Ngoại Truyện: Chuyện của Hoàng Quý Phi và Hoàng Hậu
Từ thuở còn là hai tiểu thư nhỏ bé trong kinh thành, Hồng Quế và Tràm Nhi đã là tỷ muội kết nghĩa.
Cả hai đều là con gái của quan lớn trong triều, một người là con Thượng thư Bộ Lễ, người kia là ái nữ của Tả Tướng.
Tràm Nhi, cô gái mang đôi mắt long lanh như nước hồ thu, giọng nói nhẹ tựa gió và nụ cười dịu dàng khiến ai gặp cũng phải thương. Nàng thích hoa, thích thêu, thích ca hát, một tiểu thư ngây thơ, trong sáng và tràn đầy mộng mơ.
Trái lại, Hồng Quế là cô gái của sự trầm mặc và sắc bén. Mái tóc đen dài luôn buộc cao, ánh mắt tựa dao găm, lạnh mà đẹp, kiêu hãnh mà cô độc. Ai cũng sợ Hồng Quế, chỉ riêng Tràm Nhi là không.
Từ nhỏ, mỗi khi Tràm Nhi làm sai việc gì, Hồng Quế luôn là người đứng ra che chở. Khi Tràm Nhi làm vỡ bình ngọc của phụ thân, Hồng Quế là người nhận lỗi thay. Khi Tràm Nhi bị phạt quỳ, Hồng Quế lẳng lặng quỳ cùng nàng.
Nhiều người nói Hồng Quế thật “ngốc”, nhưng chỉ nàng biết, đó là vì Hồng Quế thương...
Hồng Quế chưa bao giờ nói ra, nhưng trong đáy mắt ấy, tình cảm đã bén rễ từ thuở thơ dại, một tình yêu không tên, không thể thốt ra, chỉ có thể giấu dưới lớp vỏ “tỷ muội thân thiết”.
Một ngày nọ, trên đồi cỏ xanh mơn mởn phía sau hoàng thành, hai thiếu nữ cùng nô đùa, cười nói trong nắng chiều.
Gió thổi nhẹ qua tóc, mang theo hương cỏ dại và tiếng cười trong trẻo của Tràm Nhi.
Cả hai nằm dài trên cỏ, nhìn lên bầu trời rộng.
Tràm Nhi mơ màng nói:
“Muội à, ta muốn lấy một người mạnh mẽ, giỏi võ, có thể bảo vệ ta suốt đời. Giống như phụ thân vậy.”
Hồng Quế nằm yên, tay đan vào cỏ, chỉ khẽ cười.
Tràm Nhi quay sang nhìn:
“Thế còn muội? Muội muốn gả cho người như thế nào?”
Hồng Quế im lặng hồi lâu, rồi nhẹ giọng đáp:
“Ta thích người xinh đẹp.”
Ánh mắt cô nhìn Tràm Nhi, sâu lắng đến mức khiến người ta phải lúng túng.
Tràm Nhi bật cười khanh khách:
“Muội thích thư sinh sao? Cái người học trò trong phủ muội ấy, da trắng như thiếu nữ, yếu ớt như không nhấc nổi gươm?”
Hồng Quế không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, vòng tay qua eo Tràm Nhi, kéo nàng lại gần, giọng thì thầm:
“Không đâu.”
Hơi thở của Hồng Quế phả nhẹ bên cổ, khiến Tràm Nhi đỏ mặt, đẩy nhẹ ra, vừa cười vừa trốn tránh ánh mắt ấy.
Hồng Quế chỉ khẽ nhắm mắt, giấu đi nỗi rung động đang cuộn trào trong ngực.
Thời gian trôi, mọi thứ vẫn yên bình cho đến Lễ Thả Đăng Nguyệt Độ, lễ hội lớn nhất trong năm, nơi trai tài gái sắc khắp kinh thành tụ hội, cùng nhau viết điều ước lên đèn lồng rồi thả trôi theo gió đêm.
Tràm Nhi và Hồng Quế khoác áo choàng mỏng, cùng đi giữa dòng người rộn ràng.
Đêm ấy, hai nàng đã gặp Tô Lịch, thái tử đương triều, và Tô Kháng, nhị hoàng tử.
Tô Kháng vốn ôn hòa, tuấn tú, ánh mắt dịu dàng như trăng.
Tô Lịch lại mang phong thái của người sinh ra để cai trị, quyền uy, lạnh lẽo và kiêu ngạo.
Và rồi, ngay khoảnh khắc Tô Kháng nhìn thấy Tràm Nhi, tim chàng đã lỡ một nhịp.
Tràm Nhi cũng không giấu được gương mặt ửng hồng khi ánh mắt họ giao nhau dưới ánh đèn.
Cả hai như bị cuốn vào nhau, những buổi hẹn lén, những bức thư giấu trong ống trúc, những lời hứa hẹn vụng về và dại khờ giữa đêm.
Nhưng họ không hề biết, ở nơi tối nhất của lễ hội, có hai ánh mắt khác đang nhìn họ.
Tô Lịch nhìn em trai mình và Tràm Nhi với nụ cười lạnh tanh, thứ cười pha lẫn cả ghen ghét lẫn chiếm hữu.
Còn Hồng Quế, đôi mắt ấy như bốc lửa. Cô nhìn Tô Kháng, nhìn bàn tay hắn nắm tay Tràm Nhi, trong lòng trào lên thứ cảm xúc vừa đau đớn vừa giận dữ, một nỗi ghen tuông bị kìm nén suốt bao năm.
Từ đêm ấy, số phận bốn con người đã bị ràng buộc vào nhau, bằng tình yêu, ghen tuông, quyền lực và cả sự phản bội đang chờ phía trước…
Năm ấy, biên cương dậy sóng. Giặc phương Bắc tràn qua biên giới như nước lũ, thế giặc dữ dội, triều đình rối loạn.
Tô Kháng, nhị hoàng tử, vì muốn lập công và bảo vệ giang sơn, đã xin xuất chinh.
Ngày chàng đi, Tràm Nhi tiễn bước giữa sương sớm mờ ảo, đôi mắt nàng đỏ hoe, bàn tay run run nắm lấy vạt áo chàng.
“Chàng nhất định phải trở về, ta sẽ chờ.”
“Nếu ta còn sống, nhất định cưới nàng làm chính thê.”
Hai lời hứa đan vào nhau, gió cuốn theo khói trại.
Nhưng người ta đâu ngờ, đôi khi khoảng cách xa không chỉ là chiến tuyến, mà là định mệnh.
Năm tháng qua đi.
Tô Kháng nơi biên ải đánh đông dẹp bắc, lập vô số chiến công, còn Tràm Nhi nơi kinh thành vẫn giữ trọn lời hẹn.
Hồng Quế vẫn luôn bên cạnh nàng, chăm nom, an ủi, nhưng mỗi lời nói ra đều là kim nhọn giấu trong nhung lụa:
“Người đi lâu như thế, có lẽ đã quên muội rồi, Tràm Nhi...”
“...Đừng chờ nữa, thiên hạ này thiếu gì người tốt.”
Miệng nói là khuyên, nhưng lòng lại chỉ mong Tràm Nhi quên đi Tô Kháng, để nàng mãi thuộc về mình.
Thế nhưng khi nghe tin Tô Kháng thắng trận trở về, người đầu tiên đi dò tin không phải Tràm Nhi, mà là Hồng Quế.
Cô cho người thân tín chặn đường Tô Kháng, tìm cách trì hoãn để kịp thực hiện kế hoạch.
Hồng Quế nhờ bằng hữu thuở nhỏ, một tân khoa vừa đỗ Tiến sĩ, xin hoàng thượng ban hôn cho hắn và Tràm Nhi.
Cô tính toán rằng, người kia vốn đã có tình nhân nơi quê nghèo, nên cuộc hôn nhân với Tràm Nhi chỉ là “vỏ bọc danh giá”, tiện cả đôi đường.
Miễn là Tràm Nhi không thuộc về Tô Kháng, thế là đủ.
Nhưng đời lại trêu ngươi.
Khi Tô Kháng còn chưa về tới kinh, Tô Lịch, thái tử đương triều, đã lập được đại công.
Một năm nọ, triều đình gặp nạn đại hồng thủy, dân khổ trăm bề.
Tô Lịch bày mưu phá đê ngược dòng, dẫn nước ra biển, rồi đích thân đi cứu tế, một kế hiểm mà thành công, khiến hắn được lòng dân và hoàng đế khen ngợi.
Với công lao ấy, Tô Lịch được ban quyền chọn hôn phối đầu tiên trong hàng hoàng tử.
Và người hắn chọn... lại là Tràm Nhi.
-----------
Ngày Hồng Quế vào cung, vốn chỉ để bái kiến cô cô mình, Chiêu Dung Phi, sủng phi của hoàng đế.
Nhưng lúc ra về, nàng nghe tin Tô Lịch vừa dâng tấu xin ban hôn Tràm Nhi.
Tin ấy như sét đánh ngang tai.
Hồng Quế lao thẳng đến điện Thái Tử, chẳng kịp giữ lễ, tức giận:
“Ngươi rút lại lời xin ban hôn đi!”
Tô Lịch ngồi dựa lưng trên ghế, nhướng mày, nhìn nàng hồi lâu, rồi cười khẩy:
“Ngươi vì ghen sao? Hay vì muốn làm thái tử phi?”
Hồng Quế cứng người, không kịp đáp.
Tô Lịch lại cúi xuống gần hơn, giọng hắn thấp và lạnh như băng:
“Tràm Nhi sẽ là thái tử phi. Còn ngươi... không xứng với ngôi vị ấy đâu”
Câu nói ấy như một nhát dao cắt vào tim Hồng Quế.
Nàng gượng đứng dậy, ánh mắt rực đỏ, rồi quay đầu chạy khỏi cung, không ngoái lại.
-----------
Trên đường hồi phủ, giữa cơn giận và tuyệt vọng, Hồng Quế nhìn thấy Tô Kháng vừa trở về từ biên ải, áo giáp dính máu, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Nỗi ghen hận trong lòng trỗi dậy như ngọn lửa.
“Ngươi về đúng lúc rồi,”
nàng nói khẽ, môi run run:
“Tràm Nhi đã thay lòng rồi. Nàng sắp làm thái tử phi của Tô Lịch.”
Tô Kháng sững người. Câu nói ấy như cơn gió lạnh thổi tắt ngọn lửa hy vọng.
Chàng thúc ngựa phi thẳng, để mặc Hồng Quế đứng trơ giữa bụi đường, gió thổi tung tà áo đỏ.
-----------
Trong phủ Tả Tướng, Tràm Nhi vừa nhận thánh chỉ ban hôn từ hoàng thượng.
Tờ chiếu vàng óng ánh, nàng run run nâng trên tay, môi mím chặt, mắt ngấn lệ.
Bên ngoài, tiếng vó ngựa dừng gấp.
Cửa bật mở.
Tô Kháng đứng đó, gương mặt lấm lem bụi đường, ánh mắt tràn đầy đau đớn.
Hai người nhìn nhau, chỉ im lặng.
Tờ chiếu trong tay Tràm Nhi rơi xuống đất.
Tô Kháng cúi nhìn, nụ cười nơi môi chàng méo mó:
“Thái tử phi... phải không?”
Tràm Nhi bước đến, nước mắt rơi từng giọt:
“Không phải như chàng nghĩ… ta...”
Chưa kịp nói hết, Tô Kháng quay người, giọng khàn khàn:
“Ta chỉ trách mình… về trễ.”
Ánh mắt hai người chạm nhau lần cuối, một bên là đau khổ, một bên là dằn vặt.
Còn ngoài kia, gió vẫn thổi, cuốn theo tờ thánh chỉ vàng kim, xoay vòng trong nắng tàn…
Ngày thành hôn, khắp kinh thành giăng đèn kết hoa, trống nhạc vang rền. Ai nấy đều chúc mừng, chỉ có ba kẻ trong cuộc, Tràm Nhi, Tô Kháng và Tô Lịch, là chìm trong cõi riêng đau đớn.
Tô Lịch khoác áo cưới đỏ thẫm, ánh mắt chan chứa vui mừng.
Tràm Nhi bước đi trong bộ y phục tân nương, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, bàn tay lạnh ngắt giấu trong tay áo.
Còn Tô Kháng, chàng chỉ biết đứng xa nhìn, tim như vỡ vụn. Hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ, từng giọt rơi xuống tựa như tiếng gõ vào lòng người, lạnh buốt.
Từ sau ngày thành thân, Tràm Nhi không còn là nàng thiếu nữ tươi tắn, rạng rỡ năm xưa. Nàng sống như một chiếc bóng trong hậu cung, lặng lẽ, khuôn mặt chẳng còn nụ cười.
Tô Lịch, hắn yêu nàng bằng cả tấm lòng. Hắn tưởng chỉ cần trao nàng tất cả, quyền lực, vàng ngọc, ngai vị là có thể khiến nàng mỉm cười một lần. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt hờ hững, lạnh như sương mai phủ trên mái điện.
Nỗi khao khát biến thành điên cuồng. Tô Lịch tìm mọi cách khiến nàng ghen bằng cách nạp thêm phi, cười nói với người khác ngay trước mặt hoàng hậu, thế nhưng đôi mắt ấy vẫn không hề gợn sóng.
Còn Tô Kháng, không chịu nổi cảnh nhìn người mình yêu bị giam trong vàng son và nước mắt, đã một lần nữa xin ra biên cương.
Chàng nói chỉ muốn lập thêm công, nhưng ai cũng biết, đó là cách duy nhất để trốn khỏi nỗi đau không thể nguôi.
Vài năm sau, khi Tô Lịch thuận lợi lên ngôi hoàng đế, Tràm Nhi được sắc phong làm hoàng hậu.
Ngai vàng của hắn sáng rực ánh vàng, nhưng trái tim lại tối đặc một màu cô độc.
Trong một đêm say, Tô Lịch lầm tưởng một thị nữ trẻ là Tràm Nhi. Hắn ôm nàng ta trong cơn mê dại, gọi tên “Tràm Nhi” đến khàn giọng.
Người thị nữ ấy, hoạt bát, lanh lợi, mang dáng vẻ rất giống hoàng hậu thuở thiếu thời, từ đó được hắn sủng ái hết mực. Và chính nàng sau này sinh ra Tô Luân, đứa trẻ mang trong mình ánh nhìn vừa dịu dàng vừa phức tạp như định mệnh.
------------
Khi Tô Kháng thắng trận trở về, triều đình mở yến lớn chào đón.
Từ ngai vàng cao, hoàng hậu nhìn xuống, thấy người xưa trong chiến bào bạc màu, đôi mắt vẫn sáng như ngày nào.
Khoảnh khắc ấy, nàng thấy lòng mình như nghẹn lại.
Chỉ tiếc, người xưa giờ gọi nàng là “Hoàng Tỷ”.
Đêm yến, rượu rót liên miên, tiếng nhạc hòa cùng hơi men khiến mọi thứ mờ dần.
Hoàng hậu và Tô Kháng tìm cơ hội gặp riêng trong vườn, định nói dăm câu giã biệt.
Nhưng nào ngờ, trong ly rượu kia, đã có kẻ động tay.
Cả hai dần mê loạn. Ánh trăng hạ xuống, gió lay nhẹ cành mai, và những kỷ niệm xưa ùa về.
Giọt lệ, nụ cười, lời hẹn năm ấy nơi biên cương…
Trong cơn mộng mị, họ tìm lại nhau như thể đó là đêm cuối cùng của đời người.
Không ai biết, ngoài Hồng Quế.
Nàng đứng trong bóng tối, đôi mắt ướt nhòe, nhìn hai người quấn chặt lấy nhau.
Cô mím môi đến bật máu, nước mắt rơi không ngừng.
“Tràm Nhi... Nàng chưa từng quên hắn, chưa từng...”
Lời nói bật ra nghẹn ngào, vừa là giễu cợt, vừa là tự đày mình.
Cô từng tin, chỉ cần ở cạnh Tràm Nhi, cô sẽ đủ. Nhưng hóa ra, người trong lòng Tràm Nhi chưa bao giờ là cô.
Khi quay người bỏ đi, Hồng Quế bắt gặp Tô Lịch cũng đang đứng đó, ánh mắt hắn đầy giận dữ và tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô như hiểu ra tất cả.
Cô bật cười chua chát, cầm bình rượu lên uống cạn rồi loạng choạng bước đến bên hắn, vòng tay ôm lấy.
“Ngài muốn quên sao... để ta cùng quên với ngài.”
Rồi cô hôn hắn trong cơn say rực lửa.
Tô Lịch sững lại, nhưng rồi cũng ôm chặt lấy cô, như hai con người bị bỏ lại giữa biển người cô độc, cố tìm chút hơi ấm trong đêm lạnh giá.
Đêm ấy...
Hai người từng yêu nhau tìm lại nhau trong say đắm.
Hai kẻ bị tình phản bội tìm đến nhau trong mê muội.
Cả hoàng cung rợp ánh trăng, mà chỉ có bốn trái tim đang tan nát cùng một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro