- Cậu là Joon Jong Woo -
Cục cưng của hắn dễ nổi cáu lắm.
Chú thỏ với cái tên Jong Woo ấy, không ít lần chính tận mắt hắn nhìn cậu "làm bừa" cái căn hộ này lên với thứ màu sắc đầy ma mị kia. Mỗi lần như vậy Seo Moon Jo vui lắm. Những điều cậu làm, những điều thuộc về cậu, và cả cậu nữa, không gì khác chính là nghệ thuật trong mắt Moon Jo.
Vui vẻ chờ đợi chú thỏ bị kích động kia bình tĩnh lại ngủ thiếp đi, hắn sẽ lặng lẽ dọn dẹp đống "bừa bộn" mà cậu bày ra, rồi lại như một kẻ si mê trong vô thức, ngồi một chỗ ngắm nhìn Jong Woo ngủ.
"Em thực sự là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất của tôi, Joon Jong Woo ạ."
______________________________
Hôm nay cục cưng của hắn về muộn hơn thường ngày 45 phút.
Ngày ngày đợi chờ bóng hình tựa thiếu niên ấy từ lúc xế chiều đến tờ mờ sáng, tên họ Seo nào đó nảy sinh ý nghĩ có nên trói Jong Woo ở nhà để cậu không thể rời đi nữa? Rồi hắn lại thấy tiếc. Tại sao ư? Cục cưng của hắn đôi khi sẽ nở một nụ cười ngây thơ hệt thiên sứ luôn, và Moon Jo lại rất thích nụ cười ấy của Jong Woo. Những gì cậu làm, nhất cử nhất động của cậu, hay chỉ là một tiếng thở dài rất khẽ, đều khiến hắn thích thú, thực sự không bao giờ chán nản khi quan sát bé thỏ này cả.
Như bao ngày khác, Jong Woo hỏi hắn muốn ăn gì.
Như bao lần khác, Moon Jo đáp lại: "Miễn là em nấu, có là thịt người tôi cũng ăn."
Thực lòng hắn muốn là người nấu cho cục cưng ăn, nhưng vì cậu muốn nấu, nói rằng nhìn biểu cảm khi nấu của hắn sẽ rất biến thái, nên đó giờ chỉ có Jong Woo đảm nhiệm việc bếp núc. Dù sao cũng được ăn đồ do chính tay cậu nấu mỗi ngày, Moon Jo cũng không có gì để phàn nàn cả.
"Hình như hôm nay trên tàu điện..."
______________________________
Khi hắn về đến nhà thì đã gần tới trưa.
Ánh mặt trời thật quá chói, cảm giác như nó muốn thiêu đốt hắn vậy.
[Em ấy đã đi ngủ rồi sao...]
Đồ ăn cậu để sẵn trên bàn, hắn đã ăn xong. Moon Jo ngồi xuống đất, tựa người vào thành giường để có thể mang hết sự xinh đẹp trước mắt mình vào thật sâu, thật sâu trong tâm trí.
Hắn đã nhiều lần tự hỏi, tại sao con người này lại có thể khiến hắn trở nên kỳ lạ đến vậy?
Jong Woo cười, Moon Jo sẽ cười, và khoảnh khắc đó Moon Jo như đang được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp nhất trên đời
Jong Woo tức giận, Moon Jo sẽ cười, và rồi lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt đầy căm phẫn không có kiểm soát, hoang dại của cậu.
Jong Woo lạnh lùng, Moon Jo sẽ cười, cười như một kẻ ngốc muốn có được sự chú ý của ai đó kia.
Và rồi cũng có khi Jong Woo buồn, Moon Jo vẫn sẽ cười, một nụ cười điên dại sẵn sàng mổ xẻ kẻ nào khiến Jong Woo buồn, kể cả kẻ đó là chính Moon Jo.
Hắn nhớ rằng hắn là một con người sống rất có nguyên tắc, vậy mà từ khi gặp chú thỏ ấy, nguyên tắc dường như chỉ là thứ để ngoài tai, bởi lẽ cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của Moon Jo.
Hắn thuận tay mở toang cửa sổ. Chói chang là vậy, cớ sao Moon Jo có cảm giác khuôn mặt cậu đang toả sáng lấp lánh, cứ như thứ đang chiếu rọi qua khung cửa kia là bầu trời sao đêm chứ không phải ánh nắng gắt của trưa hè.
______________________________
Cục cưng của hắn đã thức giấc rồi.
Ngoài trời lúc ấy đã là hoàng hôn. Thứ ánh sáng màu hồng tím tìm đường qua lỗ hổng loang lổ của những toà nhà đổ nát phía xa, cuối cùng cũng dừng chân thành lốm đốm hột sáng trong căn phòng.
Moon Jo ngồi xuống chiếc ghế duy nhất ở bên phải, lặng lẽ ngắm nhìn chú thỏ trắng vì quá ngọt mà khẽ nhăn mặt.
Ngày nào cũng vậy, Moon Jo sẽ ngồi đón hoàng hôn cùng với Jong Woo.
Trong khi cậu chiêm ngưỡng cảnh tượng đang diễn ra ngoài cửa sổ, hắn chiêm ngưỡng cậu. Hàng mi thật dài, đôi mắt thật đen, làn da trắng không tì vết... hắn tất cả đều muốn giữ cho riêng mình.
[Một chút nữa thôi...]
Rõ ràng mặt trời đang lặn, vậy cớ sao phản chiếu trong con ngươi kia lại là ánh bình minh rực rỡ?
[Chỉ một chút nữa thôi...]
Tại sao con người tựa thiếu niên kia chưa một lần nhìn hắn mà trả lời, lúc nào cũng như đang nói chuyện với chính mình?
[Lần này chắc chắn sẽ...]
Moon Jo đưa tay về phía Jong Woo, đúng khoảnh khắc ánh dương cuối cùng biến mất, dường như hai người họ đã chạm mắt nhau.
[Cà phê thật đắng.]
Cậu uống nốt cốc cà phê của mình, chuẩn bị đồ để rời đi đến cơ quan. Bóng hình cao gầy, thân mặc quần áo nhìn như đồ ngủ dài tay, chân đi dép lê kia vẫn ngồi đó ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn người hắn coi là tín ngưỡng bước ra khỏi cửa.
"Chúc em một ngày tốt lành, cục cưng."
Phận là một kẻ tín đồ mãi mãi không thể với tới người kia, hắn chỉ có thể đứng đó, vẽ lên nụ cười thật đẹp, tiễn chào Jong Woo.
Chú thỏ ấy mỗi khi cười lên, đều rất rất ấm áp, nhưng cũng rất rất dị người.
Tiếng leng keng kêu thật khẽ, vậy mà lại rất vang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro