Chờ một ánh mắt -2. Bạn trai thằng Hoàng
2. Bạn trai thằng Hoàng
Tôi gặp lại hắn trong một buổi trưa nắng chói chan. Cơn ác mộng của tôi hôm ấy dần hình thành.
- Ê! Hoàng, quay mặt lại~ _Tôi nghe sau lưng có tiếng của thằng Phát. Cái quay lưng là một tiếng (bịch) vào ngay mặt. Ê đến tê tái. Lúc này, giữa trưa, nắng cháy da. Bọn tôi rủ nhau ra biển, gió ở đây hiu hiu rất sảng khoái. Không ngờ, bản thân lại bị một tên ôn thần nào đó thù dai trả thù. Mặt tôi đau rát, coi như ghim lại. Sẽ trả thù mày sau.
- Hoàng, ông có sao không? _Tôi chỉ khẽ lắc đầu xoa xoa mũi. Ít nhất còn có một người quan tâm tôi là Đình Hòa. Xem chừng nó hả hê lắm, cười gần như muốn nội thuơng vẫn không ngừng. Tôi bước đến, hầm hầm tức giận.
- Chơi mất dạy nha! _Tôi đem trái bóng dùng lực ném mạnh vào ngực nó. Một tay chụp lại, còn cười với vẻ cool ngầu. Chỉ có làm tôi thêm bực bội, cười đẹp, má lúm đồng tiền, răng khểnh rồi cười cho người ta ganh tị à!! Hận!
- Mình thích thì mình chơi thôi! _Nói rồi nó quay bóng lưng ném mạnh bóng về phía mấy đứa đang chơi ở gần đó, bọn nó nhanh chóng nhập cuộc vui chơi rất nhanh.
Tôi lựa cho mình một góc mát dưới bóng dừa, cố dùng đôi mắt này để ý hình bóng của nó. Vẫn là dẻo dai, săn chắc dưới ánh sáng lung linh buổi trưa nóng bức. Hồi ấy, nó ấy bán khỏa thân tắm mưa cùng tôi, lúc đó chưa để ý lắm về thân người của nó. Bây giờ mới ganh tị, nó có múi, tuy chưa lột rõ nhưng rất đẹp, mấy đứa nữ của lớp tôi chắc sẽ gào gú khi nhìn thấy cảnh này. Tiếc bọn con gái đang ngủ trong máy lạnh rồi.
- Ông Hoàng, ông khát không? Tui đi lấy nước cho ông ha? _Đình Hòa không đợi tôi gật đầu đã đi. Chỉ là tôi muốn nói, tôi không khát, vừa uống rồi. Mạnh mẽ thở dài, quá nhiệt tình cũng gây hại cho bản thân. Tôi cởi áo ra, chậm chạp bước ra biển. Hưởng thụ một làn gió mang vị đọng nước của biển không quá khó khi ta đang ở biển. Cuộc sống ngắn ngủi thì ta phải biết tận dụng nghỉ ngơi khi nào thì hay khi ấy. Quãng thanh xuân là thế, trôi qua rồi thì không thể níu lại, ngoài kia rất nhiều sống gió, chong gai. Cần rèn luyện để sống thật tốt trong cuộc đời.
- Hoàng, sau mấy năm mày không xuất hiện trong cuộc đời tao, mày đàn bà hẳn! _Âm thanh rất khó nghe, tôi nhớ mình đã lẳng lặng bao năm trong vỏ bọc nhút nhát để nghe giọng nói này sai bảo. Rất xa, rất lâu rồi, hắn từng... Thôi, không nên nhắc lại làm gì, không nên biết đến làm gì! Chỉ là một mảnh vụn vỡ đâm mạnh vào tim của bản thân không đau nữa, tương lai kìa, nó còn đón chào tôi phía trước.
- Mày muốn gì? _Tôi hít một hơi thật sâu khản khái trả lời. Hắn nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn tôi. Một ánh mắt lướt và đáy mắt ấy vẫn như năm đó. Con mẹ nó, ám ảnh này, tôi không vứt bỏ được. Cắn mạnh vào môi lấy thêm dũng khí, hỏi thêm lần nữa.
- Mày muốn...
- Giống năm đó, nằm phía dưới tao! _Hắn nở nụ cười hết sức gian trá. Chướng mắt, chướng mắt hết sức!! Hắn giống như thằng Phát, cười có má lúm, cười có răng khểnh. Nhưng rất chương mắt. Hắn đã từng cười trong khi ấy. Giả tạo! Là giả tạo!! Hắn nâng cằm tôi lên, tôi hận thù nhìn hắn, chỉ thấy hắn lưu luyến nhìn tôi, đáy mắt ánh lên sự khao khát đến kinh tởm. Tôi là gay, nhưng vẫn cảm thấy kinh tởm hắn.
- Buông! _Tôi hận không thể cắn chết hắn, ví sự nhục nhã năm đó là một vật rắn rỏi nào đó, tôi muốn tự tay đập nát nỗi nhục kia. Cấu xé đến kì nát vụn thì thôi. Nhưng trên đời không có rượu bia, hay xuân dược thì năm đó tôi sẽ không chịu sự đau đớn về tâm hồn lẫn thể xác như vậy.
- Làm đi, anh hứa sẽ có bôi trơn, không đau em.
- Kinh tởm! _Tôi đẩy tay hắn ra, cực lực tránh xa "ma trảo" của hắn. Nhưng con người ác độc đó có buông tha cho tôi? Hắn nắm chặt cằm tôi, kéo tôi thật gần khiến khoảng khắc này, tôi và hắn có một tư thế ám muội, hắn thì thầm.
- Thế mày thích bạn thân là không kinh tởm? Thân thể này của mày không phải cũng rất kinh tởm sao? Từng huyệt đạo, từng vị trí mẫn cảm, tao đều thuộc trong lòng bàn tay. Có cần tao nói với thằng kia? Cho nó cơ hội đè mày như tao? _Mặt tôi lúc này muốn xanh tái lại, tay bấu chặt vào thịt, lúc này, tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái, để hạ lại cơn giận. Tôi ghét lắm thân thể này của tôi! Ghét sự ngu ngốc khi ấy. Trách sao tôi uống quá nhiều, trách sao tôi bị hắn chuốt xuân dược, tin người! Quá tận tình sẽ bị lừa gạt.
- Mày muốn gì?! _Cắn hờ môi, tôi khẽ nói.
- Muốn mày vào đó hái nấm cho tao! Ê! Chọi trái banh vào rừng cho tao! _Hắn nói, tôi thấy một trái banh bay thẳng vào rừng với tốc độ kinh người. Vào rừng, chẳng khéo sẽ bị lạc
- Con mẹ mày, cún ngoan, vào đó mà lấy. _Hắn đè đầu tôi xuống nhấn mạnh. Khốn nạn, tôi như một con thú nuôi của nó, muốn chà đạp thì chà đạp. Muốn cưng chiều thì cưng chiều. Nhục nhã! Nhục nhã!!
- Mày là ai? _Thoáng nghe tiếng nó, tôi gượng đứng dậy cười khẽ.
- Nó là bạn...
- Bạn trai thằng Hoàng.
_Hoàn C2_
Nghĩ lại, là một tác giả, tôi là một người mẹ của những đứa con tinh thần. Vì một chút sóng gió mà bỏ một đứa con thân yêu thì quả nhiên là không đúng với tác phong của một người làm tác giả! Tôi quyết định bảo vệ tác phẩm này. Tôi không hề muốn buông bỏ đứa nhỏ tinh thần này. Tuy không ai ủng hộ nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi không sao! Tôi còn chống đỡ nổi cho đứa con này.
- Thân -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro