ này vào triều chính. Nhưng danh dự triều đình không thể bỏ qua lời khiếu nại của tam hoàng tử, để giữ thể diện, một kẻ phải chịu phạt làm gương.
Kỳ Sa nhìn Tô Luân một lần, đôi mắt nhỏ lóe lên nụ cười yếu ớt rồi nắm vội vạt áo của y. Chàng gật đầu như để an ủi: "Ta không sao, ngươi đừng lo." Tô Luân chợt im, khuôn mặt trắng bệch nhưng cố nở nụ cười gượng.
Tiếng roi vang lên sau đó như một thứ nhạc buốt vào tim. Mỗi tiếng phập vào da thịt Kỳ Sa là một mũi dao khoét vào trái tim Tô Luân. Kỳ Sa chịu đòn như đá chịu sóng, người chàng nhỏ bé co rúm lại, miệng em ngậm chặt đến bật máu, mắt chớp liên tiếp nhưng không kêu la. Tiếng roi giật theo da thịt, tiếng thở dài của chàng hòa với tiếng thở gấp của y. Máu loang trên lưng trần, từng giọt nhỏ xuống nền gỗ, cảnh tượng khiến không ít người trong điện lặng đi.
Tô Luân đứng yên, cố giữ vẻ bình tĩnh, nụ cười hóa gượng, lời châm chọc của Tam hoàng tử vang bên tai như muối xát, bàn tay y siết chặt đến bỏng rát, các đốt ngón tay trắng bệch. Trong lòng y chỉ một ý nghĩ: " Một ngày nào đó, tất cả những kẻ hôm nay hạ nhục ta, nhất là Tam hoàng tử, các người sẽ phải trả giá bằng chính nỗi đau mà ta đang phải chứng kiến."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro