Chương 8: Bảo vệ ai đó...?

Từ cái đêm hôm ấy, suốt ngày Kỳ Sa cứ quấn lấy Tô Luân như cái bóng. Chàng chẳng nói chẳng rằng, yên lặng đi theo, đôi mắt u tối luôn dõi theo từng bước chân Y. Dù đi đâu, làm gì, chàng vẫn đứng đó, yên lặng mà cố chấp.

Tô Luân hôm nay được triệu vào ngự điện để yết kiến Hoàng thượng. Tin từ biên cương truyền về, giặc Bắc Mạc bất ngờ vượt sông biên giới, cướp phá hai thành trấn, chiếm luôn kho lương của triều đình.

Không khí trong điện Thái Hoà nặng nề đến mức kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Hoàng thượng cau mày, giọng khàn đặc:

" Quân Ta Lai đã áp sát tới Á Ra Linh , nếu không có kế đối phó, e nửa tháng nữa biên thành sẽ sụp."

Tô Luân khom người, ánh mắt bình tĩnh, giọng trầm thấp vang lên:

" Thần xin cho mai phục quân Cấm Vệ dọc sông Bắc, ban đêm cho đốt lửa nghi binh. Đồng thời, thần sẽ cho người thả tin giả rằng quân triều ta đã đầu hàng, dụ địch tràn sâu vào lòng đất rồi bất ngờ đánh úp bằng đường hẹp. Dù mạo hiểm, nhưng nếu thắng, ta có thể giữ được thành và phản công ngược."

Các đại thần xôn xao, kế ấy liều lĩnh, vì chỉ cần địch phát hiện là toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Hoàng thượng im lặng rất lâu, đôi mắt trầm sâu nhìn Tô Luân rồi gật đầu:

"Nếu ngươi dám nghĩ, trẫm dám tin."

-----------

Biết tin Tô Luân được gọi riêng vào mật thất, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều nóng ruột. Ngày chọn thái tử đã cận kề, mà Hoàng thượng lại ngày càng trọng dụng Tô Luân.

Tam hoàng tử đập mạnh chén rượu xuống bàn, rít giọng:

" Tất cả là tại ngươi! Để tên Kỳ Sa trốn thoát, giờ Tô Luân được lòng hoàng đế. Còn Nhị hoàng huynh thì cầm trọn binh quyền, chúng ta chẳng khác nào tay trắng!"

Tứ hoàng tử siết chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng, gằn giọng:

" Chớ đổ lỗi cho ta! Người của ngươi mới là kẻ khiến mọi chuyện rối tung. Muội muội ta, Tứ công chúa, giờ phải chịu cảnh khốn đốn vì đám vô dụng của ngươi, vậy mà ngươi còn nói được câu ấy sao? Hoàng đế đã có ác cảm với ta, giờ ngươi còn giở trò trách ta!"

Cả hai cãi vã. Cuối cùng, họ bỏ đi trong tức tối, chẳng ai buồn nhìn ai thêm.

------------

Tứ hoàng tử vừa khuất bóng, từ sau tấm rèm thêu phượng, Hoàng quý phi bước ra, ánh mắt lạnh như dao:

"Con hãy bình tĩnh. Nếu thật sự hắn đã manh tâm phản nghịch, giữ lại chỉ thêm hại. Chúng ta không thể dung thứ cho kẻ dám bôi nhọ dòng máu này."

Tam hoàng tử quỳ xuống, trầm ngâm một thoáng rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt nửa sáng nửa tối:

" Mẫu phi yên tâm. Con đã có cách rồi, một mũi tên trúng hai... không, là ba con nhạn. Mẫu phi cứ chờ tin tốt của con đi."

Hoàng quý phi nhướng mày, ánh nhìn nghi hoặc:

" Con lại giở trò gì nữa đây?"

Hắn chỉ cúi đầu, nở nụ cười nhạt:

" Chuyện này nói ra lại mất hay, chỉ cần biết rằng sau đêm trăng rằm tới, triều đình này sẽ đổi gió."

Hoàng quý phi nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ. Cô ả chống tay lên bàn, ánh nến phản chiếu làn da trắng mịn, khóe môi tô son đỏ rực khẽ cong lên.
Bàn tay thon thả vuốt nhẹ chậu lan Tử Tịch, loài lan quý chỉ nở khi có trăng, cánh hoa mỏng lang tỏa hương dìu dịu, thơm đến ma mị.
Cô ả cúi xuống, ngửi một hơi, khẽ cười:

" Thơm thật "

Tam hoàng tử liếc nhìn chậu lan trong tay mẫu phi, ánh mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Buổi chiều, ánh nắng nhẹ như tơ trải xuống khu vườn thượng uyển. Hàng hoa tử la lan tím biếc rủ mình theo gió, hương thoảng qua dìu dịu. Chim sẻ ríu rít chuyền cành, xa xa là tiếng nước chảy róc rách qua hồ sen.

Trưởng công chúa cùng Tô Luân thong thả đi dọc lối đá trắng. Tô Luân khẽ mỉm cười, nét mặt dịu đi sau những ngày bận rộn triều chính.

"Dạo này đệ chẳng mấy khi rảnh rang, suốt ngày trong thư phòng, đến thăm tỷ cũng không,"

Công chúa vừa nói vừa lườm khẽ, giọng nửa trêu nửa trách:

"Tưởng đâu đệ quên mất còn có một người tỷ này chứ. Giờ chỉ biết gần gũi Kỳ Sa thôi, ghen tị thật đó."

Nghe đến chữ "gần gũi", Tô Luân đỏ bừng mặt, lúng túng đến mức suýt vấp vào tảng đá nhỏ. Y vội xua tay:

"Tỷ tỷ nói gì vậy, không có... đệ đâu có như thế."

Nói vậy nhưng ánh mắt Y lại vô thức hướng về phía xa, nơi Kỳ Sa đang đứng im, dựa vào cột trụ đá, đôi mắt trầm lặng mà sâu hoắm nhìn về phía Y. Cái ánh nhìn ấy khiến Tô Luân càng cúi thấp đầu, hai tai đỏ bừng như lửa.

Trưởng công chúa bật cười khẽ, vừa nói vừa vỗ nhẹ vai đệ:

" Thôi nào, đỏ đến thế kia còn chối à. Đệ xem, vừa nghe tên người ta đã run rồi. Hóa ra Tô Luân của tỷ cũng biết thẹn thùng sao?"

Tô Luân càng cúi gằm mặt, lí nhí:

"Tỷ... đừng trêu đệ nữa."

Nụ cười trên môi Trưởng công chúa dần dịu lại, nàng khẽ cúi xuống, ngắt lấy một bông mẫu đơn hồng vừa hé nở. Hương hoa thanh ngọt lan khắp khoảng không.

Gió lướt qua, những sợi tóc dài của nàng bay nhẹ, chạm vào tay áo Tô Luân. Dưới ánh nắng nghiêng, từng sợi tóc của Y ánh lên như sợi chỉ bạc, mềm mại và mong manh, phảng phất mùi gỗ trầm dịu nhẹ.

Trưởng công chúa nhìn Y, ánh mắt chùng xuống:

" Đệ à, ta biết giữa đệ và Kỳ Sa có điều gì đó khác lạ. Nhưng chốn thâm cung này, không gì là an toàn đâu. Tranh đoạt ngôi vị thái tử đang đến hồi quyết liệt, có quá nhiều thế lực nhắm vào đệ rồi. Ta chỉ mong đệ cẩn trọng, đừng tin ai ngoài bản thân mình."

Tô Luân khẽ cúi đầu, giọng trầm lắng:

" Đệ hiểu. Cảm ơn tỷ... Tỷ cũng phải giữ mình, đừng để bị cuốn vào vòng xoáy này."

Câu nói như lời gió thoảng, nhẹ mà ám ảnh.

Tô Luân nhìn nàng, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, như có điều gì sắp thay đổi. Y cúi xuống, ngắt lấy một bông hoa hồng trắng, khẽ đặt vào tay tỷ:

"Tỷ, hoa này hợp với tỷ lắm. Đệ hứa, sẽ không để ai tổn thương đến tỷ."

Hai người cùng mỉm cười, nụ cười an yên giữa vườn xuân, mà chẳng ai biết phía chân trời xa, mây đen đã bắt đầu kéo đến.

-----------

Trong căn cung nhỏ hẻo lánh ở góc hậu viện, ngọn đèn dầu leo lét lay động theo từng cơn gió đêm.
Trên chiếc giường gỗ cũ, Tần phi khẽ ho khan, hơi thở yếu ớt, mỗi tiếng ho như xé rách cả lồng ngực.

Ngồi bên giường là Lục hoàng tử, chàng thiếu niên ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước, nhưng sâu thẳm lại ẩn giấu một ngọn sóng không tên.

Tần phi khẽ nắm tay con, giọng run run:

"Con à... đừng tranh giành gì cả. Ở trong cung này, quyền thế chỉ là hố sâu. Mẹ chỉ mong con bình an mà sống... Đừng vì ngai vàng mà đánh mất chính mình."

Lục hoàng tử cúi đầu, siết chặt bàn tay gầy guộc ấy, môi khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt:

"Nhưng nếu không tranh, sao biết được kết quả, mẫu thân?"

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng làm lòng Tần phi chấn động. Bà nhìn vào mắt con, ánh mắt ấy không còn trong veo như xưa, mà là thứ ánh sáng lạnh lẽo, kiên định, tựa như thép đã tôi rèn.

Nước mắt khẽ tràn nơi khóe mắt Tần phi, rơi xuống bàn tay con trai.

"Là lỗi của mẹ... mẹ yếu đuối, không bảo vệ được con. Suốt bao năm qua, mẹ chỉ biết cúi đầu sống qua ngày. Mẹ chỉ có thể ôm con vào lòng, mong giữ con khỏi những điều tồi tệ trong chốn cung tàn độc này..."

Bà nói, giọng nghẹn lại, gương mặt xanh xao hốc hác hiện rõ dưới ánh đèn vàng ố.

Lục hoàng tử khẽ lắc đầu, áp tay mẹ lên má, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

"Con chưa từng trách mẹ. Nhưng... nếu mẹ cảm thấy có lỗi, vậy mẹ có thể giúp con một lần cuối được không?"

Tần phi ngẩng lên, đôi mắt trũng sâu ngấn lệ:

"Bất kể là chuyện gì, dù có chết, mẹ cũng sẽ làm."

Một thoáng im lặng. Ngọn đèn lay lắt như đang run rẩy.
Lục hoàng tử mỉm cười, ánh nhìn dịu lại, môi khẽ chạm lên tay mẹ.

"Con yêu mẹ nhiều lắm..."

Giọng nói ngọt ngào như mật, nhưng trong đôi mắt ấy ánh sáng lặng lẽ chuyển thành một vệt lạnh buốt.

Một giọt nước rơi xuống chăn. Không rõ là mồ hôi, nước mắt... hay một thứ gì khác đang khởi nguồn cho bi kịch sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro