Chờ một ánh mắt-1: Cho mày một cơ hội yêu con gái

Tôi và nó cùng đi trễ vào một ngày nắng đẹp...

Tôi dùng sức đạp thật nhanh. Đạp thật nhanh chẳng màn phía trước có thứ gì. Gió quật vào mặt tôi càng ngày càng rát buốt. Đạp qua những khoảng gió nổi là trời xanh mây trắng, nắng chan hòa và biển hoa dại ẩn hiện dưới bầu trời quang đãng. Thật đẹp, nhưng tôi không thể xao nhãng và tiếp tục dùng sức đạp.Chẳng những tôi dùng sức đạp, tôi còn dùng sức mắng. Mắng nó những lời nhơ bẩn vô học nhất mà tôi học từ bạn bè, vô tình nghe từ cô chú hay từ những phiên chợ búa với những kẻ buôn bán điêu ngoa. Người ngoài sau cũng không vừa mắng lại cả thẩy. Thành ra con đường im lặng của một ngày nắng đẹp rất hỗn loạn tiếng mắng chửi nhau.

- Rồi rồi, tao trả tiền gửi xe cho mày một tháng còn gì? Im lặng chạy xe đi ha?  _Nó vỗ vỗ eo tôi hối thúc. Nó giàu tiền -- Tôi nhớ thế. Im lặng một lúc. Gió lại nổi lên ù ù bên tai tôi. Thật chậm, tôi nhớ về những khoảng kí ức vụn vỡ thuở Trung Học Phổ Thông. Cái khoảng mà tôi còn thích nó. Cái khoảng mà tôi cùng nó trễ học vào những buổi trưa gay gắt. Lúc ấy nụ cười của nó lung linh hơn cả, với một nụ cười là một đồng điếu. Những cảm giác yêu thuơng trong thầm lặng bùng lên nở rộ trên bầu trời đêm không một ánh sao. Yêu đơn phương như một đóa thủy tiên trắng, nhánh hoa hé nụ giữ khuya thanh vắng...

- Phắn nhanh!  _Tôi dừng xe cú thắng gấp ôm sát vào một vị trí trống của nhà giữ xe. Nó ôm eo tôi bay xuống một cú đẹp cho một chuỗi ngày xui xẻo, tôi chưa hẳn nhận ra nhưng xui nhất vẫn là đầu tuần đi trễ vì chơi game.

- Leo rào!?  _Thấy tôi trố mắt to nhìn cổng trường cao vút, nó không đáp kéo tay tôi đi. Nắm tay tôi thật chặt, thật chặt, tay nó rất ấm, mềm mại đan xen vào những ngón tay lạnh lẽo chai sần của tôi. Giây phút này phải chi chậm nữa nhỉ?  Chậm thôi kẻo tôi giật mình thức dậy giây phút ấy tan biến như bọt khí bay mãi vào không gian, không gian bao la chỉ riêng nỗi cô đơn riêng tôi. Thật sợ...

Chẳng biết nó dẫn tôi đi từ hướng nào của trường. Chỉ thấy nơi đó có lỗ và có thể chui được. Chúng tôi sau khi thông qua bức tường dài ngăn cách thì trực tiếp chạy đua với nhau vào hành lang. Trên con đường dài lót gạch men bóng nhoáng của trường, chúng tôi lướt đôi giày thể thao đã cũ nhèm, bám đầy cát bụi màu bùn nâu sậm. Nó chạy trước thật nhanh háo thắng của một cung Nhân Mã đúng nghĩa.

Tôi e dè không chạy nhanh hơn nó. Phần vì tôi có thân hình không mấy cân đối, béo béo rất khó chạy, thứ hai tôi muốn ở phía sau ngắm nhìn nó. Không một giây buông lơi, cũng chẳng thể buông lơi nó. Bao năm qua vẫn thế, tôi vẫn ở phía sau động viên không bỏ sót bất kì khi nào nó cần tôi. Tôi là cái bóng đen đuốc bên cạnh nó mọi nơi. Chỉ khi không có ánh sáng tôi lại biến thành một con người đứng ở một góc tối hơn nhìn nó.

- Tao thắng rồi nha!  _Nó hú lên khi đứng trước cửa lớp. Ngu!  Tôi chỉ vừa nghĩ nó ngu thì thầy chủ nhiệm đã nhịp nhịp roi trên tay. Ánh mắt cười mà như không. Thầy nhẹ nhàng hỏi, bọn tôi tự trả lời với một sự không thể nào tự nhiên hơn. Rồi thầy cũng cho chúng tôi một cái đáp tự nhiên là thứ bảy mời phụ huynh. Im lặng của chúng tôi là cả lớp ngạc nhiên. Bình thường thì 100% chúng tôi bị mời phụ huynh sẽ xảy hai trường hợp.

Một 'chỉ tay lên trời hận đời vô đối'.

Hai 'cuối mặt làm xui gia với thổ nương'.

Lần này chúng tôi im lặng. Cắt nghĩa câu nói là tôi và nó đều im lặng. Tôi im lặng. Nhưng nó không thể nào hôm nay lại im lặng khi xảy ra chuyện lớn này!  Tôi thấy nó cuối mặt quay xuống giày vò má con Vy rồi quay lên.

Nó thích con Vy! 

Lòng tôi chợt thắt mạnh mẽ trong đau đớn. Tôi chơi với nó quá lâu. Đủ để biết một thằng trêu hoa ghẹo nguyệt như nó thích một người sẽ làm động tác gì, bị phạt sẽ phản ứng ra sao... Tôi đã biết trước sẽ có ngày nó đi lấy vợ, nó thích một người con gái khác chứ không phải lúc nào cũng dính với tôi như một cặp bài trùng. Tôi biết thế. Cơ mà nhanh quá, nhanh đến mức tôi chưa phản ứng được. Trái tim mình nên làm gì đây?

- Ui ui Hoàng, sao bữa nay mày không nói vậy? _Chợt nhiên giọng con Vy vang đều đều hối thúc tôi quay về với bài học. Quay về với thực tại, tôi vẫn còn bài vở cho năm mười hai. Tôi vẫn phải ôn tập. Nó nói nó muốn vào trường y. Điểm năm nay rất cao, tôi phải cố gắng hơn thế này nữa. Học, học tôi muốn vào trường y. Tôi vẫn muốn học chung với nó khi nó đã có bạn gái, nó sẽ nắm tay bạn gái đi học chứ không phải nhờ một thằng bạn học chở đi hằng ngày. Rồi, Phát của tao lớn rồi! Biết yêu rồi!

- Tao đang tập trung nghe thầy giảng bài. _Tôi vờ ghi ghi chép chép gì ấy. Không biết ghi cái gì đây? Trong tập có tên nó, còn lại là trống không... Nếu tôi muốn vào trường y, tôi phải cố gắng hơn.

- Hoàng! Ra chơi tao biểu.

(...)

Tôi tạo cơ hội cho nó vào một ngày âm u.

- Ê Hoàng, tao thích con Vy lắm! _Tôi gật đầu. Tôi biết nó mà, có gì cũng chia sẻ với tôi. Tôi không sao, vẫn là còn sống nhưng tim sớm đã không chạy nhịp bình thường. Dường như, tôi không thể nhìn thấy gì, có lẽ là nước mắt. Loại nước đã ứa nhòe trên mắt tôi.

- Rồi nói tao chi?  _Tôi cố gắng giữ cho mình thanh tỉnh. Giữ cho mình bình tĩnh mà còn đáp ứng những yêu cầu nó sắp đưa ra.

- Mày tạo cơ hội cho tao tỏ tình đi. _Nó nói, nhưng tai tôi ù đi. Có phải nó rất quá đáng không? Tôi thích nó mà!  Rất thích nữa, sao nó lại vô tình thế? Tôi không muốn, không muốn làm chuyện này...

Nhưng, chẳng phải là tôi đã giấu kín thâm tâm mình sao? Tôi vốn là vậy, một con người ít nói, ít cười. Nó hiểu tôi, vì nó lúc nào cũng bên tôi, đó là điều mà tôi mãn nguyện nhất.

Lần đầu tôi quen biết cùng nó là ngày thu lạnh lẽo, tôi nhớ khi ấy tôi ở nhóm những đứa nổi choai choai của trường. Tôi lúc đó chẳng ai trong nhóm thích tôi. Chẳng ra là bằng mặt không bằng lòng. Bình sinh tôi đã khép kín. Nên bấy giờ tôi còn nép mình dưới nỗi cô đơn nhiều hơn. Cho đến khi nó xuất hiện. Nó mang một nụ cười ấm áp cho tôi. Khiến tôi hiểu thế nào là hòa đồng, thế nào là nụ cười trân quý nhất. Và...không nhớ từ khi nào tôi thích nó, chỉ nhớ rằng mùa đông năm kế, tôi chủ động bắt chuyện cùng nó, một con người nhút nhát dám bắt chuyện cùng một người là chuyện không đơn giản.

_Hoàn 1_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro