Chương 4: Nơi chốn thâm cung
Mười năm sau.
Trời tuyết phủ trắng cả hoàng thành. Ngũ hoàng tử Tô Luân khoác trên mình chiếc long bào mùa đông bằng gấm tía, ngoài phủ áo choàng lông hồ ly trắng muốt, tay áo rộng mềm mại, cổ áo viền chỉ vàng tinh xảo. Từng bước chân in trên nền gạch lát đá xám lạnh lẽo, y đứng lặng giữa sân phủ, mái tóc đen xõa nhẹ trong gió, ánh mắt xa xăm như mải miết kiếm tìm một bóng hình nơi cuối trời.
Hai canh giờ trôi qua, tuyết phủ kín vai áo. Chỉ đến khi tì nữ nhắc nhở, y mới chậm rãi quay gót, ánh mắt vẫn phủ một tầng thất vọng.
“Bình bịch, bình bịch…”
Tiếng bước chân dồn dập phía sau khiến y sững người. Tô Luân xoay lại, trong khoảnh khắc, ánh nhìn trĩu nặng bỗng sáng bừng. Y dang rộng vòng tay, giọng run lên:
“Kỳ Sa… ngươi về rồi!”
Chàng trai lao tới, ôm siết lấy y. Giữa trời đông buốt giá, Kỳ Sa mỉm cười, một nụ cười trưởng thành mà tuấn tú. Chàng không nói được, chỉ dụi mặt vào vai y, hít lấy hương thơm quen thuộc nơi thân thể Tô Luân, kỳ lạ thay, vẫn ngọt ngào như thuở nào.
Tô Luân khẽ vuốt gương mặt chàng, tháo áo choàng lông trên vai mình khoác lên cho Kỳ Sa, ánh mắt dịu dàng.
“Ngươi cao hơn rồi.”
Kỳ Sa chỉ lắc đầu cười, rồi bất ngờ nắm lấy đôi tay lạnh giá của y, xoa nhẹ, thậm chí còn đưa lên miệng hà hơi ấm áp. Chàng muốn nói điều gì, nhưng đôi môi chỉ run run, bàn tay lại siết chặt hơn như lời an ủi. Hai người lặng lẽ bước vào cổng, bóng dáng song song dưới ánh tuyết rơi.
Trong mười năm Kỳ Sa khổ luyện ở Cấm Vệ Quân, Tô Luân cũng từng bước vươn mình trong vũng lầy chính trị. Y chiêu mộ đại thần, kéo về cho mình không ít thế lực, thậm chí nay đã có tiếng nói trọng yếu trước mặt phụ hoàng. Nhưng cũng chính vì thế, vũng xoáy tranh quyền đoạt vị càng thêm dữ dội.
Ngày hôm ấy, Hoàng đế hạ chiếu, triệu tập toàn bộ triều thần, đã đến lúc bàn lập Thái tử.
Đại điện vàng son rực rỡ nhưng ngập khí căng thẳng.
Tam hoàng tử vận động quần thần, miệng lưỡi sắc bén, cáo trạng và kể công liên tục, lấn át mọi người.
Nhị hoàng tử lấy chiến công ngoài biên cương làm lợi thế, giọng nói như đao kiếm dồn ép.
Tứ hoàng tử mỉm cười khiêm tốn, nhưng mỗi câu nói lại gieo mầm nghi hoặc, khiến phe cánh phân tán.
Còn Lục hoàng tử, kẻ chưa từng lộ mặt, chỉ lẳng lặng quan sát, khóe môi cong như kẻ rình mồi.
Giữa làn sóng ngôn từ, Tô Luân đứng thẳng, gương mặt điềm tĩnh. Chỉ một lời phát ra, cả đại điện xôn xao, thậm chí Hoàng đế cũng thoáng trầm ngâm nhìn y. Từ khoảnh khắc ấy, các huynh trưởng hiểu, Ngũ hoàng tử đã không còn là đứa nhỏ năm nào.
------------
Đêm đó, trở về cung, Tô Luân trút bỏ long bào, thay áo ngủ trắng giản dị. Trong căn phòng ấm lửa, Kỳ Sa bưng vào khay đồ ăn đầy ắp , toàn những món do chính tay chàng nấu.
Tô Luân ăn ngon lành, từng miếng to, đôi má phồng căng như quả bánh bao nhỏ. Kỳ Sa nhìn đến bật cười, vô thức đưa tay chạm vào má y.
Tô Luân vẫn nhai chóp chép, nghiêng mắt liếc chàng:
“Sao thế?”
Bị bắt quả tang, Kỳ Sa giật tay lại, nhanh chóng dùng thủ ngữ: “Không… có hạt cơm dính trên mặt nên thần muốn gỡ xuống.”
Tô Luân nghiêng đầu, má vẫn phồng lên, cười khẽ:
“Vậy sao?”
Kỳ Sa thoáng ngẩn người, rồi lại dùng ký hiệu khác: “Ngài… hiểu được ta nói gì sao?”
Tô Luân bỗng đỏ mặt, quay đi, ngập ngừng:
“Ừm… Trong lúc ngươi không ở đây, ta đã học. Học… để có thể nói chuyện với ngươi.”
Gương mặt y đỏ ửng, đôi tai cũng rực hồng, lan sang cả cổ như trái cà chua bị ánh lửa sưởi nóng.
Kỳ Sa lặng lẽ nhìn, khóe môi cong lên: “Dễ thương thật…”
-----------
Trong hậu cung, hương trầm vấn vít, ánh nến lập lòe hắt lên tấm rèm thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng.
Tam hoàng tử ngồi phịch xuống ghế, bàn tay siết chặt chén trà đến nỗi gân xanh nổi rõ, men sứ rạn nứt. Gương mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, từng lời thốt ra như nghiến răng:
“Chỉ một câu nói! Chỉ một câu nói mà đã khiến công lao của ta hóa thành tro bụi! Mười năm qua ta vất vả lôi kéo văn võ bá quan, cuối cùng lại bị cái tên tiểu tử đó cướp hết hào quang. Tô Luân… quả thật là một con cáo già bỉ ổi!”
Hoàng quý phi khoác áo choàng gấm tím, tay cầm quạt ngà khẽ phe phẩy, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh giữa cơn thịnh nộ của con trai. Bà liếc hắn một cái, ánh mắt vừa sắc bén vừa ôn nhu:
“Con nóng nảy quá, trên triều chính không chỉ có một ngày. Hôm nay nó thắng, không có nghĩa ngày mai cũng vậy. Nhưng con cần nhớ, kẻ có thể đứng vững trước phụ hoàng đều không phải hạng thường.”
Tam hoàng tử nghiến răng, giọng trầm hẳn xuống:
“Mẫu phi… Người muốn nói con không bằng nó sao?”
Hoàng quý phi mỉm cười, đặt quạt lên bàn, bàn tay ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, giọng nói thì thầm nhưng lạnh như băng:
“Không, con ta đương nhiên hơn nó. Chỉ là Tô Luân rất khôn khéo, hắn biết cách ẩn mình, biết lúc nào nên nhẫn, lúc nào nên lóe sáng. Nhưng con nhìn lại xem… bên cạnh hắn luôn có một cái bóng không rời.”
Tam hoàng tử chau mày:
“Ý người là… Kỳ Sa?”
“Phải.”
Hoàng quý phi gật đầu, đôi mắt nheo lại, tia sáng hiểm độc lóe lên:
“Mười năm nay, Tô Luân chưa từng tin tưởng bất cứ ai, ngay cả các đại thần theo phe hắn. Nhưng riêng Kỳ Sa thì khác. Ta thấy rõ ánh mắt hắn nhìn tên tiểu tử đó… là ánh mắt không thể thay thế.”
Bà ghé sát tai con trai, giọng trầm thấp, từng chữ như rót nọc độc:
“Nếu muốn diệt sói, cứ cắt gãy nanh vuốt trước. Hãy nhớ, triệt tiêu Kỳ Sa, Tô Luân mới thật sự mất đi chỗ dựa duy nhất. Đến lúc đó, hắn dù có mưu trí đến đâu cũng chỉ là kẻ cô độc, mặc con vặt nát.”
Tam hoàng tử im lặng một lúc, rồi khóe môi nhếch lên nụ cười độc ác.
“Được, mẫu phi. Để con nghĩ xem nên ra tay thế nào cho hắn đau đến tận xương tủy…”
Hoàng quý phi khép quạt, ánh mắt thản nhiên như thể vừa định đoạt một sinh mạng:
“Làm sao cũng được, nhưng nhớ kỹ, đừng để ai biết bàn tay chúng ta nhúng vào. Hãy để Tô Luân đau khổ nhìn Kỳ Sa sa vào hiểm cảnh… mà không cứu nổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro