Chợ lớn
Thôi Phạm Khuê, mười bảy tuổi. Ba mẹ chết trong một vụ tai nạn xe. Ngắn gọn như cái cách mấy người họ hàng trả lời khi phường hỏi ai sẽ đứng ra nhận nuôi nó.
"Lớn đầu rồi, ai nuôi nổi?"
"Thằng này ăn hại, nó ở là thêm gánh."
"Nhà tao còn chưa đủ tiền trả tiền trọ, nhét nó vô để ăn cám à?"
Mấy câu đó lặp đi lặp lại, đổi giọng, đổi mặt, nhưng nghĩa thì giống nhau. Phạm Khuê nghe đến thuộc lòng.
Sau ba ngày bị đá qua đá lại, nó đứng trước cửa nhà trọ nơi mà dì nó vứt cho một cái túi rách, nhét vài bộ đồ cũ. Không một lời từ biệt.
Tối đó, Phạm Khuê phải ngủ tạm ở bến xe. Rồi hôm sau lại lang thang tới khu chợ, nơi đèn sáng thâu đêm, nơi có người ăn kẻ bán, nơi không ai hỏi nó từ đâu tới.
Trong cái khu sầm uất giữa lòng thành phố, Chợ bốc mùi tanh của cá từ sáng sớm, trộn với mùi khói xe, mùi thức ăn rẻ tiền và tiếng người la lối dội vào vách tường.Phạm Khuê đứng nép vào trong một góc nhỏ, cái áo hoodie bạc phếch rộng thùng thình che được cái đói nhưng không che nổi ánh mắt soi mói của dân ở đây.
Nó mới lang thang được hai ngày. Họ hàng từ chối như thể mắc nợ, cơm từ thiện chưa kịp nuốt đã bị giật khỏi tay. Mặt mũi trắng trẻo, dáng người gầy nhẳng, nhìn phát là biết hàng mới, dễ xơi. Nó vừa lê bước khỏi bậc thềm, tính kiếm gì đó bỏ bụng thì liền bị một bàn tay ấm nóng nhưng nặng trịch đặt lên giữa ngực nó.
"Mày sống ở đây hả?" giọng trầm, khàn, kéo dài như rít thuốc.
Phạm Khuê ngước lên. Thằng đó mặc áo ba lỗ, tay xăm chi chít, tóc rối bù, mắt thì cau lại như thể nhìn ai cũng ngứa mắt.
"Dạ... em mới tới." nó đáp nhỏ, cố không run.
"Nhìn là biết. Mày còn non lắm. Ở cái khu này, mày chỉ như con chó con mới đẻ chưa mở mắt thôi. Ra đường là bị thịt liền ấy mà."
Phạm Khuê mím môi. Lời cảnh báo nghe quá thật đâm ra nó hơi sợ.
"Vậy giờ sao ạ?" nó lỡ miệng hỏi, câu hỏi phát ra trước cả khi suy nghĩ kịp chạy tới.
Thằng kia cười nửa miệng, tay móc túi quần, nghiêng người sát vào nó.
"Đi theo tao. Từ giờ mày là người của Nhiên Thuân."
Phạm Khuê khựng lại. Trong đầu nó chạy nhanh: Lại một thằng hứa lèo. Mấy đứa như này, mở miệng nói giúp đỡ, nhưng quay lưng phát là biến.
Nhưng nó cũng biết rõ nó chẳng có lựa chọn nào khác.
Nó đi theo.
Mấy thằng đệ đang ngồi trong quán nước kế bên nghe thấy cũng khựng lại. Một thằng khẽ huýt sáo, đứa kia thì liếc qua liếc lại, nhưng không ai nói gì.Ai cũng biết Nhiên Thuân là thằng mà hồi trước có thằng dám nói móc nó giữa chợ. Ngay hôm sau, quầy của thằng đó cháy trụi, còn bản thân thì nằm bệnh viện gần tháng.
-
Nhiên Thuân đưa nó về một căn phòng nhỏ phía sau quán nước. Tường tróc sơn, đèn vàng vọt, có một tấm nệm mỏng lót dưới đất và cái quạt kêu như khóc.
"Từ giờ ở đây," thằng đó nói, rồi biến mất ra ngoài.
Khuê ngồi co lại, lưng dựa vào tường, mắt nhìn trần nhà. Nó vẫn chưa tin. Nhưng bụng nó đánh trống quá lớn để mà nghi ngờ lâu.
Bữa đầu tiên là cơm trắng, cá kho mặn và trứng luộc. Lâu rồi nó mới ăn được cơm nóng. Cạnh bàn là Nhiên Thuân và một thằng đệ tên Hiển, tóc cắt lổm chổm, dáng nhỏ thó nhưng được cái mồm to.
Qua hôm sau, nó bắt đầu làm việc. Không ai nói với nó câu "em giúp anh cái này" hay "làm ơn". Nhiên Thuân chỉ đứng nhìn một cái, chỉ tay là hiểu.
Dọn rác, quét sân, khiêng hàng, bưng bê, giao đồ từ sáng tới chiều, tay Phạm Khuê đỏ rát, chân muốn rã, người thì dính mồ hôi trộn bụi. Riêng thằng Hiển thì lúc nào cũng nói móc:
"Lẹ lên, lính mới gì mà chậm như bà già."
Nó không đáp. Trong đầu chỉ có một câu: "Làm được thì mới còn chỗ ngủ."
Mấy ngày đầu là vậy. Không ai dạy nó, không ai khen, không ai cảm ơn. Mỗi lần hoàn thành việc, nó ngồi một góc, uống nước từ chai nhựa cũ, rồi lại tiếp tục.
Một buổi chiều, nó được giao mang một túi hàng tới đầu chợ, chỗ mấy sạp khuất nằm sau dãy thực phẩm. Túi đen, dán kín băng keo, bên trong lạo xạo. Nó biết đó là gì. Không ai nói, nhưng ai cũng biết. Mấy cây thuốc lá nhập lậu, loại không tem, bán cho mấy ông xe ôm với dân khuya. Phạm Khuê ôm túi, bước nhanh. Nhưng khi đến nơi, nó loay hoay lấy nhầm túi hàng thành ra lại đưa sai mã. Mấy ông khách cau mày không chịu lấy liền quay mặt bỏ đi. Thế là đơn đó mất.
Nó mới quay lưng được vài bước thì có tiếng quát lớn ngay sát tai:
"Mày là thằng nào mà làm ăn như *** vậy hả?! Mất đơn này là mất tiền tao. Mất tiền tao, tao đập chết mẹ mày!"
Một bàn tay nắm cổ áo nó, giật ngược lại. Cái lưng đập vào vách tôn phía sau, túi hàng rơi xuống đất, lăn ra giữa đường. Một điếu thuốc lăn ra khỏi túi, nằm chình ình trên nền đất bẩn.
Thằng đó cao lớn, đầu cạo trọc, cổ xăm chi chít, mặt đầy sẹo. Tay hắn siết cổ áo Phạm Khuê mạnh đến mức chân nó gần nhấc khỏi đất. Mắt nó tối sầm, đầu ong lên như có ai đập liên tục bằng búa. Phạm Khuê giơ tay lên chống lại, nhưng nó yếu xìu, chẳng khác gì gãi ngứa cho thằng đó.
Nó nghĩ: "Chết rồi. Lần này thì ăn đủ."
Rồi đột ngột, tay thằng đang nắm cổ nó bị giật ngược lại. Cú giật mạnh đến mức cả người hắn chúi về sau, loạng choạng suýt ngã. Cổ áo nhàu nhĩ, điếu thuốc đang ngậm dở rơi xuống đất, lăn qua chân Nhiên Thuân.
"Chỗ tao, mày muốn mất ngón nào?"
Thằng bặm trợn kia đứng đơ vài giây, rồi bắt đầu lùi lại, miệng lắp bắp:
"Em... em không biết là người của anh Thuân ạ. Em... em xin lỗi."
Nhiên Thuân buông áo nó ra, như vứt một miếng giẻ rách. Thằng kia không dám đợi thêm giây nào, nhặt túi hàng, cúi gập người rồi chạy thẳng.
Phạm Khuê đứng chết trân. Nhiên Thuân cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn nó đúng một giây rồi quay đi.
Tối đó, chợ bắt đầu thưa người. Mấy xe hàng đã đẩy về, đèn vàng lác đác sáng trên nóc các sạp, tiếng ruồi vo ve bên thùng rác nghe rõ mồn một. Phạm Khuê ngồi trước cửa quán nước, lưng dựa vào tường. Bên cạnh, Nhiên Thuân ngồi xổm, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Khói bay nhè nhẹ, hòa với mùi cá khô và nước mắm còn dính dưới nền xi măng.
Beomgyu nhìn khói bay, rồi vô thức đưa tay rờ quanh cổ chỗ có mấy vết bầm chưa tan sau vụ trưa nay. Một lúc sau nó mới dám cất tiếng:
"Anh cho em theo... vì thấy tội hả?"
"Không. Tao đâu có thấy tội mày. Tao thấy mày gầy, nhỏ, yếu... mà lì. Tao ưng mấy đứa lì."
Nhiên Thuân đứng dậy, phủi tay, rồi thò vào túi áo khoác lấy ra một ổ bánh mì bị bóp méo. Hắn bẻ đôi ra, chìa nửa phần lớn hơn về phía nó.
"Ăn đi. Đừng để đói rồi đụng chuyện."
"Lần sau có chuyện, hô to tên tao lên. Đứa nào còn đánh mày, tao xử."
Phạm Khuê khẽ gật đầu.
Từ đó, Ai muốn đụng nó, phải nhìn mặt Nhiên Thuân trước.
Nó là người của Nhiên Thuân.
end.
p/s:
fic được viết khá vội do cơn thú tính trong lòng nổi lên vì cái ảnh concept Etched hoang dã quá :DDD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro