Chương 6: gió nổi lên

   Nghe được mật báo, Tô Luân vội vã rời đi. Y cùng với những hầu cận chia nhau tỏa khắp nơi tìm Kỳ Sa. Bước vào một gian phòng u ám, Tô Luân đẩy cửa, ánh mắt liền chạm phải thân ảnh quen thuộc.

   “Kỳ Sa!”
    Y gần như lao tới, ôm lấy thân thể to lớn kia đang ngã quỵ dưới đất.

    Chàng mơ màng mở mắt, hơi thở dốc, đôi con ngươi mờ đục vì men dược. Toàn thân Kỳ Sa nóng bừng như lửa, hơi thở nặng nề, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ánh mắt chàng dại đi, thân dưới lại vô thức dựng đứng, khiến Tô Luân vừa kinh hãi vừa đỏ bừng mặt.

    “Kỳ Sa… là ta đây… đừng sợ…”  
   Tô Luân run rẩy thì thầm, cố gắng dìu lấy cơ thể cao lớn ấy. Nhưng chàng đã quá nặng, nặng đến mức cả người Tô Luân lảo đảo, tim đập dồn dập.

-----------

    Trong lúc đó, bên ngoài cung, Tứ hoàng tử giả vờ hoảng loạn khi nghe tin muội muội mất tích. Y dẫn theo cả đám quan viên, cung nữ, thị vệ, làm bộ sốt ruột đi khắp nơi tìm kiếm.

    Tam hoàng tử thì lại khôn khéo hơn, hắn dẫn đường khéo léo, ngấm ngầm đưa cả Hoàng thượng và Thái hậu đến đúng nơi đã sắp đặt cùng Tứ hoàng tử, biến mất tích thành một vở kịch lớn trước toàn cung đình.

    Quả nhiên, một cung nữ hốt hoảng quỳ rạp dưới đất:

    “Hoàng thượng, đã thấy Tứ công chúa rồi!”

    Cả đoàn người kéo đến. Cửa phòng bị xô mạnh, ánh sáng ùa vào và...tất cả chết lặng.

   Một nữ nhân và một nam nhân quấn lấy nhau, cả hai không mảnh vải che thân. Công chúa vì dược lực mà sớm tỉnh lại, hoảng hốt hét lên, vội đẩy kẻ kia ra, quỳ rạp mà che thân.

    “Hoàng… phụ hoàng, con… con...ta bị hạ dược…”

    Cảnh tượng hỗn loạn khiến cung nữ bịt miệng, các quan xôn xao bàn tán, còn Hoàng thượng lẫn Thái hậu thì mặt mày giận tím.

    “Đồ nghiệt nữ!!!”
   
    Hoàng thượng đập mạnh xuống nền đá, giận dữ rung cả đại điện.

    Tứ hoàng tử và Tam hoàng tử đồng thời biến sắc. Rõ ràng người vốn dĩ phải trong cảnh tượng này là Kỳ Sa, cớ sao lại thành kẻ khác? Hai huynh đệ liếc nhau, ai cũng mang vẻ mặt khó tin.

     Khi thân phận nam nhân kia bị lôi ra, Hoàng thượng càng thêm tức giận, hắn chính là thị vệ thân cận của Tam hoàng tử!

    Tam hoàng tử lập tức quỳ rạp:

    “Phụ hoàng minh giám! Nhi thần hoàn toàn vô can! Nãy giờ thần cũng đi tìm Tứ công chúa, nào ngờ xảy ra chuyện này… xin phụ hoàng tin tưởng!”

     Nhưng lời giải thích chẳng cứu được ai. Hoàng thượng lạnh lùng phán, kẻ nam nhân lăng loàn kia lập tức xử trảm. Còn Tứ công chúa, bất kể vô tội hay không, cũng bị giam vào Lãnh Tẩm, một gian cung bỏ hoang lạnh lẽo dành cho những kẻ thất sủng.

   Tứ hoàng tử quỳ xuống cầu xin tha cho muội muội, nhưng Hoàng thượng đã quyết, chẳng buồn nghe.

   Giữa lúc ấy, Nhị hoàng tử chậm rãi mở miệng:

   “Phụ hoàng, ngũ đệ khi nãy vẫn chưa thấy đâu. Hay là…?”

    Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn. Lập tức, người được phái đi tìm Ngũ hoàng tử. Tin báo trở về kịp lúc, cứu Tam hoàng tử khỏi bị nghi oan thêm.

    Hoàng thượng và Thái hậu phất tay bỏ đi, để lại hậu cung ngập tràn sóng ngầm.

    Tam hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt u ám trừng thẳng vào Nhị hoàng tử. Rõ ràng từ trước đến nay, hai người vốn đấu đá không ngừng. Thế mà hôm nay Nhị hoàng tử lại mở lời cứu hắn một mạng.

Nhưng trong ánh mắt ấy, Tam hoàng tử chẳng hề thấy chút thiện chí, chỉ thấy một ván cờ mới đang bắt đầu…

   Giữa lúc mọi người còn bán tín bán nghi vì không thấy bóng dáng Tô Luân đâu, một đám thị vệ lại hốt hoảng chạy đến bẩm báo. Nhưng chưa kịp mở miệng, Trưởng công chúa cùng Hoàng hậu đã chậm rãi bước ra.

   Hoàng hậu uy nghi, giọng nói thản nhiên vang lên giữa sân điện:

   “Vừa rồi Tô Luân uống vài chén rượu, bỗng dưng thấy mệt. Ta cùng trưởng công chúa đã cho người đưa nó về cung nghỉ ngơi. Thân thể hoàng tử vàng ngọc, nào thể để phơi sương gió giữa đêm dài.”

   Âm giọng tuy nhẹ, nhưng đủ sức đè bẹp mọi lời dị nghị.

   Các quan thần đồng loạt cúi đầu

   Không một ai dám ho he thêm nửa lời. Chuyện Tứ công chúa vừa bị giam còn chưa nguôi, nay Hoàng hậu lại đứng ra bảo hộ Tô Luân, ai dám tự tìm cái chết mà chất vấn thêm?

   Hoàng thượng phất tay, mặt vẫn nặng nề nhưng không hỏi thêm gì. Cả đoàn người lục đục giải tán, để lại khoảng sân cung điện tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng chiếu xuống gợi lên từng đợt sóng ngầm khó đoán.

    Bỗng dưng trưởng công chúa nhẹ giọng âm điệu phân vân nói với hoàng hậu:

    " Để Y với Kỳ Sa như vậy liệu có ổn không?

    Hoàng hậu chỉ mỉm cười mang theo ý vị:

    " Không cần lo, có lẽ đêm nay sez là đêm khó quên đối với hai người."
  
    Nói rồi cả hai người cùng nhau đi về để lại bóng lưng xa dần với thế tục.

------------

    Ở nơi căn phòng trưởng công chúa đã bí mật chuẩn bị.

    Trong cơn mê, Kỳ Sa ghì lấy y, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, bàn tay thô ráp lần mò theo bản năng. Tô Luân không thoát ra nổi, cả người run lên, mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy.

    “Không… không được…”

    Lời kháng cự vừa thoát ra, môi đã bị cướp mất. Nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh bạo, mang theo cơn đói khát bản năng đè bẹp lý trí.

    Cuốn lưỡi Kỳ Sa lao vào liếm láp, hôn, mút, hàng tá nước bọt cuộn lẫn vào nhau. Tô Luân như ngừng thở cố đẩy chàng ra nhưng bất thành.

    Kỳ Sa mạnh bạo luồn tay qua bên hông bóp chặt lấy hai bờ mông quyến rũ. Vừa khuấy đảo khuôn miệng của Y, chàng vừa sờ soạn khắp bờ mông căng tròn ấy, cảm giác khao khát như chó dại cứ điên cuồng ập đến khiến Kỳ Sa không suy nghĩ được thêm gì nữa.

   Tiếng vải xé rách vang lên trong căn phòng kín. Thân thể Tô Luân bị ép xuống nền, hơi thở lẫn tiếng rên nghẹn ngào hòa quyện. Bên ngoài, sóng gió quyền mưu cuồn cuộn , còn trong gian mật thất, ngọn lửa tình đầu tiên giữa hai người bùng cháy, nồng nàn, cuốn lấy tất cả.

    Chàng đè người xuống rồi quật mạnh hai bắp đùi , nhẩng mông Tô Luân lên bú chùn chụt.

   Tô Luân gắng gượng đẩy đầu chàng ra khỏi lỗ nhị của mình thì chấn động với ánh mắt như con chó hoang đang kì động dục. Kỳ Sa luồn lách từng ngóc ngách bên trong Y. Chàng moi ra cây hàng to tướng đang căng cứng đâm mạnh vào người Tô Luân.

   " Á... Ưm... Hộc hộc... Kỳ... Kỳ Sa dừng lại"
   Tô Luân chỉ kịp rên lên một tiếng. Bao nhiêu là cú nhấp hông loạn nhịp, từ cú nhấn mạnh vào đùi khiến Y co giật.
  
    Một cảm giác điện giật lan toả khắp người Y. Trợn trắng mắt, Y đang nhận lấy sự điên cuồng của con chó hoang này. 

    Suốt các cú nhấp hông điên cuồng chỉ có tiếng rên ư ử của Tô Luân. Khuôn mặt tê dại của Kỳ Sa thật đáng sợ kéo lấy đường ruột quanh bụng làm Y rợn người.

   Kỳ Sa vẫn nhịp nhàng, đều đặn, càng ngày càng đẩy hông nhanh hơn, từng thứa thịt trên người Y run lên bần bật như muốn vỡ ra, phía dưới nhão nhoét đến nổi chẳng còn chút gì từ bi.

   Cả người Tô Luân mệt lả nhưng Chàng vẫn trong cơn say mê siết chặt lấy người, không rời Y một canh giờ nào.

  

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro